Hành Vân Lưu Thủy

Chương 26: Hồi thứ mười hai: Thất sát họa (4)




Bán giải nghi vân sai huyền ý,

Manh độ ám thủy khiên quỷ dị.

Ngay khi Sở Hành Vân bình phục được tâm trạng, chuẩn bị một lần nữa đếm nhẩm, Tạ Lưu Thủy lại đột nhiên nói: “Sáu trăm rồi, quá lâu.”

“… Ngươi đếm nhịp tim đập?”

“Ừ.”

“… Tim ngươi có đập?”

Sở Hành Vân cảm giác Tạ Lưu Thủy hẳn đã ngây ra, tiếp đó hắn kéo tay phải mình đến, đặt lên ngực trái hắn.

Chốc chốc, nhịp tim đập đầy sức sống lại lan tới từ lòng bàn tay, Sở Hành Vân hơi kinh ngạc, y hỏi tiếp: “Ngươi cũng phải thở?”

“Ta từng thử, có thể không cần, nhưng ta vẫn sẽ thở theo thói quen.”

Sở Hành Vân thấy ngạc nhiên, mà suy nghĩ ngược lại, có lẽ, thân thể người như một dụng cụ chứa đầy linh hồn, mà linh hồn thì lại giống như bánh rán trong khuôn, vừa đổ ra, vẫn còn mang theo dấu vết rõ ràng, tuy không cần thở, nhưng cũng sẽ làm bộ làm tịch, bắt chước thân thể hít thở.

Lúc này lại nghe thấy Tạ Lưu Thủy nói: “Hiện tại, mấu chốt là… ngươi phải thở dưới nước như thế nào? Chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi, người bình thường nhịn thở tuyệt đối sẽ không nhịn thở được.”

“Triển Liên hẳn đã vận khí nhịn thở.”

Y nghe thấy Tạ Lưu Thủy nở nụ cười nhạo: “Người kia biết võ công của ngươi đã mất hết rồi còn nín thở? Nếu như phải bơi tới mức nín thở, vậy thì rõ ràng ngươi không thể nào trụ nổi để đi được ra ngoài, tại sao hắn không quay trở về luôn… Được rồi được rồi, ta biết ngươi muốn nói ta đừng hòng ly gián các ngươi. Hiện giờ, hoặc là hắn đã bỏ ngươi lại đây, hoặc là trong thủy động có thứ gì đó giữ chân hắn lại. Bất kể là loại nào cũng đều rất tệ hại.”

Sở Hành Vân rơi vào thế lưỡng nan, nếu như Triển Liên thật sự bị thứ gì đó giữ chân, vậy thì bọn họ càng nên xuống nước cứu viện, nhưng vấn đề là y không biết liệu Tạ Lưu Thủy còn thật sự giả vờ giả vịt nữa không, hiện giờ y mù, trọng tâm cũng bị đoạt đi, một khi xuống nước sẽ thật sự rơi vào cảnh mặc người định đoạt.

Lại đợi thêm một lúc, Triển Liên vẫn không hề trở về, Tạ Lưu Thủy nhắm mắt lại chợp mắt, cả người từ từ trượt xuống dưới nước, Sở Hành Vân cảm giác mình cũng đang bị kéo xuống, liền duỗi tay kéo hắn một cái, nhưng kéo một cái không kéo lên thì thôi, trái lại còn bỗng nhiên chìm xuống, sặc một ngụm nước lạnh.

Mù, bị sặc nước, Sở Hành Vân liều mạng nhẫn nhịn không muốn giãy giụa vô ích, tay trái khẽ giật tơ dắt hồn, tay phải sờ lên vách đá, muốn mượn lực để nổi lên, cuối cùng cả cánh tay được Tạ Lưu Thủy nâng đỡ mới một lần nữa ló lên khỏi mặt nước.

“Sở hiệp khách, còn tiếp tục chờ như vậy nữa, thể lực của ngươi tiêu hao, ta cũng sắp không chịu nổi.”

Tạ Lưu Thủy chiếm trọng tâm, đau đớn uể oải đều chia sang cho hắn, Sở Hành Vân mặc dù không cảm nhận được, nhưng cũng tự biết giới hạn của thân thể mình, tuy vẫn không tin tưởng Tạ Lưu Thủy, nhưng giờ cũng không thể không lặn xuống nước.

Dưới nước lạnh lẽo, Sở Hành Vân không có sức cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào tơ dắt hồn và Tạ Lưu Thủy, y lặng lẽ đếm nhịp tim trong lòng, đếm đến thứ mười tám, Tạ tiểu hồn bỗng nhiên phát ra tiếng trong đầu:

“Sắp đến rồi, nhưng ta phải nói trước, dưới này chỉ e có điều lạ, ngươi cũng không còn bao nhiêu thể lực, sau khi đi vào, ta chỉ có thể liều mạng lao về phía trước…”

Nói đến một nửa, Tạ Lưu Thủy bỗng dừng lại, tiếp đó lại chậm rãi bơi về phía trước.

“Làm sao vậy?”

Tạ Lưu Thủy không trả lời, chỉ nắm lấy tay y, bảo y duỗi tay ra sờ. Sở Hành Vân đầu tiên chỉ cảm nhận được làn nước, tiếp đó lại chạm tới mép đá gồ ghề, có lẽ đây chính là miệng vào thủy động, sau đó sờ dọc theo vách đá, y dần dần nhận ra, trên tảng đá này… có khắc chữ!

Sở Hành Vân cẩn thận sờ một lúc, tim đập thình thịch——

Là một chữ “giết”.

Liên tục sờ sang bên cạnh, vẫn là một chữ “giết.” Y thử tự bơi vài bước, đầu ngón tay vuốt nhẹ, tất cả đều là chi chít những chữ:

“Giết”, “giết”, “giết”…

Tạ Lưu Thủy không nói gì thêm, chỉ ôm lấy Sở Hành Vân trực tiếp bơi trở về, hai người nhô lên khỏi mặt nước, Sở Hành Vân mới vừa lấy hơi, thân thể đã bất giác chìm xuống, Tạ Lưu Thủy dùng một tay vớt y lên, người mệt rã rời nói không ra tiếng:

“Mấy chữ phía dưới là chỉ cửa động Triển Liên đi vào mới có, hay là…” Sở Hành Vân hỏi.

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Mỗi thủy động đều có, cả một mặt tường đá đều khắc kín.”

“Khắc kín?”

“Đúng, khắc chi chít… có vài chữ “giết” còn khắc đè lên nhau.”

Sở Hành Vân lạnh toát trong lòng, ai có thể khắc ra nhiều chữ giết ở sâu dưới nước như vậy? Y vội vàng hỏi tiếp: “Dưới đáy tối như vậy, ngươi có chắc ngươi nhìn rõ không?”

Y nghe thấy Tạ Lưu Thủy bật cười: “Ngươi quên mất ta biến thành thứ gì rồi sao? Quỷ hồn là bé con giữa bóng đêm.”

Sở Hành Vân không biết phải nói sao: “Vậy thì tình huống dưới đáy nước là thế nào?”

“Ừm… bên dưới thủy động một đoạn, ta chỉ có thể nhìn thấy một màu tối thui, nước quá sâu.”

Sở Hành Vân vẫn còn muốn hỏi kỹ thêm, đột nhiên, y nghe thấy tiếng nước vang lên ào ào ——

Y mừng thầm trong bụng, liền thử gọi một tiếng về phía đó: “Triển Liên?”

Tạ Lưu Thủy nắm thật chặt lấy y.

Tiếp đó lại nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó là một câu: “Hành Vân…”

Sở Hành Vân cuối cùng cũng nghe thấy giọng Triển Liên, lòng cũng được thả xuống, Tạ Lưu Thủy ngưng lại, cũng thoáng được thả lỏng. Sở Hành Vân lo lắng cho Triển Liên, bèn vội vàng hỏi:

“Ngươi sao rồi? Có xảy ra chuyện gì không?”

“Ta… không sao… Trong động có vài thứ… kéo chân… tranh thủ đi thôi.”

Triển Liên nói chuyện đứt quãng, giọng nghe cũng khàn khàn, chỉ e đã thực sự bế khí nín thở khổ sở lắm rồi.

“Ngươi không sao là tốt rồi, vậy cửa động…” Sở Hành Vân đang chuẩn bị nói ra chuyện chữ “giết”, lại bị Tạ Lưu Thủy kéo: “Đi ra ngoài rồi nói… Ta sắp không chịu nổi.”

Sở Hành Vân đành coi như thôi, y cảm nhận được Triển Liên đang từ từ bơi tới trước mặt mình: “Ngươi… còn chịu đựng được nữa không? Động không dài, ta có thể kéo ngươi đi ra ngoài.”

Sở Hành Vân gật đầu, hít sâu một hơi, để cho Triển Liên dắt tay trái mình, cùng nhau lặn xuống.

Triển Liên bơi đi cực nhanh như cá vào nước, Sở Hành Vân để cho hắn kéo mình đi, không cần Tạ Lưu Thủy phải xuất lực, Tiểu Tạ liền tranh thủ cơ hội này dán chặt vào Sở Vân Vân, ôm chặt lấy y không buông tay.

Nước lạnh giá thấu xương, làm Sở Hành Vân cóng đến mức không còn tri giác, tay Triển Liên cũng lạnh căm căm. Dù hiện tại y đang nắm tay người mình tin tưởng, mà hai mắt đã mù, lòng vẫn cứ bất an. Tạ tiểu hồn lại cứ lải nhải mãi không chịu ngậm miệng bên cạnh, kể cho y nghe cảnh dưới nước, ồn ào, nhưng giữa không gian tĩnh mịch, có thể nghe thấy vài âm thanh lại cảm thấy yên tâm.

Sở Hành Vân trấn an bản thân, nếu như Triển Liên có thể bình an trở về, vậy thì thủy động này sẽ không có nguy hiểm gì, thực sự là ông trời có mắt.

Bọn họ tiến vào thủy động, mới đầu cũng coi như thông thuận, thế nhưng chẳng bao lâu sau, Sở Hành Vân đã trở nên hoảng loạn, võ công của y mất hết, chỉ dựa vào đúng một hơi để chống đỡ, bơi được vài bước, nước đã như mây đen áp thành xông vào miệng mũi, Sở Hành Vân nhanh chóng nhéo tay Triển Liên, báo cho hắn rằng mình không chịu nổi.

Thế nhưng nhéo mấy lần, Triển Liên vẫn không hề phản ứng.

Khoang ngực bị đè cho đau đớn xót ruột, Sở Hành Vân cuống lên, y nghĩ tay Triển Liên có lẽ cũng đã lạnh cóng mất đi tri giác, liền nhấc cánh tay phải lên muốn vỗ vào người Triển Liên, Tạ Lưu Thủy bên người y lập tức phát hiện ra, kéo y hỏi:

“Ngươi làm sao vậy?”

Sở Hành Vân muốn trả lời, thế nhưng làn nước lạnh căm lại như một đôi bàn tay ma quái, một bàn tay đè bẹp lá phổi, một bàn tay bóp nát trái tim, cơn ngạt thở ngập đầu tức khắc ập xuống, Sở Hành Vân chỉ nghĩ trong đầu đáp lại hắn thôi còn khó, thời khắc sống còn, y bỗng nhớ ra Tạ Lưu Thủy từng nói rằng hắn không cần thở, nhưng vẫn sẽ hít thở theo thói quen…

Chuyện này rất có thể mang ý nghĩa là, tên này vẫn còn một hơi chưa dùng..

Bản năng cầu sinh bộc phát, tay phải của Sở Hành Vân đột nhiên tóm lấy Tạ Lưu Thủy, kéo hắn đến trước mặt mình, sau đó ghìm lấy gáy hắn, tận dụng xung lượng đi tới, mạnh mẽ dùng đầu gối thụi vào bụng hắn, Tạ Lưu Thủy bị thụi đau, há mồm rên lên một tiếng, Sở Hành Vân nghe thấy vị trí âm thanh phát ra, quyết định như chớp——

Dán môi mình lên, hút mạnh một hơi.

Thực sự là hút một ngụm, sảng khoái tựa thần tiên.

Xưa nay y chưa bao giờ cảm thấy không khí lại là thứ nghiện không cai nổi như vậy, khi không khí một lần nữa tràn trề vào lá phổi, cảm giác thoả mãn khó có thể diễn tả bằng lời làm tứ chi y như nhũn ra, bản năng cầu sinh thúc giục y, khuyến khích y, muốn y không chờ đợi ép khô mỗi một ngụm không khí trong lồng ngực Tạ Lưu Thủy, mãi đến tận khi không còn một hơi nào nữa, Sở Hành Vân mới từ từ buông tay, nhanh chóng quay đầu đi, cùng Triển Liên bơi về phía trước. Mù thành ra không nhìn được vẻ mặt của Tạ Lưu Thủy, vừa vui mừng mà cũng thấy tiếc hận.

Quãng đường sau đó, Tạ Lưu Thủy giống như thể một cái túi khí bị hút khô, mềm oặt tựa vào vai y, tay khoát lên eo y, không nói câu nào nữa. Dù sao thì tên này cũng không cần hô hấp, mặc kệ hắn đi. Đến khi sắp dùng hết một ngụm khí này, Sở Hành Vân cảm thấy dưới nước có biến đổi, nhưng chỉ qua giây lát, chút biến đổi này đã trở nên kịch liệt, nước chảy càng ngày càng xiết, phảng phất như mây đen cuồn cuộn trước mưa rào ép qua người y.

Bỗng nhiên, một dòng nước xiết tuôn tới, Tạ Lưu Thủy vốn đang mềm nhũn bất thình lình ghìm y lại, một tay tóm lấy cánh tay trái của y, mạnh mẽ giật y ra khỏi Triển Liên, đồng thời phát lực đẩy y đi…

Sở Hành Vân chợt cảm thấy mình phá tan mặt nước, tức thì bay lên giữa không trung, tiếng nước bắn tóe ùa vào tai, chưa kịp hít một hơi, cả người đã rơi xuống ——

Chìm dần… Chìm dần… Chìm dần…

Ý thức hỗn độn, như chìm vào một vùng biển rộng mênh mang, hồn lìa khỏi xác, ngũ giác bị bịt kín. Dòng nước bỗng dưng dịu dàng ôn nhuyễn khác thường, không còn cảm giác chật chội ngạt thở. Từ từ, dưới nước hiện lên một khung cảnh…

Y nhìn thấy một đứa bé ba, bốn tuổi, tròn vo như viên ngọc, nằm dưới mặt đất, trước sân hoa mơ tựa tuyết, có mấy cánh hoa vương lên cái đầu nhỏ lay động.

Sở Hành Vân tỉ mỉ suy tư, hồi y còn bé thực sự không có đoạn ký ức này, đang muốn tiến về phía trước xem, bỗng nhiên nước biển lại chảy ngược, đẩy đi tất cả, vết thương đổ máu trên người, áp lực nặng nề dưới nước, uể oải vì thể lực tiêu hao,cùng với cơn đau đầu dữ dội, như mưa to gió lớn bao phủ, đập tan khung xương cả người y, cuối cùng cổ họng cảm nhận được vị ngọt——

Sở Hành Vân bất chợt sặc tỉnh lại, y mở mắt ra, bất thình lình bị ánh nắng sáng choang đâm vào mắt, bên cạnh có người vội vàng đưa tay ra, che nắng cho y.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh! Suýt nữa thì dọa ta sợ chết, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Uống ít nước không?”

“… Triển Liên? Đã xảy ra chuyện gì… Tại… tại sao ta lại ở đây?”

“Ta tìm thấy ngươi dưới tán cây bên bờ suối, trán toàn là máu, đã xảy ra chuyện gì sao? Mau, uống ít nước đã.”

Trên đầu Sở Hành quấn một vòng băng gạc, nhưng ngoài cơn đau dai dẳng thì cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hiện giờ trời đã sáng trưng, tiểu quỷ hồn Tạ Lưu Thủy không biết đã chết ở xó nào rồi, hai mắt y thì đã khôi phục trở lại đúng như lời hắn nói. Sở Hành Vân nhận lấy chén nước, uống từng ngụm một, trả lời hắn:

“Nước bỗng nhiên chảy rất xiết, có lẽ ta đã bị… đẩy ra ngoài.”

“Xem ra cũng giống như ta lúc đó, lúc đó ta đang chuẩn bị đi về đón ngươi, kết quả lại bị dòng chảy xiết đẩy ra, may mà ngươi cũng ra được…”

Sở Hành Vân đau đầu, nhất thời không suy nghĩ nổi: “Triển Liên… Ngươi mới vừa nói gì?”

“Ta nói, ta cũng bị dòng nước đẩy ra, may mà ngươi cũng…”

“Câu trước đó!”

“Lúc… lúc đó ta đang chuẩn bị đi về đón ngươi…”

“Ngươi không trở về đón ta sao?”

Trên mặt Triển Liên thoáng hiện lên vẻ hổ thẹn, rồi lắc lắc đầu.

Sở Hành Vân lập tức như bị rơi xuống hầm băng, nếu như Triển Liên chưa từng trở về, vậy thì khi đó người y nắm tay…

… Là ai?