Hào Môn Quân Sủng Hôn

Chương 35: Cùng lắm là cao hơn cảnh sát một bậc




Ngồi trên chiếc xe Mercedes-AMG G63, phía trước ngoài có hai anh trai quân nhân ra, thì cô lại được một mình ngồi phía sau, cả không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng xe cộ bên ngoài, bên trong không có một ai nói chuyện, cái vị trưởng nhóm kia, dĩ nhiên là cô phải đi chung xe cùng anh ta, vị này ngoài mặt lạnh và mặt lạnh ra thì cô thấy chính là cứng nhắc như một khúc gỗ.

Nhìn anh ta, cô bỗng cảm thấy nhớ đến gương mặt gỗ của đại sư huynh, đẹp thì đẹp đó, nhưng cứ như một khúc gỗ sống thì nhìn thật khôi hài, đại sư huynh chính là từ lúc sinh ra khuôn mặt vốn đã lạnh lùng sẵn nên cứng nhắc vẫn là mãi cứng nhắc, luôn trở thành đối tượng bị trêu đùa của cô và nhị sư huynh.

Vừa trở về chưa được bao lâu mà cô bỗng biến mất như thế, anh trai và cha chắc chắn sẽ lo lắng lắm đây, mà trước khi đi cô lại quên để lại lời nhắc nhủ, ài, thầm kêu không ổn một tiếng sau đó lấy điện thoại ra, vừa mở điện thoại lên thì chính là hơn mười cuộc gọi.

"…"

Ai da, mười cuộc gọi của cha và mười ba cuộc gọi của anh trai, sao cô lại quên mở chuông điện thoại lên chứ nhỉ? Cô đi như thế, bác Diên hẵng là nói với họ rằng có quân nhân tới nhà tìm và bắt cô đi như thế, nên đã khiến họ mới lo lắng cấp tốc gọi đến cho cô?

Vân Tịch càng nghĩ lại càng có chút đau đầu, gì vậy chứ, cô chỉ là vừa mới về nước không bao lâu mà sao chuyện gì chuyện nấy cũng tìm đến cô vậy? Đêm qua vừa thất thân đã thôi, về nhà chạm mặt người yêu cũ, sau hồi thì chính là bị "áp giải " đi như thế? Lẽ nào trước khi về nước cô không xem lịch ư?

Đang lo đang nghĩ, điện thoại bỗng một lần nữa đổ chuông, lần này thì chính là lại anh trai của cô.

"Anh? "

Vân Tử Luân ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng gọi được cho cô, anh vui mừng không thôi: "Tiểu Tịch em không sao chứ? Anh và cha đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng không được. "

Vân Tịch: "Thật xin lỗi, là do em để chế độ im lặng, anh, em không sao, anh và cha đừng lo lắng, em đi có chút việc sẽ về, vì đi quá vội nên chưa kịp nói gì với mọi người. "

Vân Tử Luân: "Việc bận? Là chuyện gì mà đến ngay cả quân nhân lại tìm đến tận cửa đưa em đi như thế? "

"…" Em có thể nói rằng em cũng không biết có được không, là bọn họ tự dưng tìm đến cửa xong lại lôi em đi như thế.

Vân Tịch: "Anh, anh đừng lo lắng, là quân nhân tìm đến cửa chứ có phải là cảnh sát tìm đến cửa đâu? "

Vân Tử Luân: "Chính là bởi vì quân nhân đến cửa tìm bắt em đi nên anh mới phải lo lắng! "

Vân Tịch: "Sao lại nói là bắt đi được chứ? Em có phải tội phạm gì đâu, chỉ là quân nhân thôi mà, cùng lắm là cao hơn cảnh sát một bậc, quân nhân tìm đến cửa còn hơn là được cảnh sát mời đi, như thế sẽ càng khiến em thêm nổi bật, tưởng đâu em phạm tội giết người hay cướp của gì đó mới phải lo lắng. "

Cô vừa dứt lời, hai con người ngồi phía trên hơi động lông mày, chỉ là cao hơn cảnh sát một bậc?

Vân Tử Luân nói: "Cái con bé này, lúc này mà còn nói được những lời như thế, cảnh sát đến tìm đã nổi bật, huống hồ chính em ban nãy đã nói, quân nhân cao hơn cảnh sát một bậc vậy họ đưa em đi tức em sẽ càng nổi bật hơn một bậc? "

"Anh, em không giỏi chơi chữ đâu. " Ngừng một chút cô lại nói: "Anh và cha không cần lo lắng cho em, em sẽ về sớm. "

Vân Tử Luân: "Hừ, muốn về chừng nào đó thì về, đi thêm sáu năm nữa cũng không sao. "

Vân Tịch nghe anh nói thế bỗng bật cười, anh trai cô vậy mà lại còn giận cô vì chuyến đi sáu năm kia sao? Từ năm cô cùng Lam Cẩn Hi du học chính là được hai năm, Lam Cẩn Hi vì phải trở về tiếp quản công ty nên đã cùng Vân Nhạc quay về Trung Quốc trước, còn cô, cô cũng chính vì một phần đoạn tình yêu kia với Lam Cẩn Hi mà không muốn về cùng nên mới quyết định về sau, nào ngờ đi một cái đã sáu năm? Lý do phải đi thêm bốn năm cùng cô của hiện tại, tất cả là đều phải nhờ vào đôi mẹ con nào đó rồi, nếu không phải nửa năm trước cô được đại sư huynh cùng nhị sư huynh cứu, bây giờ chắc hẳn cô đã không còn ngồi đây được rồi, cũng đã không thể trở về gặp lại được cha và anh trai.

Hai anh em nói vài ba câu sau đó thì kết thúc cuộc gọi, Vân Tử Luân bên kia vừa tắt cuộc gọi xong cùng em gái liền bị Vân Huân bên cạnh trách mắng.

"Thằng nhóc này, nói cái gì với em gái con vậy hả? Cái gì mà đi thêm sáu năm nữa hả? Con bé đi như thế có phải con chê đã chưa đủ lâu rồi hay không? "

Vân Tử Luân cười khổ, anh trầm ổn nói: "Cha, người bình tĩnh một chút, dù cho con bé có muốn đi thật, con cũng sẽ tìm về bằng được mà. "

Vân Huân chỉ hừ một tiếng xong lại nói về chuyện chính mình cần muốn nói: "Em con sao rồi? Con bé không sao đó chứ? "

Vân Tử Luân gật đầu đáp: "Vâng, con bé ổn, chỉ là có việc nên đi gấp vậy thôi. "

Vân Huân nghe vậy hàng nhướng mày: "Việc bận gì mà ngay cả quân nhân cũng phải tìm đến cửa đưa đi? "

Vân Tử Luân bày ra một bộ dáng nghiêm túc, nói: "Cha, việc này có lẽ khá quan trọng nên bạn của con bé mới phái người đến hộ tống đưa đi, có lẽ là vì quân nhân an toàn nên mới bảo họ đến. "

Trước hết tuy biết có phải là vậy hay không nhưng vẫn là nên nói thế để ông không phải lo lắng quá nhiều, anh chỉ cần biết Tiểu Tịch không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.

Vân Huân nghe con trai nói bỗng cũng suy ngẫm, Tiểu Tịch từ khi nào lại quen được một người bạn làm trong quân nhân rồi? Chơi lớn như thế, còn mời họ đến tận cửa đón con bé đi nữa chứ.

Nếu Vân lão gia mà biết những lời Vân Tử Luân nói là giả, hẵng sẽ mắng một trận và than thở anh em chỉ giỏi bao che cho nhau.

Phía bên kia, Vân Tịch vừa tắt cuộc gọi xong, ánh mắt bỗng lia tới hai người ngồi phía trước, môi mím lại, không nhịn được rốt cuộc cô cũng hỏi: "Này, rốt cuộc là tôi đã phạm vào tội gì mà phải nhờ các vị đến đón đưa thế? "

Hai con người ngồi phía trước làm như nghe không thấy lời cô nói, vẫn là một phong thái nghiêm túc giữ bưng miệng mình.

Cô lại nói: "Các vị đại ca, hãy nói chút gì đi chứ? Các anh tự dưng xông đến nhà dân bắt người đi như thế có phải hay không rất không thỏa đáng? Hơn nữa đây còn là một cô gái nhỏ nữa a. "

Vị quân nhân được xem như trưởng nhóm vẫn không chút động đậy, chỉ là môi anh ta hơi mím lại.

Thấy họ lại làm như không nghe thấy, cũng không trả lời, Vân Tịch lại kiên nhẫn, lần nữa mặt dày hết luyên thuyên này đến luyên thuyên nọ, hai người này trước nay chưa gặp phải ai nói nhiều như cô, mà miệng lưỡi của Vân Tịch nói thế nào ai nói cũng không lại, nhiều lần như thế rốt cuộc họ cũng không chịu được, vị trưởng nhóm quân nhân kia nói.

"Vân tiểu thư, cảm phiền yên lặng một chút. "

Vân Tịch: "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi, anh trai quân nhân, tôi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì rồi sao? Vì sao lại đến nhà bắt tôi đi như thế? Các anh là quân nhân, đâu phải cảnh sát? "

"Cấp trên hạ lệnh, thân là cấp dưới chỉ có thể nghe theo không thể hỏi nhiều. "

Ý anh ta muốn nói tức là cấp trên của anh ta hạ lệnh xuống đến Vân gia bắt cô đi, anh ta thân làm cấp dưới cũng chỉ có thể nghe theo chứ thật cũng không biết chuyện gì.

Vân Tịch: "Dù vậy vậy không cần phải khoa trương đến thế? Tôi chỉ vừa mới về nhà chưa được mấy tiếng các anh năm, sáu người mặc quân phục đến cửa, tay vác súng đem tôi đi như thế thật sự sẽ khiến cho người ta dễ sinh hiểu lầm. "

"Chúng tôi là quân nhân, không phải cảnh sát, chỉ cần họ sẽ không nghĩ cô phạm vào tội cướp bốc hay giết người, thanh danh của quý tiểu thư sẽ ổn. "

Đó là điều đương nhiên rồi! Chỉ là họ sẽ phải thắc mắc vì sao tôi lại bị tốp người năm, sáu quân nhân các anh đến cửa tìm và mang đi thế thôi.

Người nọ bỗng nhận được một cuộc gọi đến, anh ta ấn nhẹ trên chiếc máy đeo trên tai, kết nối đến cuộc gọi.

Không biết người gọi đến đó có phải là cấp trên của anh ta hoặc là một người cùng cấp với anh ta hay không mà người nọ trả lời lại rất bình thản, trầm ổn mà nói tới đáp lui.

"Ừ, đã xong, chúng tôi hiện đang tới đó...sao? Đến thẳng nhà luôn ư? Được, tôi biết rồi. "

Vân Tịch suy nghĩ có chút đăm chiêu, người nọ gọi xong cuộc gọi, trong xe lại tiếp tục quay về một mảnh yên tĩnh như ban đầu, cô buồn chán với sự yên tĩnh này nên hết nghịch nghịch điện thoại xong lại tới ngồi sát bên cửa sổ, ló mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật.

Không biết đã qua bao lâu mà cô chỉ biết có lẽ rốt cuộc cũng đã đến nơi, vị trưởng nhóm kia không biết đã làm cái gì mà khi họ dừng xe đứng trước cánh cổng sắt lớn bên ngoài thì bỗng nó được mở lớn ra hai bên, cổng lớn đã mở, chiếc xe Mercedes-AMG G63 theo đó lăn bánh chạy vào bên trong, Vân Tịch quay mặt lại phía sau nhìn, chỉ thấy không một bóng người đứng đó, cánh cổng sắt lớn kia chính là tự đóng lại.

Chiếc xe chạy khoảng chừng thêm năm phút nữa, chạy qua một khu đất tràn đầy cây cỏ hoa lá, dường như đây là một khu sân vườn rộng lớn, Vân Tịch nhìn thấy cách đó không xa có một đài phun nước lớn, thầm nghĩ nơi đây còn lắm tiền hơn ở Vân gia, thì rốt cuộc chiếc xe cũng dừng lại.

Người nọ quay mặt xuống nhìn cô nói: "Vân tiểu thư, xin mời đi theo. "