Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 4 - Chương 28: Bờ vực tình yêu




Lời nói của Hứa Mộ Giai trực tiếp và sắc bén, như là thanh đao cắm thẳng vào ngực cô, thứ màu đỏ tươi ấy chính là hiện thực tàn khốc, thứ tái nhợt kia chính là cô không còn sức lực để tranh cãi và phản đòn. Một luồng khí cứ xoay quanh nơi ngực, mạnh mẽ dâng lên, như là thịnh nộ hoặc như một trận dây dưa đọ sức cuối cùng, “Đích thực là tôi không có năng lực giúp anh ấy thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn hiện nay, nhưng, hai chúng tôi yêu nhau, chỉ cần điểm ấy là đủ.”

Hứa Mộ Giai nghe xong liền như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, che miệng lại, ngón tay nhỏ nhắn được chăm sóc bóng bẩy trắng nõn, “Noãn Thần à, cô còn tưởng mình là thiếu nữ ngây thơ mười sáu mười bảy tuổi à? Tình yêu sở dĩ vĩ đại là bởi vì ở tít trên ngôi cao, một khi hai người ngay cả vật chất cũng không đảm bảo được đầy đủ thì nói đến chuyện tình yêu để làm gì? Tin tôi đi, với tính cách của Cố Mặc, một khi thực sự trắng tay rồi, khi đánh mất tôn nghiêm thì tình yêu của hai người cũng sẽ hoàn toàn tan biến, ảnh là một người kiêu ngạo như vậy, thử nghĩ xem, khi ảnh lần lượt bị nhà tuyển dụng từ chối còn cô lại từng bước thăng tiến, ảnh sẽ cảm thấy thế nào? Không có một người đàn ông nào dễ dàng tha thứ cho một nửa của mình giỏi hơn mình cả đời được, đây là thói xấu của đàn ông đấy, đương nhiên cũng là tiêu chuẩn để phụ nữ bảo toàn được cảm giác an toàn. Với tính cách như Cố Mặc lại càng không nhứ vậy, đến lúc đó, thứ hai người còn lại chỉ là tranh cãi ầm ỹ, cuối cùng cảm thấy mệt mỏi rồi chia tay thôi.”

Trang Noãn Thần cúi đầu nhìn sữa trong ly, im lặng nghe cô ấy nói xong thì lạnh nhạt đáp, “Hai người vốn nên đỡ đần cho nhau, hình như cô Hứa quá lao tâm rồi, cho dù có nhiều cửa ải khó khăn hơn nữa tôi cũng sẽ vượt qua cùng anh ấy, tôi không tin, tất cả mọi con đường trên đời này đều sẽ bị cô phá hỏng.”

“Cô sai rồi, không phải bị tôi phá hỏng, mà nói chính xác hơn là ông trời sẽ hủy hoại hai người.” Hứa Mộ Giai nhàn nhã nhấp ngụm cà phê, cười khẽ, “Đúng vậy, nếu thời gian có phép, hai người sẽ vượt qua được cửa ải lần này, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho hai người cơ hội trở mình. Cuối tháng này, ba tôi sẽ chính thức đệ trình tố tụng, nếu tôi không ra mặt mua nhà, tôi dám đảm bảo tuyệt đối sẽ không có ai mua, cô nói tôi gây khó dễ cũng được, rắp tâm làm chuyện xấu cũng được, tóm lại, tôi nói cho cô biết, vận mệnh tràn ngập nguy cơ của Cố Mặc là do chính Trang Noãn Thần cô tạo nên; đương nhiên còn có công việc của Cố Mặc, cô muốn anh ấy tiếp tục được làm công việc anh ấy thích làm nhất không? Chỉ cần tôi đánh tiếng với vị tổng biên tập kia, Cố Mặc sẽ không thể làm việc trong giới này nữa, tìm công việc khác cũng được, nhưng đáng tiếc, anh ấy có tiền án rồi, ngoại trừ về mấy thành phố nhỏ để phát triển, còn ở Bắc Kinh này, một khi có tiền án thì lấy tư cách gì để chạm đến tương lai? Đúng rồi, chi phí điều trị cao ngất ngưởng mỗi kỳ của mẹ anh ấy nữa chứ, kỳ này có thể thuận lợi hoàn trả, còn kỳ sau thì thế nào? Muốn giữ lại mạng của mẹ, vậy ít nhất phải có nguồn thu ổn định và hậu hĩnh, sau đó thì sao? Ảnh có bao nhiêu chiếc xe có thể bán? Nghe nói cô được thăng chức tăng lương, thu nhập hàng năm xem như đạt được mức ‘công nhân cổ vàng’[1], nhưng gánh nặng ngày càng chống chất này để cho một mình cô chống đỡ hình như cũng quá khó khăn, vả lại, với tính cách của Cố Mặc, ảnh tuyệt đối sẽ không xài tiền của cô. Khi đó, cô vừa thắt lưng buộc bụng lại bị từ chối cật lực, cô cho là, con đường tình yêu của hai người còn có thể đi được bao xa?”

Trang Noãn Thần rụt tay lại, đặt trên đùi, cái lạnh nơi đáy lòng vẫn lan đến đầu ngón tay, gần như tê dại đến nỗi không còn chút cảm giác. Thật lâu sau, cô ngước lên nhìn Hứa Mộ Giai, nhấn mạnh từng chữ, “Đây chính là cái mà cô gọi là tình yêu ư? Ép người đàn ông mình yêu đến đường cùng? Như vậy cô có vui vẻ được không?”

“Có vui vẻ hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng không có được Cố Mặc thì tôi sẽ rất không vui.” Giọng điệu Hứa Mộ Giai thật nhẹ nhàng, nhưng từ ngữ lại cực kỳ sắc bén, “Tôi thừa nhận tôi là một người ích kỷ, đâu còn cách nào, cho dù không từ thủ đoạn để đạt được người đó thì sao, vẫn tốt hơn là mất đi cơ mà. Tôi sẽ không ngớ ngẩn đến nỗi tác thành cho người đó, nói mấy lời vớ vẩn linh tinh như chỉ cần anh hạnh phúc là em hạnh phúc rồi, nếu con đường mà ảnh lựa chọn không hạnh phúc, còn tôi lại có khả năng mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì tại sao tôi phải buông tay tác thành chứ? Bởi vì tôi có năng lực mang lại hạnh phúc cho ảnh, Trang Noãn Thần, nói thẳng với cô luôn, tôi mà không có được Cố Mặc thì người khác cũng đừng vọng tưởng có được anh ấy.”

“Cô rất ích kỷ.” Trang Noãn Thần siết chặt nắm đấm, giận đến nghiến răng.

Hứa Mộ Giai không giận còn cười, “Đúng vậy, tôi rất ích kỷ. Trang Noãn Thần, vậy còn cô? Không phải cô cũng ích kỷ giống tôi sao? Rõ ràng không thể làm gì giúp Cố Mặc còn giữ chặt không buông, đấy không phải là ích kỷ thì là cái gì? Cô rời khỏi ảnh, ảnh sẽ sống rất tốt. Trong tình yêu, cô cũng ích kỷ như tôi thôi, chẳng qua nước cờ của chúng ta bất đồng, tôi lấy vật chất để trói anh ấy, còn cô lấy tinh thần để buộc anh ấy, không phải sao?”

Sắc mặt Trang Noãn Thần tái đi.

Qua hồi lâu, cô bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn Hứa Mộ Giai, lạnh lùng nói, “Nếu cô Hứa đã không có lòng mua nhà, chúng tôi cũng không nhất thiết phải ở đây lãng phí thời gian, ngại quá, tôi còn có việc.” Nói xong, cầm lấy túi xách, xoay người bỏ đi.

“Tôi tin cô nhất định sẽ cân nhắc kỹ càng đề nghị của tôi.” Phía sau, Hứa Mộ Giai nhẹ nhàng mỉm cười.

Trang Noãn Thần hơi khựng lại, nấn ná tại chỗ khoảng hai ba giây nhưng không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi luôn.

Cửa tiệm cà phê dưới lầu phát ra một chuỗi tiếng leng keng.

Hứa Mộ Giai vẫn ngồi đó, phóng tầm mắt xuyên qua cửa sổ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dưới lầu kia, cơn gió thổi tung mái tóc dài của cô có hơi rối, che khuất khuôn mặt vốn chỉ lớn bằng bàn tay.

Lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số, đợi đối phương bắt máy, cô khẽ cười, “Người phụ nữ được anh nhìn trúng đúng là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh của cô ấy.”

Đối phương bình thản đáp lời.

“Tóm lại, tôi nhất định phải có được Cố Mặc.” Hứa Mộ Giai gằn giọng, thái độ kiên quyết.

***

Trang Noãn Thần nhận được điện thoại lập tức đi thẳng đến khu công viên Triêu Dương, cửa nhà để ngỏ, Cố Mặc từ bệnh viện về đang thu dọn phòng ốc, thấy cô quay về thì ra đón rồi hỏi, “Đối phương nói sao?”

Trang Noãn Thần nhìn anh, lồng ngực nghèn nghẹn, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đáy mắt Cố Mặc hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn tươi cười, “Không sao, cuối năm vốn không hy vọng nhiều, chờ đến qua năm không chừng sẽ bán được.”

Cô giương mắt, nhìn vào đôi mắt mang ý cười của anh, lại nghĩ đến mấy hành động ngốc nghếch anh làm lúc còn học đại học qua lời kể của Hứa Mộ Giai, đau đớn trong lòng xông lên khóe mắt, không kiềm chế được bèn ôm chầm lấy anh, ôm anh thật chặt, tại sao, cô càng lúc càng thấy sợ hãi vậy chứ? Luôn có một dự cảm rằng cuối cùng cô cũng sẽ mất đi anh…

Cố Mặc lại nghĩ tâm trạng cô không tốt, giơ tay ôm lại cô, dịu dàng nói nhỏ, “Đồ ngốc à, đừng buồn, cuối năm như vậy là rất bình thường mà.”

“Nhưng mà không còn thời gian nữa.” Vùi vào lòng anh, cô cầm nước mắt nói.

Cố Mặc hơi đẩy cô ra, đặt hai tay lên vai cô, nghi ngờ hỏi, “Không còn thời gian gì?”

“Không phải Hứa Tác Vinh ra kỳ hạn là cuối tháng này sao?”

Cố Mặc biến sắc, buông tay trốn tránh câu hỏi của cô, mất tự nhiên đáp, “Sao em lại biết?”

Trang Noãn Thần đau lòng, hóa ra anh vẫn luôn gạt cô, chuyện này thực sự đã phát triển theo chiều hướng rất tồi tệ, vậy mà ở trước mặt cô anh luôn giữ nụ cười, chính là sợ cô lo lắng.

“Người hôm nay em gặp là Hứa Mộ Giai.” Giọng cô nghèn nghẹn, ngón tay lạnh lẽo khi nhắc đến cái tên này.

Cố Mặc khó hiểu, nhíu mày, “Hứa Mộ Giai? Sao cô ấy có tiền mua nhà được?”

Nghe anh nói vậy, Trang Noãn Thần mới biết Cố Mặc hoàn toàn không biết thân phận của Hứa Mộ Giai, “Cố ấy đúng là bạn học đại học của anh?”

Cố Mặc nhíu mày, gật đầu.

“Vậy anh biết cổ là con gái của Hứa Tác Vinh không?”

Lúc này, Cố Mặc hoàn toàn ngẩn ra, sau một hồi lâu vẻ mặt trở nên u ám, hừ lạnh một tiếng, “Hóa ra là vậy, đúng là cùng một giuộc với nhau!” Nói xong, anh nhìn Trang Noãn Thần, nghiêm túc nói với cô, “Sau này đừng nói chuyện với cô ta.”

Trang Noãn Tần nhìn anh, nhìn sâu vào tròng mắt bực bội của anh, khẽ nói, “Nếu cô ấy chịu bỏ tiền ra mua căn nhà này…”

“Cho dù cô ta muốn mua thì anh cũng sẽ không bán!” Cố Mặc giận dữ nói, xoay người đi vào phòng ngủ thu dọn này nọ.

Trang Noãn Thần đứng tại chỗ, trong lòng cảm xúc phức tạp, cắn môi đi theo, đứng lại ở cửa, nhìn bóng lưng anh thật lâu rồi khẽ gọi một tiếng, “Cố Mặc…” Cô rất muốn nói với anh, chúng ta kết hôn đi, lập tức kết hôn ngay, cô biết Cố Mặc nhất định sẽ vui lắm, nhất định sẽ đồng ý, thế nhưng…

Lời nói của Hứa Mộ Giai cứ không ngừng nảy lên trong đầu cô, sau khi va chạm xong thì nỗi đau lại tích tụ tận sâu trong đáy lòng, rồi như thác nước lan tràn ra toàn thân.

Cố Mặc biết cô đi theo, thu dọn thêm một chút mới dừng tay, ngồi bệch xuống sàn nhà, ngẩng đầu nhìn cô.

Cách một vài vật cản, hai người cứ thế nhìn nhau mà không nói gì.

Trong không khí như có thứ gì đó rạn vỡ.

Sau hồi lâu, ánh mắt Cố Mặc nhìn cô dần trở nên nghiêm túc, “Noãn Thần, anh hỏi em, nếu anh thật sự đi tù, em có thể chờ anh hay không?”

“Sẽ chờ!” Không hề do dự, cô trả lời dứt khoát, cùng lúc đó, nước mắt lại lăn dài…

Anh nghe vậy liền cười, đáy mắt đong đầy hạnh phúc, duỗi tay về phía cô, “Lại đây.”

Trang Noãn Thần đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy anh. Cánh tay anh vây chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng, “Noãn Thần, thật ra anh chẳng sợ gì hết, điều anh sợ nhất chính là mất đi em và mẹ, trên đời này anh chỉ còn có hai người thôi, vì hai người, anh phải nổ lực hơn nữa.”

Nước mắt như sợi châu bị đứt, Trang Noãn Thần cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu hôn lên môi anh, nước mắt mặn chát chảy dọc theo khóe mắt xuống…

Bất luận anh lâm vào tình trạng thế nào thì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh, cho dù ngồi tù thì cô cũng sẽ chờ, nhưng, cô sẽ không để anh phải ngồi tù.

Cả đời anh chỉ còn lại có cô và mẹ, anh là người đàn ông tốt như vậy, ít ra, cô nên vì anh mà giữ lại mẹ anh…

Cô thâm tình hôn anh, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện.

Nếu có thể, cô tình nguyện dùng hạnh phúc của cả đời mình đến để đổi lấy sự bình yên của khoảnh khắc này, chỉ mong thời gian hãy dài thêm một ít, một ít nữa thôi, cô chỉ nguyện ôm anh như vậy, cảm nhận hơi ấm của anh…

Cho dù, khoảnh khắc sắp đến kia là vực sâu muôn trượng của cả anh và cô…

[1] “Công nhân cổ vàng” (gold-collar worker) là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật… Theo các nhà nghiên cứu xã hội học Mỹ năm 2007: “công nhân cổ vàng” bao gồm các kỹ thuật viên, phi công, điều khiển viên, y sĩ, y tá…Nhìn chung, “công nhân cổ vàng” có thu nhập khoảng từ 32.500 USD đến 60.000 USD một năm và được xếp vào tầng lớp trung lưu bậc dưới (lower middle class).