Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 38: Cung Ân Thần, trái tim em bị giấu ở đâu?




Thẩm Hạ Thiên nhận được một cuộc điện thoại, anh nhanh chóng nghe máy.

" Cậu chủ, trong chiếc điện thoại có phần mềm gián điệp." Lãnh Phong báo với anh.

Tay anh gõ lên thành bàn, " Chỉ cần đặt gần máy tính là thu được toàn bộ thông tin phải không?"

" Vâng."

" Nhưng mà ngài kiếm đâu ra phần mềm đó vậy?" Lãnh Phong thắc mắc.

" Không có gì đâu." Anh nói xong rồi tắt máy.

Chân đi tới chỗ máy tính và điện thoại đang đặt gần nhau. Anh cầm điện thoại lên, mật mã ư, anh đoán là ngày tháng năm sinh của cô. Không phải. Anh nhập ngày tháng năm sinh của anh. Cũng không phải. Rốt cuộc điều gì quan trọng với cô. Ánh mắt anh chợt sáng lên, anh nhập vào đó sáu con số, đó là ngày cưới của bọn họ. Điện thoại được mở. Anh tìm nhật kí cuộc gọi của cô, đều là số quốc tế, cuộc gọi vừa nhận, địa chỉ là ở Phần Lan ư? Đôi mắt tối lại, ra là vậy.

Thẩm Hạ Thiên tắt máy, để về vị trí cũ. Anh đi tới tủ lấy bộ quần áo, tự mình đi tắm. Nước nóng chảy trên làn da màu đồng của anh, từng giọt lăn trên vết sẹo. Mái tóc anh ướt sũng, môi anh nhếch lên. Tiếng gầm rít ra từ môi anh, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu đau đớn, " Cung Ân Thần!"

Tay dùng lực đánh mạnh về phía tường gạch, tiếng răng rắc vang lên. Khớp tay cũng vì vậy mà đỏ tấy, anh cảm thấy cơn đau đang dẫn truyền lan khắp cả người. Nhưng anh lại cười, cô ta vẫn luôn giả dối. Anh lấy khăn tắm lau người, thay bộ đồ mới rồi rời phòng bệnh, đi tới tìm Vu Trạch.

Vu Trạch thấy anh tới cũng chẳng bất ngờ, đôi mắt sắc vẫn nhìn chăm chăm vào bệnh án.

" Chân cũng đi được kha khá rồi nhỉ?" Anh ta ngước đầu lên.

" Ừ. Khi nào xuất viện được?" Anh ngồi xuống ghế sofa, day day trán.

" Bất cứ lúc nào. Hai tháng nay điều trị cũng rất tốt rồi." Vu Trạch đặt bệnh án xuống, đi tới chỗ Thẩm Hạ Thiên, ánh mắt chăm chăm nhìn tay phải của anh. " Chà, xương bàn tay của anh chắc muốn cùng xương bàn chân vỡ vụn phải không?"

Thẩm Hạ Thiên lúc này mới chú ý tới tay của mình. Bốn ngón tay đỏ rực, sưng tấy lên, có chỗ còn bị xước đôi chút.

" Mệt ghê." Anh ta đi tới tủ thuốc, lấy một lọ thuốc nước ném về phía Thẩm Hạ Thiên. " Cái này dùng tốt đấy."

Thẩm Hạ Thiên bắt lấy, " Cảm ơn."

Vu Trạch đi về chỗ máy tính, làm cái gì đó rồi in ra một tờ giấy đưa cho Thẩm Hạ Thiên. " Cái này là cái mà anh yêu cầu. Hồ sơ bệnh án của người kia."

" Ờ." Anh nhìn qua tờ giấy một lần.

" Nhưng mà bị nặng như vậy chắc sắp chết rồi. Tầm hai ba tháng gì đó."

"..."

————-

Cung Ân Thần mang theo cặp lồng trở về, người trên giường đã không còn ở đó, cô vội tìm, nhà vệ sinh cũng không, rốt cuộc anh ở đâu. Cô chạy vội tới văn phòng của Vu Trạch, anh ta tối nay phải trực nên ở văn phòng, thấy cô tới, đôi mắt nheo lên, " Chồng cô vừa mới ở đây. Bây giờ đang về phòng."

Cung Ân Thần thở phào, " Cảm ơn."

Vu Trạch cười, không lạnh không nhạt, " Cung Ân Thần, cô cũng liều mạng thật đấy."

Cô liếc anh ta, tại sao anh ta luôn thần thần bí bí như vậy.

" Thực ra tôi chẳng quan tâm tới mấy cái chuyện của bọn các người đâu. Chỉ là tôi thấy cô cũng thật tội nghiệp, bị kẹt trong một cuộc chiến, giờ phút nào cũng có thể bị bóp nghẹt." Vu Trạch xoay xoay cây bút trong tay, giọng điệu đầy thương cảm nói với cô.

Cung Ân Thần tay nắm chặt lại, " Câm miệng."

Vu Trạch nhướng mày, " Thôi, tôi chẳng quan tâm cô nữa đâu."

Cung Ân Thần đóng cửa lại, đi tới thang máy. Đứng chờ với cô là một người đàn ông mặc vest đen, tay cầm theo một chiếc vali. Bộ dạng rất gấp gáp. Thang máy vừa xuống, cả hai cùng đi vào, cô bấm tầng, người kia không bấm. Đến nơi, anh ta vội vàng chạy ra, lao thẳng về phía phòng bệnh của Thẩm Hạ Thiên. Cung Ân Thần bất ngờ, lại là ai nữa. Cô đi chậm tới phòng bệnh, mở cửa ra. Khung cảnh trong phòng khiến cô kinh ngạc. Người đàn ông mặc đồ vest đó đang quỳ trên sàn, đối diện với anh ta chính là Thẩm Hạ Thiên đứng thẳng lưng tựa tay vào chiếc tủ bên cửa sổ.

" Cầu ngài, hãy tha cho tôi một lần." Anh ta giọng nói đầy sợ hãi lại có chút run rẩy, tay cuống cuồng mở chiếc vali ra, một đống thứ lấp lánh hiện lên. Chuỗi vòng ngọc, kim cương, đá quý... sáng tới loá mắt.

Cung Ân Thần nhìn Thẩm Hạ Thiên, anh đang làm cái gì vậy.

Thẩm Hạ Thiên vẫn duy trì bộ mặt lạnh lùng, anh nhìn anh ta, giọng điệu đầy nhạo báng, " Đúng là... vô dụng."

Người đàn ông quỳ dưới sàn nhà kia sắc mặt tái xanh, hai tay chắp lại, " Là tôi hồ đồ, không nên tin lời cô ta."

Cung Ân Thần nhìn đống đồ trang sức trong vali. Cả người cô ngây lên. Đó là những thứ đồ mà mẹ Cung hay mang, cô từng được nghe kể, đó là món đồ mà lão phu nhân của Cung gia trước khi chết đã giao lại cho con dâu của mình. Sao những món đồ này lại nằm trong vali của người đàn ông đó.

Như bắt gặp cái nhìn thất thần của cô, khoé môi Thẩm Hạ Thiên nhếch lên, tay anh chỉ về phía cô, " Anh xin cô ấy đi."

Người đàn ông ấy bây giờ mới để ý tới có một người ở phía sau, anh ta xoay người lại, đầu đập xuống sàn một cái rõ mạnh, " Phu nhân, cầu xin cô tha cho tôi."

Cung Ân Thần tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy tức giận nhìn người đàn ông đó, " Đủ rồi. Anh đi đi."

Anh ta như bắt được vàng, ríu rít cảm ơn rồi bỏ chạy.

Cả người Cung Ân Thần như bị rút hết sức sống, cô ngã khuỵ xuống sàn nhà, " Rốt cuộc là sai ở đâu?

Thẩm Hạ Thiên đi tới đỡ cô dậy, chân anh mắc dù vẫn đi cà nhắc nhưng có lẽ đã ổn hơn trước. Cung Ân Thần không muốn bám trụ vào anh nên tự mình đứng dậy, " Anh đói chưa? Em mua cháo về cho anh."

Thẩm Hạ Thiên hơi ngỡ ngàng với thái độ qua quýt của cô nhưng một lúc sau thì thần sắc ổn định, " Ừ." Anh đi tới chỗ vali, đóng cặp lại, đặt lên tủ, " Cái này là đồ trang sức của Cung gia bị mang đi đấu giá, anh đã tìm người mua lại." Hình như từ " mua lại" không hề đúng với sự thật khi nãy cô nhìn thấy nhưng cô vẫn chỉ lạnh nhạt gật đầu.

Bát cháo vẫn còn bốc khói được đặt lên bàn, Thẩm Hạ Thiên cầm lấy muỗng tự ăn một miếng rồi không ăn nữa.

" Không ngon sao?" Cô hỏi anh.

Anh lấy khăn lau miệng, lắc đầu, " Anh không có tâm tình để ăn."

Cung Ân Thần nhìn thấy anh rất lạ nhưng không dám nói gì. Cô mang bát cháo về đổ vào cặp lồng. Sau đó mang bát đi rửa.

Thẩm Hạ Thiên đi vào nhà vệ sinh.

Cung Ân Thần rửa bát xong thì quay về, đèn nhà vệ sinh sáng. Cô đặt bát vào tủ li, đi tới lấy điện thoại của mình trên bàn. Không hề có cuộc gọi nhỡ nào. Cô yên tâm cất máy điện thoại vào túi. Thẩm Hạ Thiên bước ra, tóc anh vẫn còn ẩm nước. Cung Ân Thần tự giác đi lấy máy sấy giúp anh làm khô tóc. Tóc của Thẩm Hạ Thiên rất mềm, như tóc của gái, do lâu rồi chưa cắt nên hơi dài. Tay cô luồn trong tóc anh, xoa lên, hơi nóng ấm lan vào da đầu. Hai tay của Thẩm Hạ Thiên đặt nơi eo cô, đáy mắt anh nóng rực chiếu về phần ngực cô. Cung Ân Thần cũng cảm nhận được, cô cúi xuống nhìn anh, trùng hợp lúc ấy anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Sóng mắt hai người va vào nhau, quấn quýt. Cung Ân Thần bối rối dời mắt tới chỗ khác, tóc anh cũng đã khô, cô tắt máy sấy, định rời đi thì hai tay ở eo đã ôm chặt lấy cô, đẩy cô lên giường. Cung Ân Thần ngỡ ngàng, " Thẩm Hạ Thiên, thả tôi ra."

Thẩm Hạ Thiên nhếch mép, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có phần buồn phiền, " Cung Ân Thần, trái tim em bị giấu ở đâu?"

Tay chân cô cứng lại, mắt cô cố nhìn ra biểu cảm khác lạ của anh. Ngón tay Thẩm Hạ Thiên đặt về phía lồng ngực phải của cô, " Rõ ràng anh nghe thấy tiếng đập ở đây nhưng tại sao, cứ cảm tưởng như nó vốn chẳng hề ở đó vậy?"

" Thẩm Hạ Thiên, anh là đang muốn làm gì?" Cung Ân Thần gạt tay anh ra, giọng nói có chút tức giận.

Anh nhìn cô, đôi mắt xanh ấy như muốn đâm thẳng con ngươi của cô, tiếng anh giễu cợt, " Anh muốn gì ư? Cung Ân Thần, anh luôn chỉ muốn một điều, em là ngu thật hay là giả ngu mà không hiểu ý anh?"

Cung Ân Thần cắn chặt môi dưới, hơi mắt cô nhoè lên, một dòng lệ chảy xuống, tay cô vùng lên cố đẩy lồng ngực kiên cố của anh nhưng không thể lay chuyển được, cô hét lên, " Buông ra."

Thẩm Hạ Thiên giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, tia máu đã tràn vào đôi mắt, " Buông tay em ra rồi em sẽ đi đâu? Có phải là em muốn chạy tới Phần Lan tìm Justin hay là muốn tới về Singapore để cứu lấy cái gia tộc chó má của em."

" Không phải." Cung Ân Thần hét lên, hoá ra anh biết, cái gì anh cũng biết, vì anh biết nên mới giả vờ, lặng nhìn cô diễn kịch trước mắt anh.

" Vậy em muốn đi đâu? Nói đi." Anh tức giận.

" Nơi đâu mà không có bóng hình của các người." Cung Ân Thần nói. Thanh âm cố nghẹn đi, cô muốn thoát khỏi những vòng luẩn quẩn của những người này. Vu Trạch nói đúng, cô luôn bị kìm hãm trong vòng tròn của bọn họ, chỉ cần thu hẹp lại một chút cũng đã đủ bóp chết cô.

Thẩm Hạ Thiên bật cười, " Cung Ân Thần, em luôn phá hỏng mọi thứ. Đáng lẽ mười năm trước tôi nên giết chết em đi, không nên vì nhìn thấy em trèo trên cây, sợ em ngã mà do dự ở lại. Đáng lẽ nên để em ngã chết đi, thì bây giờ tới mới không đau khổ như này."

Cung Ân Thần cảm thấy có một giọt nước gì âm ấm chảy xuống gò má cô. Hoá ra, anh khóc. Hai tay cô được buông lỏng, cô thu tay về, không đẩy anh ra. Một tay cô đặt lên khuôn mặt anh, lau đi vết nước mắt. " Đáng lẽ anh nên làm vậy." Cô lặp lại lời anh, tay cô gạt đi giọt lệ quý giá, đôi mắt xanh đau đớn nhìn cô. Rồi anh hạ xuống, hôn lấy cô, môi anh quấn lấy môi cô. Anh hôn không nhẹ nhàng mà rất vội vã, cứ như sợ chỉ cần tách ra là nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hai tay của Cung Ân Thần vòng ra ôm lấy cổ anh, đúng vậy, đây là lần cuối cùng, lần cuối cô để mình yêu anh. Cơn sóng tình quấn lấy hai người, giữa như phù hoa của tình ái, trái tim rách nát tự đắp vá cho nhau.

Thẩm Hạ Thiên cởi chiếc áo len của cô ra, làn da trắng nõn khiến anh không nhịn được mà muốn vuốt ve. Trên cổ cô là chiếc dây chuyền hình mỏ neo, đó là món quà mà ba anh tặng cho cô. Anh hôn xuống chiếc vòng cổ đó, rồi chuyển lên hôn cần cổ cô. Mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng nơi mũi, kích thích mọi giác quan của anh. Anh hôn lên môi cô, lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Hơi thở hai người càng lúc càng dồn dập. Cung Ân Thần cảm nhận đôi tay đang di chuyển trên người cô nóng tựa nham thạch, tay anh lướt qua nơi nào, nơi đó dường như bị thiêu cháy. Chiếc áo ngực không dây bị anh kéo xuống eo, hai bầu ngực tuyết hiện lên. Tay cô vội che lấy hai đỉnh ngực nhưng vẫn chậm hơn, đôi môi của Thẩm Hạ Thiên đã hôn xuống, Cung Ân Thần bật lên tiếng nức nở. Cô cảm nhận được ngọn lửa tình trong cô đã được phóng lên. Chẳng mấy chốc, hai cơ thể trần trụi đã kề sát nhau, chiếc chăn dày đắp lên. Tay cô nắm chặt trên bả vai của anh, khoảnh khắc anh tiến vào, móng tay cô bám chặt, anh bị đau mà rên lên.

" Thần, thả lỏng." Giọt mồ hôi từ trán anh chảy xuống, đã tiến vào nhưng anh vẫn chưa động. Anh nhìn người dưới thân sắc mặt tái nhợt, khe khẽ nói.

Cung Ân Thần nhìn anh, cơn khó chịu dưới hạ thân khiến cô chưa thích ứng được, chưa để cô kịp phản ứng, anh đã đẩy người lên. Hai chân cô co lại, vòng lấy eo anh, môi bật lên tiếng. Và cứ thế theo tiết tấu, anh mang cô tới hoan lạc. Không giống như đêm tân hôn đầy đau đớn, cũng chẳng phải là cái ngày ở nhà hàng đầy tủi nhục, lần này, cô cảm nhận được niềm vui trong lúc lên giường với anh. Cơ thể hai người gắn bó chặt chẽ với nhau, rồi hoà tan, đẩy nhau tới niềm hạnh phúc.

Thẩm Hạ Thiên không biết thế nào là đủ, giống như anh đang tìm chỗ để giải toả nỗi muộn phiền bao ngày nay. Ở trong người cô, không biết mệt mỏi. Tay anh bắt lấy eo cô, cố gắng giúp cô theo kịp chuyển động.

Cung Ân Thần gác cằm lên vai anh, trong đôi mắt chỉ thấy ái tình, mái tóc đẫm mồ hôi, cô tựa đầu vào anh, miệng gọi tên anh, " Thiên."

Thẩm Hạ Thiên nghe thấy tên mình bật ra tiếng miệng cô, phía dưới lại hung hăng hơn. Cứ thế lại dồn dập, cho tới khi Cung Ân Thần hét lên, người ở trên cô cũng gầm lên một tiếng, dòng chảy ấm nóng tràn vào người cô, khoả đầy thân thể. Cung Ân Thần lúc này mới nhớ tới, bọn họ không dùng biện pháp, nhưng cô cũng chẳng quan tâm là mấy. Thẩm Hạ Thiên định rút ra thì đã bị hai chân của Cung Ân Thần kẹp lại. Cô nhìn anh, giọng khàn, " Lạnh."

Anh khẽ nói, " Người anh rất nặng."

Cô lắc đầu, " Không sao cả."

Anh nghe cô, ở lại trong thân thể của cô, khuôn mặt cô dưới thân anh đỏ ửng lên, khoé môi bị anh hôn hơi sưng. Đôi mắt mê hồn của cô nhìn về anh, tựa như sương mai mơ hồ của mùa xuân, lại tựa nước hồ mùa thu, dù là gì cũng phong tình quyến rũ. Anh cảm thấy không ổn. Cô cũng nhận ra, lần này cô đẩy anh nằm dưới, cô ngồi trên người anh. Vật nóng trong thân thể kích thích hơn. Cung Ân Thần nhíu mày, cúi người hôn anh, miệng lẩm bẩm, " Đây là lần cuối." Nói rồi thân thể di chuyển, lại đẩy sóng tình quay lại. Thẩm Hạ Thiên tay giữ lấy eo cô, luật động theo tiết tấu của cô. Thân thể đầy dụ hoặc của cô mang anh tới miền khoái lạc. Anh nhìn cô rất sâu, " Thần, là lần cuối."

Dây tơ tình quấn lấy thân thể bọn họ, không cần biết ngày mai tỉnh dậy sẽ như thế nào nhưng bây giờ, hãy để cho bọn họ tan vào nhau, hoà làm một. Ngoài cửa sổ, tết rơi đầy, tháng mười hai lạnh ngắt đã sắp hết.

———-

Góc tương tác:

- Có nhiều người hỏi tôi A Thiên có sạch không thì tôi xin trả lời là không nhé! Tuy nhiên là trước đây thôi, còn bây giờ và sau này thì đếch cần bột giặt cũng sạch và trắng sáng nhé!