Hào Môn Quân Sủng Hôn

Chương 1: Vị khách không mời




Tác Giả: "Trước khi bước vào câu truyện, mình có đôi lời muốn gửi đến các độc giả sau đây:

Xin chú ý ở đây vì điều này cần phải lưu nhớ rõ ràng

- Hào Môn Quân Sủng Hôn là bộ thứ hai được nối tiếp bởi quyển Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát, vì có một vài lý do cũng như lý do về cốt truyện nên sẽ có vài chỗ có nội dung ghi phi thực tế. Nhắc lại, cốt truyện sẽ có một vài nội dung phi thực tế, xin các bạn vui lòng đừng thắc mắc vì sao và tại sao như thế vì mình sẽ không trả lời đến nó cho các bạn, nghe nó thật vô lý nhưng mong các bạn thông cảm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ".

*******

Quyển 1 - Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

[ Hoàn ]

Quyển 2 - Hào Môn Quân Sủng Hôn

[ Đang Cập Nhật ]

*Lưu Ý: Các bộ truyện được nối tiếp với nhau

**********

Mười giờ tối tại khách sạn Almo

Một cô gái với thân hình mảnh mai mặc trên người bộ sườn xám xẻ dài từ bắp đùi thon xuống phía dưới làm lộ ra đôi chân trắng như ngọc của cô, cô gái đi đứng có chút mất khống chế khiến bước chân bước đi có vài bước loạng xạ, mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên một cách gọn gàng bằng một chiếc trâm cài hoa khiến cô thêm phần cao quý và tao nhã, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo có vài cọng tóc mai vô ý rớt xuống gương mặt cô. Bởi vì say rượu mà gương mặt ửng hồng khiến cô càng thêm quyến rũ kiều mị

Cơ thể mảnh mai của Vân Tịch nhẹ nhàng lả lướt bước đi, mỗi một bước chân khi nện đôi giày cao gót xuống mặt đất đều vô ý câu dẫn những cặp mắt của những người xung quanh nhưng điều làm nổi bật nhất trên người cô, ngoài vẻ đẹp mang đậm đậm chất Trung Hoa ra thì chính là một cái bớt hoa hình mặt trăng lưỡi liềm tựa như một hình xăm trên bắp đùi trắng như ngọc của cô khiến những ánh mắt chung quanh của mọi người khi Vân Tịch lướt qua đều kiềm không được liếc mắt nhìn cái bớt hoa đặc biệt ấy...

"Mẹ nó chứ Peach, đừng bao giờ để bà đây gặp lại....nếu không bà mà gặp lại ngươi chỗ nào là đánh chỗ đó! "

Ưm, khốn kiếp! Đau đầu chết đi được.

Vân Tịch trong tình trạng say khướt khườn khượt lê lết thân mình đi về phòng ngủ, vừa đi cô vừa tức giận phỉ nhổ ai kia không ngừng, "Hừ, còn là đàn ông không! Uống rượu xong thì xách đít đi không như thế, đã bảo là bao người ta nhưng một đồng cũng không bỏ ra thì thôi, vậy mà lại dám bỏ bà lại một mình...Peach đồ khốn nhà anh...! "

Ting...

Thang may kêu lên một tiếng sau đó dừng lại tầng số ba, Vân Tịch mệt mỏi cố mở to con mắt ra sau đó lười biếng lê đôi giày cao gót bước ra khỏi thang máy

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng nện đôi giày cao gót xuống sàn nhà không ngừng vang lên trong dãy hành lang dài, đôi chân thon dài trong chiếc đôi giày cao gót cao 5cm màu xám khói cứ thế mà bước đi không ngừng

"Ưm...phòng nào vậy ta ".

Vân Tịch dừng bước tại cuối dãy của hành lang, cuối dãy chính là đường cùng. Cô lơ mơ ngó đầu qua bên trái nhìn một chút, sau đó lại ngó đầu sang bên phải

Cuối cùng cũng không biết phòng của mình là phòng nào trong hai bên trái và phải

"Thẻ....phải rồi, thẻ phòng của mình! "

Tửu lượng của Vân Tịch vốn không tốt như cái tên nào đó, vậy mà hắn lại dám dụ dỗ cô uống thành ra như thế này sau đó thì xách đít đi về luôn

Nhưng cũng may, quán bar của cô và hắn hẹn ở cách khách sạn này không xa và nó nằm trên con đường lớn, xe cộ và những người đi bộ khá nhiều, an ninh ở đây cũng an toàn nên một mình cô đi bộ về cũng gọi là khá an toàn để thuận lợi trở về...

Nhưng cũng không có vì cái lí do trên mà cô sẽ bỏ qua cho cái tên họ Khốn ấy một cách dễ dàng!

Bà đã thề!

Một khi gặp lại hắn, bà đây sẽ đánh cho hắn khi nào nhừ tử mới thôi...hừ!

Lục đục tìm tấm thẻ phòng trong túi xách trong cơn say rượu quả nhiên là không dễ dàng, cô đã mất khoảng gần mười phút để có thể tìm ra được tấm thẻ phòng của mình

Vân Tịch trong cơn say mèm vì rượu, đôi mắt có chút không tỉnh táo, cô nheo mắt cố gắng nhìn kỹ vào những con số trên thẻ phòng, "3...7...1...0...3710! "

3710!

Trong đầu Vân Tịch luôn lặp đi lặp lại bốn con số này, cô quay người về phía bên trái và nhìn bốn con số trên cửa, sau khi xác định chính xác là con số mình đang tìm thì mới đưa tấm thẻ lên cửa quẹt một đường, Vân Tịch không bận tâm có điều gì đó không đúng đang diễn ra, sau khi mở được cửa liền gấp gáp đẩy cửa vào bên trong

Cánh cửa phòng được bật mở khiến cô lảo đảo bước vào bên trong xém tí là té nhào về phía trước, đôi mắt xinh đẹp theo bản năng ngước lên nhìn căn phòng quan sát, trong mắt cô chính là một màn đêm tối tĩnh mịch, căn phòng vì không được bật đèn và bên trong cứ thế tối đen như mực không chút ánh sáng nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, những vật dụng dù nhỏ hay lớn thậm chí cũng vì đó được bao phủ bởi bóng tối

"Đèn...công tắt đèn đâu rồi..."

Vân Tịch lảo đảo đi mò mẫm xung quanh tìm kiếm nơi công tắt, nhưng đi chỗ này thì lại đụng chỗ nọ

Loanh quanh trong màn đêm suốt, cuối cùng vẫn là không thể tìm được chỗ công tắt trong bóng tối

Bây giờ cô rất mệt, cô chỉ muốn đi tắm rửa cho thật sạch sẽ sau đó lên giường đánh một giấc đến sáng mà thôi, điều đó chẳng lẽ khó khăn lắm hay sao mà ông trời lại khiến cô không thể tìm thấy được công tắt đèn?

Rốt cuộc công tắt đèn ở đâu!

Vân Tịch bắt đầu buồn bực vì không thể tìm thấy nơi công tắt, đang định mở miệng mắng một tiếng thì bỗng có một làn gió lả lướt ngang qua cô

Vù...vù...

Căn phòng bỗng được một làn gió thổi vào bên trong qua khung cửa sổ lớn, cô nhìn thấy phía cửa sổ không được đóng lại, chúng chỉ được tấm rèm hai bên che lại, vì tấm rèm mang màu sắc tối nên cô không thể nhận ra đó là phía cửa sổ

Gió mạnh thổi vào khiến hai tấm rèm hai bên bay phấp phới trên không trung, ánh sáng từ mặt trăng theo đó chiếu thẳng vào bên trong căn phòng

Tuy ánh sáng từ mặt trăng không đủ soi sáng hết tất cả căn phòng, nhưng cũng đủ để cô có thể nhìn thấy mọi vật bên trong

Chỉ là theo thói quen, khi có được chút ánh sáng rồi, Vân Tịch lướt mắt đảo qua căn phòng

Say rượu cộng thêm ánh sáng của ánh trăng hắt vào bên trong căn phòng, Vân Tịch mơ hồ quan sát căn phòng thì bỗng giật mình...

Đó...đó là cái gì vậy?

Vân Tịch nheo mắt, cố nhìn cho thật kỹ vật vừa rồi mình nhìn thấy là gì, nhưng khi cô muốn nhìn lại để kiểm chứng thì vật đó bỗng dưng lại biến mất

Cô vốn tưởng mình chỉ là quá đa nghi và nghĩ ngợi nhiều do tác dụng của rượu gây ra nên lắc đầu không để ý

Nhưng sau một phút sau, căn phòng trong không gian im ắng bỗng dưng lại phát ra một tiếng động lạ, mặc dù tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy trong không gian này...

"Ai đó? "

Vân Tịch cảm nhận được có cái gì đó rất kỳ lạ trong căn phòng, dường như ở căn phòng này không chỉ có mỗi sự hiện diện của cô

Mà là...

Còn một người khác!

Chỉ là.

Cô không biết đối phương là ai và muốn gì ở cô...

Hơi men trong người cũng vì cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình mà giảm đi chút ít, Vân Tịch lập tức đề cao cảnh giác

Đôi mắt sắc bén không ngừng đảo qua vài vòng trong căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó

Theo như cảm nhận của cô cho thấy, thì đối phương chắc hẳn không phải là người bình thường, và tại sao hắn lại vào được đây và tìm kiếm cô như thế thì Vân Tịch không thể xác định được rằng đối phương có muốn lấy mạng của mình hay không

Nếu như người nọ thật sự là thù, đến tìm mình để đòi mạng thì...

Ý nghĩa ấy vừa xẹt qua đầu cô, Vân Tịch trong giây lát lập tức âm trầm, tính cảnh giác xung quanh mình cao hơn, "Ngươi là ai và ai phái ngươi đến đây? "

Vận cứt mèo! Sao tìm ra nhanh thế? Bà rõ ràng chỉ mới về nước không lâu!

Vân Tịch lên tiếng thử thăm dò đối phương, nhưng đối phương một lời cũng không đáp lại cô

Mẹ nó chứ!

Nói gì đi chứ, bà đây sắp bị ngươi dọa cho sợ rồi này...

Vân Tịch không ngừng thầm mắng đối phương trong đầu mình

Đối phương trong đêm tối quan sát sắc mặt cô, vừa nhìn thấy cô gái lơ là mất cảnh giác một giây, người đàn ông như mũi tên phóng nhanh tới...