Hào Môn Diệm

Chương 38




Thực tình từ đầu tất thảy đều ổn cả, vốn chẳng dễ gì sinh chuyện nọ kia, trừ có đống lửa kế bên lâu lâu vẫn nháng tia lửa lép bép, còn lại cơ bản không thể kiếm ra thứ gì đủ sức gây xung động đột ngột, rồi thành ra bất cứ hậu quả tệ hại nào lúc này. Tuy rằng tiếp xúc da thịt thôi thì tránh không được rồi, bất quá nếu biết khéo léo kiểm soát bằng lý trí… thì cơ số bi kịch lộn xộn khác hoàn toàn có thể ngăn chặn được, có điều hiển nhiên là… đôi bên đương sự giờ này bởi tâm lý đều có phần thoải mái khác thường, thế nên bề ngoài biểu hiện ra cũng thành căng thẳng khác thường luôn, thậm chí cả nhịp tim trong ***g ngực cũng dần dần manh nha tăng tốc.

Kỳ thực chờ Trần Cận phản ứng được cho hẳn hoi, đã mất hết một hai phút, đến khi người phía sau vì vẫn đương quỳ nên phải nhúc nhích điều chỉnh vòng ôm một chút, hắn mới giật mình nhận ra tình thế bất lợi hiện tại, để rồi khách quan ngẫm nghĩ lại hiện trạng bi đát của mình lúc này… hắn, đường đường đại ca Xích bộ, quý ông đẹp trai cá tính thứ xịn Hào Môn, đang toàn thân xuội xị ngồi trong vòng tay một thằng cha cường tráng đã từng ra-tay với hắn, đã vậy lại còn chủ động rúc vào hòng hấp thụ hơi ấm từ người ta, lạm dụng người ta, tiện thể còn lăn tăn nổi lòng ơn nghĩa, thật tình là… thua hết nước hết cái a

Vốn Trần Cận đã bắt đầu lim dim ngủ, mà vì môi Fiennes không biết vô tình hay cố ý đụng đụng trên cổ hắn thành ra cơn mơ màng tức thì bay biến sạch, hại hắn sừng sộ tự đe mình quyết phải giữ tỉnh táo. Nói đi nói lại, tình hình này mà nảy nòi thêm trò “quá khích” gì thì quả là ác mộng, bữa nay hắn chẳng sức đâu vật nhau với sếp lớn nữa, tốt xấu gì cũng là thằng vừa mém chết đuối, có siêu nhân nữa cũng đỡ hết nổi rồi, hắn còn muốn sống sót lết được đến mỏm núi a

Giọng Fiennes giờ này lười biếng mà gợi cảm kì dị: “Cậu nằm xuống ôm tôi thì ấm hơn nhiều.”

“Vậy được rồi…” Trần Cận thật nhức đầu, không biết phải đáp sao mới được, “Khỏi cần phiền…”

“Nhưng cậu vẫn đang run đây, sao vậy?” vừa nói một bàn tay đã luồn qua ôm ngang thắt lưng Trần Cận.

Giọng hỏi han dịu dàng của Fi đại gia hại tim Trần Cận thiếu chút nữa bắn ra ngoài, hắn không khỏi thầm nghĩ: Sếp à, thà anh cứ bỗ bã giùm đi tôi còn yên dạ… có thân ái tận tình, xót ruột anh em cũng vừa vừa thôi chứ.

Bất quá lúc ấy Trần Cận cũng không đến nỗi hẹp hòi, thiệt tình đời này làm quái gì có gã sếp “bình thường” nào hết đi hô hấp nhân tạo cho đàn em rồi còn sốt sắng sẻ chia hơi ấm luôn vậy.

“Ờ… cố chút nữa là được…” Trần Cận thầm rền rĩ, tư thế kiểu này, tay chân hai người quấn riết vào nhau rồi còn đâu, giờ rút ra thì mang tiếng nhỏ nhen bủn xỉn, mà không rút ra… lại càng vô phép tợn hơn.

Trần Cận có biết đâu, sếp Fi giờ này cũng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội chưa từng thấy… cái người thường ngày sống chết giữ khoảng cách, để rồi lại một lần trở về trong vòng tay hắn này người mỗi chút mỗi đòi ganh đua với hắn, đòi thắng được hắn người luôn khiến người ta khát khao ham muốn, lại luôn toan tính phủi tay trốn chạy… thật khó mà ngoan ngoãn im lặng dựa vào lòng hắn… sự thực chứng tỏ, chỉ đến khi thương tích đầy mình hay gặp nguy hiểm bất trắc Trần Cận mới chịu nghe lời, mà hắn thì đã sớm bị mê muội bởi cảm giác đuổi bắt mơ hồ, không sao kiểm soát được này…

Mỗi một lần không thể kiềm chế tình cảm muốn tiếp cận, chiếm hữu hắn, rồi lại một lần không nỡ dằn lòng buông tay, để hắn bay đi, bởi chưa từng nghĩ mình sẽ phải giam cầm hắn, rõ ràng biết mình có thể cho hắn cái gì, và hắn muốn cái gì, nhưng những điều ấy luôn đi cùng với cái giá sẽ bị vuột mất hắn. Quả là rất hiếm có người khiến Fiennes hao tâm tổn tứ đến vậy, thì ra muốn đối tốt với một người còn khó hơn xử tệ rất nhiều.

Fiennes thế này cũng coi như là… hơ, lần đầu sầu tương tư? Bất quá bản năng dã thú muôn đời hoang dại, bất kể tinh thần bị gông cùm xiềng xích thảm cỡ nào, bản tính vẫn tuyệt đối không bị thao túng hay suy xuyển, chỉ cần một ngày tìm được kẽ hở, hắn sẽ vô thức xông tới công phá điểm yếu của đối phương.

Fiennes bắt đầu thả lòng cánh tay, ngay lúc Trần Cận ngờ ngợ quay đầu lại, một bên vai đã bị người ta đè xuống, còn lên giọng ra lệnh: “Nếu không nằm xuống, nhiễm lạnh rồi cậu sẽ biết.”

“Ơ này sếp… sếp!”

Giãy giụa, la hét vô ích, vì chỗ này đích thị là giữa “đồng không mông quạnh”, giờ làm nào tự vệ đây, chỉ còn nước nhìn xa trông rộng, biết thân biết phận hợp tác, cốt sao giữ được cái mạng, đặng yên ổn trở về.

“Ôm lấy tôi.” Fiennes hoàn toàn không bị nao núng bởi phản ứng của Trần Cận, mà càng cương quyết ra lệnh, “Nào.”

Trần Cận đấu tranh tư tưởng tại trận một hồi, rốt cuộc đành nghiến răng bất chấp luôn, xét cho cùng người ta cũng là muốn giúp mình, lạnh cóng vậy rồi còn ra vẻ với ai nữa, nói không chừng lại mang tiếng “ngang ngược” cả đời thì hỏng, dù gì loại người cảnh giác ghê gớm cỡ Diệm mà chịu rộng rãi chia bớt cho ít thân nhiệt vậy cũng là nể nhau lắm rồi.

Thành thật mà nói, giờ nằm kế bên có là một con gấu xám tổ chảng, mà lạnh quá mạng rồi hắn cũng liều lăn qua ôm luôn, chết kiểu gì cũng đỡ hơn chết cóng, bởi vậy đổi thành một thân người ấm sực cỡ này… hấp dẫn hấp dẫn a

Trần Cận thở hắt ra một cái, nào thì chấp, hắn nhích cả người lại, hùng hồn dang tay ôm rịt lấy thân thể coi bộ rất chi dư thừa nhiệt lượng của Fiennes, ờ, sướng thiệt, cơn run rẩy cùng mình bắt đầu dịu bớt, cảm giác dễ chịu vô thức hòa vào luồng hơi thở ấm áp, vị nam tính đặc biệt trên cơ thể đối phương chậm rãi cuộn vào xoang mũi, khiến tinh thần hắn chợt ngơ ngẩn. Trần Cận không phủ nhận, hắn thấy thoải mái hơn ban nãy nhiều, thậm chí còn lim dim muốn ngủ một chút.

Fiennes đột nhiên có vẻ kích động, bàn tay ấp sau lưng Trần Cận bắt đầu xoa xoa nhẹ nhàng như đang vỗ về trấn an, trán đối phương đã kề ngay dưới cằm, cảm giác thân mật khó tả chậm rãi quấn lấy hắn, rồi cứ thế lan tỏa khắp toàn thân theo từng tế bào mẫn cảm, luồng xung động vượt tầm kiểm soát bùng lên trong chớp mắt, dòng chảy xiết không kịp ngăn trở đã vội vã dâng tràn…

Trần Cận đương lúc nhắm mắt mơ màng thì cảm giác được luồng hơi thở ẩm ướt nóng rực phả tới, hắn giật bắn mình tỉnh dậy, mắt mở trừng trừng ngẩng lên chiếu tướng ngay cặp mắt nâu đương nhìn mình chằm chằm, đầu óc thoáng cái muốn nổ tanh bành, mà chỉ có độc ba chữ kịp vọt ra: không lý nào…

Fiennes cúi xuống, khẽ khàng đưa lưỡi trườn qua khóe miệng đang ngây đơ của Trần Cận, lanh lẹ lướt một đường trên môi hắn rồi hùng hồn tiến công, Trần Cận muốn tránh thoát, mà cần cổ đã bị ghìm cứng trên cánh tay Fiennes, không sao nhúc nhích được.

Tiết tấu xâm lấn chậm rãi, đầu lưỡi thong dong mơn trớn khoang miệng mẫn cảm của Trần Cận, tận đến khi hắn hoàn toàn chấp thuận đón nhận, mới một lần nữa mạnh mẽ mút lấy cái lưỡi nhạt màu đang quanh co tránh né kia, cảm nhận được tiếng thở mạnh bật ra từ cuống họng Trần Cận, Fiennes say sưa mê mải quấn lấy hắn, hơi nóng vương lại lơ lửng quẩn quanh từng khe hở mong manh giữa họ, tất cả dần trở nên mơ hồ, xung động vốn không nên xuất hiện phút chốc bùng nổ cùng nụ hôn sâu trượt tới tận vòm họng đầy kỹ xảo.

Khả năng kiềm chế tuyệt vời của Fiennes giờ phút này chẳng còn thấy đâu nữa, Trần Cận chỉ cảm giác lối hôn hít đậm chất khơi gợi nhục cảm này không hay ho với hắn chút nào, hồi nữa rồi sẽ lại một trận vật nhau chí tử cho xem, ai thắng ai thua không cần biết, chỉ biết hậu quả kiểu gì cũng tệ hại thôi rồi.

Bầu không khí vốn đã bất ổn càng không ngừng rối rắm hơn, một nụ hôn kết thúc là thêm một lần si mê đến mâu thuẫn, Fiennes đột nhiên nhịn không nổi nâng cả cằm Trần Cận lên, hung hãn áp môi xuống, đầu lưỡi quấn quít không ngừng như mang theo cả xúc cảm lẫn lý trí, những âm thanh nhuốm vị ẩm ướt ngày càng đan dày trong không gian, cho đến khi Fiennes xốc Trần Cận lên, để toàn thân hắn dán sát vào mình, bàn tay đương buông thõng trên mặt đất của Trần Cận đã muốn cứng đờ, mà rốt cuộc vẫn không sao siết được thành nắm đấm.

“Chết tiệt!” Tiếng chửi thề hiếm hoi buột khỏi miệng Fiennes, giữa tình cảnh này, ý thức được phản ứng từ chính bên dưới mình, thật là chuyện đáng chán nản đến mức nào…

“Đã nói đừng có chọc vào tôi.” Vừa thở vừa nói được trọn câu, lời lẽ nghe ra mấy phần hả hê, bất quá chưa đủ dọa được ai.

“Tại sao không chịu thừa nhận cậu thích nụ hôn của chúng ta?”

Ba chuyện đó, làm đàn ông thằng nào đi nhận chớ?! “Sếp à, anh thương nhau giùm đi.” Trần Cận thật muốn chết ngất tới nơi, “Mình còn đang thi đấy, anh không định ra tay với thằng chiến hữu sắp tiêu tùng này chứ?”

“Cậu thực sự ghét tôi chạm vào cậu sao?”

Làm ơn coi hoàn cảnh giùm được không? “Đừng giỡn, không phải tính sưởi ấm hả? Đã định vậy thì cứ vậy đi, tôi không muốn trở mặt với anh đâu.”

“Cậu dạy dỗ tôi à?” Fiennes chống khuỷu tay kề sát bên đầu hắn.

Trần Cận bĩu môi, không thèm đáp, sếp Fi ông thì to rồi, ai dám dạy ông? Bất quá có sao nói vậy thôi

“Chưa có một ai giáo huấn tôi trực diện thế này.”

Trách nào tính tình ông anh thành ra bá đạo đổ đốn vậy, giữa rừng mà làm như phòng khách nhà ông a? Trần Cận tiếp tục nín thinh. Quả tình, chống đối Diệm ngay mặt kiểu này chẳng phải lần đầu, cũng sẽ không phải lần cuối cùng, đã vậy thì xác định sớm cho xong, làm “người thành thật” đương nhiên phải ăn no đòn của các sếp, cứ vầy miết, cho thêm chục cái mạng cũng chẳng đủ xài

“Sao không nói gì? Cậu đang thách thức tôi sao?”

Tôi nói anh phiền, không nói anh cũng phiền, này là ý gì a! “Tôi chẳng hiểu anh suy nghĩ kiểu gì hết, sếp ạ.”

“Cậu hiểu chứ, cậu sao có thể không hiểu được nhỉ?”

Fiennes hôm nay thật là ưa bỡn cợt hơn bất cứ khi nào khác, coi bộ biết thừa quanh đây hoang vắng, không sợ mất mặt với ai. Trần Cận lừ mắt qua đống lửa bên trái: “Tôi muốn đi mặc đồ.”

“Chưa khô đâu.”

“Vậy anh làm ơn đừng có chọc chọc vào tôi được không?” Câu này là vòng vo cả mười giây trong não rồi mới buột được khỏi miệng, kể ra cũng phải đỏ mặt tí chút, cơ mà đều có nguyên do hết, ai bảo Fiennes dã man quá thể đáng, hứng lên là động dục không buồn coi thời gian địa điểm…

“Chuyện thế này làm sao bảo thôi là thôi được?” Fiennes cố ý cạ cạ thân thể vào người Trần Cận, dục vọng còn mãnh liệt hơn trước lại hừng hực dấy lên trong mình, một bàn tay bắt đầu mơn trớn dạo chơi trên người hắn đầy ám chỉ, cơn cuồng phong bộc phát sau bao nhiêu đè nén căn bản không thể chống đỡ, giờ phút này bất kể một xung động nhỏ bé nào đều đủ sức nhen bùng ngọn lửa, vòng tuyến phòng thủ cố chấp đã muốn rệu rã thốt nhiên lại bị nhấn chìm giữa bầu không khí ấm áp nồng nàn.

Cơ thể không mảnh vải che chắn hoàn toàn đồng tình ủng hộ, đệm bè cho tư thế đã cực kì khiêu khích được đà nóng bỏng hơn, đầu lưỡi Fiennes lại một lần nữa hào hứng nhào cuộn, xô đổ tất thảy mọi tường thành luật lệ bằng lối thâm nhập táo bạo chưa từng thấy, vừa rời khỏi đôi môi đã lưu luyến liếm láp trên trán, chóp mũi, bên gáy, lướt tới cả giữa vành tai hắn, Fiennes rắp tâm dùng thủ đoạn dai dẳng khiến trò đuổi bắt này trở nên mỗi lúc một đương nhiên hơn. Trần Cận giống như một vùng từ trường mà hắn không sao chống cự nổi, thản nhiên hút hắn đến sát biên giới không đường thoái lui, cả một chút lực công kích ngang tàng sót lại cũng dễ dàng bị sức quyến rũ vô tư thuần túy nơi Trần Cận hòa tan tuyệt đối.

Giở thủ đoạn quá mức kịch liệt với một người đã toàn thân rã rời thật không phải ý đồ của hắn, hai người bọn họ đúng là đang ở giữa cuộc thi! Một trò thi thố chết tiệt! Giờ nếu còn u mê thêm nữa, cả hai đừng ai hòng yên ổn lết được đến mỏm núi.

“Giúp tôi.”

Vờn nghịch một hồi, lại trở về vùng cổ, cảm nhận được động mạch Trần Cận rần rật dưới môi mình, khẽ nhay cắn cái yết hầu duyên dáng của hắn, thích thú rà lướt xuống xương quai xanh, sâu thêm chút nữa, là trái tim đang đập dồn kích động. Dường như mồ hôi đang rịn rịn trên trán, bàn tay đan ngón cùng hắn, Fiennes chậm rãi lôi kéo hắn tới nơi trung tâm nguồn nhiệt, để hắn trực tiếp đụng chạm đến khát khao khẩn thiết nhất của mình.

“Hơ?” Trần Cận đờ người.

“Xem này, nó nói muốn cậu.” Fiennes hoàn toàn vui lòng nói ra những lời phát rùng mình, giữa giây phút này, bất kể thứ ngôn từ nào cũng đều mê sảng điên rồ như nhau mà thôi.

“Không phải anh lại muốn…” không thể nói hết lời, vì Fiennes đã liếm lên ngực hắn, rồi lại từ từ trượt xuống, Trần Cận khẽ cong mình nhích lùi lại, hòng tránh thoát khỏi cơn kích động kinh hoàng này, khốn nỗi sự âu yếm quá sức dai dẳng từ Fiennes khiến hắn hoảng loạn phát cuồng, đến khi bờ môi dịu dàng nhay mút tới gần bụng dưới, hơi thở Trần Cận không nén được gấp gáp loạn nhịp, thân thể đã nằm gọn trong tay đối phương lại bất an phát run lên.

“Sếp a, anh vừa phải thôi… tôi đã thành thương binh đến nơi rồi!!”

Fiennes làm như không nghe, rút tay khỏi mông Trần Cận, nâng một chân hắn lên, thoáng cái đã luồn vào rờ rẫm vùng đùi trong mẫn cảm chết người của hắn.

“A…!” Trần Cận giật nảy mình, nhịn hết nổi la toáng lên, trợn mắt nhìn Fiennes. Lẽ nào trời tính diệt mình thật?! Tập kích tàn độc dã man vậy sắp đỡ hết nổi rồi, cớ gì còn bắt mình chịu ba trò thử thách này nữa?!!

Sự giày vò ngọt ngào quá trớn chầm chậm lan tràn, hơi thở mê hoặc nọ đã dần phả tới dải đất trung tâm, cơn khát khao nhục cảm như thể sắp bại lộ trần trụi, ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt nơi Fiennes mỗi lúc mỗi thổi bùng tình thế đến không sao khống chế nổi nữa.

Chỉ cần một cái quét khẽ đầu lưỡi, máu huyết trong mình lập tức cuộn trào như ngựa phi, ngón tay Trần Cận xộc vào mớ tóc Fiennes, trong một giây cảm giác ngộp nước ban nãy lại ập về, nhưng giờ này quanh hắn tràn đầy dưỡng khí, chỉ có khối không khí trong chính ***g ngực hắn đang lộn tung lên mà thôi. Thần kinh cảm giác toàn thân dường như tập trung cả về một điểm, hại đương sự thiếu điều muốn nổ tung, lúc rà môi đùa giỡn lúc lại tinh tế bao bọc, cảm giác chạm tới thiên đường tột đỉnh có lẽ cũng chỉ đến vậy… Trần Cận biết, ngày hôm nay tất thảy nhược điểm trên dưới đều bại lộ trước mắt Fiennes rồi, mà luồng nhiệt nóng chỉ chực phá bung giới hạn vẫn không ngừng thiêu đốt, cả sự vấn vít quấn riết đã lấn qua mọi ranh giới đều khiến hắn thấy bất lực lẫn lo lắng thay cho tình thế hiện giờ của mình ghê gớm.

Tại sao chứ? Tại sao hễ ở cùng Fiennes rồi sẽ lại sa dần vào một thế giới chính mình cũng không sao nhận thức nổi? Bọn họ quả là càng ngày càng thân thiết hợp cạ, chuyện đó không sai, nhưng đâu thể cạ luôn thể xác ái tình chứ, vốn là hai con chim ưng một mình một cõi, giờ đùng cái khơi khơi xâm phạm lãnh địa của nhau, không đến mức thảm hại cả đôi, cũng đâu có chuyện vui vầy hòa thuận được…

“Ưm…” Trần Cận thở hắt ra, thật sắp điên đến nơi, mấy chiêu kiểu này nếu đổi lại là phụ nữ làm, đại khái hắn sẽ nhảy dựng lên rồi bái bai ngay tức khắc, khốn nỗi đối tượng nói tới nói lui vẫn là Diệm, kẻ hắn kiêng kị nhất và cũng thèm muốn tiếp cận nhất trên đời!

Đột nhiên, Fiennes ngừng lại, ngước mắt lên nhìn gương mặt hàm chứa vô số biểu cảm lẫn cơn sóng tình sắp cập đỉnh của Trần Cận, rồi bất ngờ trườn mình dậy, vòng tay ôm hắn, hậu quả là nhận luôn ánh mắt trợn tròn còn kinh ngạc hơn nữa của đối phương.

Lúc ấy, Fiennes mới mở miệng đáp bằng chất giọng kiềm chế cực độ: “Tôi không thể để cậu mất sức thêm nữa.”

Trần Cận chẳng biết mình đang lên cơn ngu ngốc gì, nhưng dù đã kìm hết nổi ngẩng phắt đầu lên, hắn cũng quyết không chịu lép vế: “Nhưng xem ra anh cũng đâu định tha tôi.”

“Bởi thế…” nửa thân dưới đang dán nhau lại áp tới thêm một chút, “Đến lượt cậu thể hiện rồi.”

Hai gã đàn ông đã sớm không còn tỉnh táo, chỉ có thể nhắm mắt hành động theo bản năng, giờ này coi như nhu cầu sinh lý là vấn đề trọng đại hàng đầu phải giải quyết. Bất quá với Trần Cận mà nói, làm cùng đàn ông, hắn căn bản không biết phải làm sao mới được, bộ dạng trai nhà lành thiếu thốn kinh nghiệm thôi thì lộ sạch sẽ.

“Dùng tay.” Fiennes tựa cằm lên vai Trần Cận, hàm ý quá rõ ràng. Trần Cận cũng vì lo sinh thêm chuyện gì nữa thì hỏng bét, thành ra đành hạ quyết tâm thôi giúp nhau một lần vậy, liền ngập ngừng thò tay lần xuống vùng bụng dưới khêu gợi của Fiennes… Mình biết là mình đang làm việc xấu xa mà… này là suy nghĩ độc nhất còn lại trong não hắn.

Ngón tay Fiennes đã kịp chạm tới hắn trước, rồi bắt đầu âu yếm dụ dỗ, dùng những phương thức dịu dàng mà độc địa nhất hắn từng nếm trải, Trần Cận như bị điện giật, tay chân nhất thời siết chặt, hại Fiennes khẽ gầm lên, tốc độ chà xát, tiết tấu tình ái mãnh liệt, bờ vai tì trên mình đối phương càng thêm ra sức, cố tìm kiếm xúc cảm nguyên sơ mà mãnh liệt tột đỉnh trong ký ức bằng những kỹ xảo chẳng mấy thành thục, thứ phấn khích bừng bừng trong lòng bàn tay trở thành điểm khởi nguồn cuộc chinh phục, mỗi lần nghe tiếng rên rỉ trầm thấp phả đến bên tai mình, Trần Cận lại kìm không được trân mình mạnh tay thêm một chút, cho đến khi Fiennes chịu hết nổi nghiến răng nhay cắn bả vai tròn trịa của hắn.

Những cử động không ngừng tăng tốc, hai cơ thể quấn riết giao hòa đã không sao ngừng lại, mồ hôi ướt đẫm thấm xuống cả lớp lá khô bên dưới, khiến bọn họ không còn đường né tránh, không còn thì giờ tự hỏi, chỉ biết xâm lược, xâm lược, xâm lược không ngừng nghỉ, trải nghiệm trần trụi kỳ dị đến mức này tuyệt đối không thể tồn tại với bất cứ người phụ nữ nào, vậy mà cả lý trí Trần Cận đang bị nó thao túng… giữa bể điên cuồng hỗn độn hoàn toàn xa lạ, có một thứ cấm kỵ nào đó đã vô thức tan biến, khoảnh khắc chạm đến đỉnh điểm, toàn thân rùng mình run rẩy, nụ hôn mãnh liệt, ngôn ngữ thân thể mãnh liệt… hoa lửa rực rỡ bùng lên sau xung động thỏa sức khuếch tán trong không gian…

———-