Hào Môn Sủng Hôn

Chương 9: Rắn báo ân




Tư Thần nhìn cậu mà hơi sững sờ, ngoài miệng lại thầm thì hỏi: "Đoạt thế nào?"

Sở Nghiễm Ngọc sờ cằm, ánh mắt sáng lên, "Ông chủ của công ty đã khai phá ra kỹ thuật này, hẳn là anh cũng đã xem đi xem lại, nghiên cứu qua nhiều rồi phải không, anh ta rất có tài, nhưng đáng tiếc con trai lại có bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói con trai anh ta có khả năng không sống qua được tuổi mười lăm... Anh ta cực kì thương đứa con trai này, nếu không bởi chuyện này, anh ta sẽ không đời nào "trao quyền sử dụng độc nhất" cho một công ty nào khác, bằng không chỉ cần tùy tiện tìm một công ty nào đó hợp tác, đầu tư lâu dài, lợi nhuận sau này sẽ tăng gấp đôi, anh ta làm vậy chẳng qua là muốn có được nhiều tiền hơn ngay lập tức... Chúng ta muốn đoạt đồ ăn trước miệng con hổ nhà họ Sở này, hoặc là bỏ ra nhiều tiền hơn họ, hoặc là ra tay từ con trai đang bị bệnh của anh ta."

Tư Thần dán chặt mắt lên người cậu, âm thanh lọt vào tai anh chẳng khác gì một chuỗi âm thanh do băng và tiếng suối chảy hợp lại, trong lòng anh lâng lâng, nhưng căn bản lại không thể nghe rõ nội dung lời nói...

chungtadeulahu.wordpress.com

Chú Tần quản gia bên cạnh nhìn đã thấy không ổn, thiếu gia nhà ông cứ như bị mắc bệnh vậy, ông liền nhanh chóng phụ họa: "Thiếu gia Nghiễm Ngọc phân tích rất có lý." Ông vừa nói vừa nháy mắt với thiếu gia nhà mình, lời này có thể giúp thiếu gia bắt vào nói tiếp được!

Tư Thần cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, ho nhẹ một tiếng che giấu sự bối rối của bản thân, nghĩ một lát: "Để anh suy nghĩ một chút."

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, việc này cụ thể nên làm thế nào cậu vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tính cách của tên Sở Hạo này thế nào, cậu lại hiểu —— một tháng vừa rồi tuy rằng cậu chưa làm gì ngoài mặt, nhưng cậu lại ngầm biết rõ một vài chuyện —— Sở Hạo tự phụ, đầy một bụng tự tin không biết lấy ra từ đâu, hợp đồng này chắc chắn sẽ không dễ kí xuống như vậy. Sở Gia Đức đã phí hết tâm tư tìm đá kê chân cho gã, sợ là lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng.

chungtadeulahu.wordpress.com

Tư Thần nói rằng muốn suy nghĩ kĩ một chút, thực ra là để có thời gian cho chú Tần lấy toàn bộ tư liệu của ông chủ công ty kia ra, anh nhất thời ôm chân phật một chút —— khụ, hết cách rồi, trước giờ tuy rằng vẫn tranh chấp lợi hại trên phương diện này với Sở Nghiễm Ngọc nhưng 80% tâm tư anh thực ra vẫn luôn đặt lên người đại thiếu gia Sở Nghiễm Ngọc, còn chuyện cạnh tranh... có nhiều nhân viên như vậy, việc gì phải để ông chủ như anh phải tự mình đi quan tâm chứ...

Tư Thần lén lút nhận lấy tư liệu, cẩn thận đọc một lần, công ty bây giờ anh đang quản lý này thực ra là do một người bạn chuyển giao cho anh, nói là đưa cho anh, Tư Thần cũng không coi nó là sự nghiệp của bản thân, dù sao anh cũng chỉ mượn cơ hội này để đến cư trú ở Lan thành, đồng thời để đến gặp người trong lòng mình đã bao năm nay, nhưng bây giờ vì Sở Nghiễm Ngọc, anh đã quyết định kinh doanh công ty cho thật tốt, nói không chừng sau này có thể giúp đỡ cho Sở Nghiễm Ngọc nhiều hơn.

chungtadeulahu.wordpress.com

Tư Thần bên này âm thầm bận rộn, Sở Nghiễm Ngọc tuy rằng rỗi rãi trong biệt thự của Tư Thần nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chuyện gì làm, cậu còn đang muốn tra ra rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra, thân thế của cậu và Sở Hạo, thấy thế nào cũng là điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, còn cả Sở Gia Đức nữa, lão đóng vai gì trong vở kịch này?

Có điều chuyện năm xưa cũng không dễ tra ra như vậy, mẹ cậu... hay là nên nói mẹ nuôi của cậu đã sớm bị bỏ quên trong gia tộc, chỉ còn lại một người cậu và một người anh họ, cậu ở nước ngoài, anh họ thì lúc đó còn chưa tới hai tuổi, năm đó khi mẹ Sở sinh, người đi theo bên cạnh đều là người mang tới từ nhà mẹ đẻ, nhưng bây giờ một nhà ông bà ngoại đã không còn ai, những hầu gái hầu hạ từ nhỏ kia cũng đã mất liên hệ từ lâu, hơn hai mươi năm sau mới điều tra, đúng là mò kim đáy bể.

Sở Nghiễm Ngọc buồn bực bóp bóp sống mũi, đang định điều khiển xe lăn quay lại, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh "xì xì" vang lên từ trong bụi cỏ bên cạnh, Sở Nghiễm Ngọc liền dừng lại, quay đầu nhìn sang.

chungtadeulahu.wordpress.com

Liền thấy một cái đầu màu đen nho nhỏ ngẩng lên từ trong bụi cỏ, trên cái đầu dẹp còn có một vệt màu đỏ, tươi như màu máu, giống như một cái mào vậy, Sở Nghiễm Ngọc ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: "Là ngươi?"

Cậu đặt câu hỏi như vậy, chỉ đơn thuần là thói quen của con người mà thôi, đương nhiên không hề nghĩ tới chuyện muốn đối phương là động vật trả lời lại mình.

Không ngờ cái đầu nhỏ lại như hiểu được lời cậu nói, gật đầu nhẹ một cái, sau đó nhìn xung quanh một chút, lúc này mới bò ra khỏi bụi cỏ.

Sở Nghiễm Ngọc từ khi nhìn thấy con rắn đen nhỏ này đã cảm thấy nó có vẻ không giống những con vật khác, tuy rằng cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, thế nên cũng không có cảm giác sợ hãi. Rắn đen nhỏ đã vung vẩy cái đuôi bò tới bên cạnh cậu, cậu cúi đầu liếc mắt nhìn, vết thương lớn như vậy trên bụng của rắn đen nhỏ giờ căn bản đã không thể nhìn ra được, bây giờ mới có vài ngày trôi qua mà thôi...

chungtadeulahu.wordpress.com

Điều này làm cho cậu thực sự có chút giật mình, mà hành động tiếp đó của rắn đen nhỏ càng làm cho cậu giật mình tới trợn tròn cả hai mắt.

Rắn đen nhỏ dừng lại trước mặt cậu không xa, ngẩng đầu xì xì hai tiếng với cậu, mà âm thanh này khi truyền vào trong tai, không hiểu sao trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói, giọng nói kia nói rằng: "Ta tới báo ân, cám ơn hôm đó ngươi đã giúp ta."

Sở Nghiễm Ngọc: "..."

Sở Nghiễm Ngọc: "..."

Sở Nghiễm Ngọc: "..."

chungtadeulahu.wordpress.com

Sở đại thiếu gia cảm giác tam quan của bản thân đã bị đả kích thật mạnh, cậu không nhịn được lắc lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt...

Sau đó bỗng cậu nhớ ra, trước đó mình cũng đã bị Sở Hạo giết chết một lần, sau đó còn không phải là đã sống lại thật khỏe mạnh hay sao... ặc, cậu không nên cảm thấy quá ngạc nhiên mới đúng...

Nhưng, trời ạ, chuyện xảy ra trên người mình và chuyện bị người ta cưỡng bách đả kích tam quan đâu giống nhau?!!! Bản thân có thể sống lại một lần nữa, vậy thì sống lại cũng đã sống lại rồi, chỉ cần biết sống là tốt rồi, ai cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hồ đồ cũng đã hồ đồ xong, nhưng tự dưng lại có một con rắn bò tới nói chuyện với mình, còn nói sẽ báo ân mình???

chungtadeulahu.wordpress.com

Dù là Sở đại thiếu gia thông minh từ nhỏ, vẫn luôn rất bình tĩnh, thì lúc này cũng không thể không ngơ ngẩn!

Rắn đen nhỏ vẫn chưa nhận được lời đáp lại của cậu, có vẻ đã hơi hiểu lầm, liền nói tiếp: "Ta vốn muốn mang tạ lễ tới đây, nhưng vừa rồi đột nhiên nghĩ ra, e rằng bây giờ có thể ngươi có thứ càng muốn có hơn, thế nên ta mới tới đây hỏi ngươi trước... xin hỏi, bây giờ ngươi có thứ gì muốn có được hay không?"

"Chờ đã." Sở Nghiễm Ngọc cắt lời nó, suy nhược đỡ trán trầm mặc một lúc mới lên tiếng, "Ngươi, ngươi vẫn luôn tới báo ân người khác như vậy sao? Cứ đột nhiên mà tới như vậy..." Cậu không biết nên dùng từ thế nào, liền khoa tay một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được từ gì cho thích hợp, đành phải bỏ qua, nói tiếp: "Ngươi cũng không sợ rằng ta sẽ bị hù chết khi nghe thấy ngươi lên tiếng sao?!" Bạch nương tử* ít ra còn biết hóa thành đại mỹ nữ lại gần Hứa Tiên đấy! Cậu dù sao cũng chỉ là một người bình thường thôi!

chungtadeulahu.wordpress.com

(*Bạch Xà truyện còn có tên là Hứa Tiên và Bạch Nương Tử là một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc, là sản phẩm sáng tác tập thể của dân gian Trung Quốc, miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên))

Rắn đen nhỏ có vẻ càng mờ mịt hơn cả cậu, nó tiếp tục xì xì nói: "Sao có thể hù chết ngươi được? Không phải ngươi cũng không giống những con người khác hay sao?"

Sở Nghiễm Ngọc theo phản xạ muốn hỏi lại mình có gì không giống những người khác, nhưng đột nhiên cậu khựng lại, cậu chợt nhớ rõ ràng Sở Hạo đã giết chết mình, sáng hôm sau cậu lại vẫn lông tóc vô thương sống lại! —— nếu đây chỉ là chuyện một mình cậu biết thì còn có thể coi là gặp ác mộng, hoặc là có bệnh thần kinh, nhưng hôm đó khi cậu quay về nhà, phản ứng của Sở Hạo khi thấy cậu còn khoa trương hơn, vẻ mặt như gặp phải quỷ tuyệt không phải là giả vờ, chuyện này rõ ràng không phải là chỉ một mình cậu nhìn thấy hay là có bệnh thần kinh!

Thế nên cậu có thể sống lại, thực ra là do bởi cậu không phải là... người?

chungtadeulahu.wordpress.com

Sở đại thiếu gia đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, nhưng lại có vẻ không có bất kì thuốc nào chữa được, bởi làm cho cậu sợ hãi lại là chính cơ thể của cậu...

Rắn đen nhỏ cũng không phải là con người, không quá hiểu những cảm xúc của con người, nó nói xong, lại hỏi lại câu hỏi vừa nãy của mình, "Xin hỏi bây giờ ngươi có cần thứ gì không? Ta có thể tìm tới làm tạ lễ đưa cho ngươi."

Sở Nghiễm Ngọc trong đầu tỉnh tỉnh mê mê, quá nhiều thông tin ập tới cùng một lúc, làm cho cậu có phần không thể xoay chuyển nổi, thật lâu sau mới có thể phản ứng lại được câu hỏi của rắn đen nhỏ.

Cậu lắc lắc đầu tạm thời đè đống ngổn ngang này xuống, tò mò hỏi nó: "Ngươi có thể tìm được thứ gì?" Không phải là mấy thứ như chuột chết đấy chứ?

chungtadeulahu.wordpress.com

Có điều tạ lễ của rắn đen nhỏ hiển nhiên là cao cấp hơn nhiều, nó xì xì nói: "Linh vật có nhiều chỗ tốt cho con người, ngươi muốn gì?"

"Linh vật?" Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một lát, tuy rằng cậu không đọc tiểu thuyết, nhưng trước đó cũng đã từng nghe các bạn học thỉnh thoảng cũng nhắc tới vài câu chuyện trong tiểu thuyết hoặc trong game, trong lòng cậu cũng đã có vài suy đoán khá hoàn chỉnh, dù sao bây giờ cậu cũng đã trải qua cả đống lớn chuyện thần quái, huyền huyễn, mấy thứ như tiểu thuyết trở thành sự thật giờ cũng không thành vấn đề gì nhỉ?

Rắn đen nhỏ gật đầu, nó không giải thích, hay là nên nói nó cũng không biết nên giải thích thế nào thì đúng hơn.

Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một hồi, trong đầu bỗng chợt lóe linh quang, nhíu mày hỏi: "Vậy ngươi có biết có thứ gì tốt cho tim của con người không?"

chungtadeulahu.wordpress.com

Rắn đen nhỏ cũng nghĩ một lát rồi nói: "Ta nghe nói có một loại quả hình đèn lồng trái tim rất tốt cho tim của những yêu tộc như chúng ta, cũng như tim của các động vật bình thường khác, hẳn là với con người cũng tương tự, ngươi có muốn ta tìm cho ngươi không?"

Người và động vật khác nhau nhiều lắm đó, huống chi là yêu...

Trong lòng bóc phốt thì vẫn cứ bóc, bề ngoài cậu lại đáp: "Ừm, vậy thì làm phiền ngươi rồi."

"Đừng khách khí." Rắn đen nhỏ gật đầu với cậu, bỗng nói, "Giống đực nhà ngươi tới rồi, ta đi trước đây, mai sẽ mang đồ tới cho ngươi." Nó nói xong liền uốn éo cơ thể tinh tế kia, lập tức chui lại vào trong cỏ.

chungtadeulahu.wordpress.com

... Giống đực nhà ngươi.

Sở Nghiễm Ngọc nhịn không được, trên trán xuất hiện hắc tuyến || niệm một câu cái đồ rắn không có văn hóa, cậu đại nhân đại lượng không so đo với nó!

"Sao em vẫn còn ở đây? Tâm tình không tốt?" Tư Thần tới sau lưng cậu, khoác một cái áo lông mỏng lên người cậu, "Mấy ngày nay tuy rằng có nắng nhưng vẫn chưa vào hè, cẩn thận bị cảm lạnh."

Sở Nghiễm Ngọc lúc này trong đầu vẫn còn rất loạn, thấy anh lại gần, không nhịn được hỏi: "Anh nói thử xem trên đời này có yêu quái không?"

"Yêu quái?" Tư Thần mờ mịt nhìn cậu, không hiểu sao tự dưng cậu lại hỏi câu hỏi này. Vị này chính là người nối nghiệp của Chủ nghĩa xã hội Miêu Hồng, yêu quái đối với anh mà nói là thứ chỉ xuất hiện trong TV hoặc tiểu thuyết mà thôi.

chungtadeulahu.wordpress.com

(Miêu Hồng là cái gì t k bt, cầu giải đáp QAQ)

Sở Nghiễm Ngọc hỏi xong cũng cảm thấy bản thân đúng là đã làm điều thừa thãi, có phần buồn bực phất phất tay về phía anh, muốn đuổi người đi, lại bị Tư Thần một phát bắt được tay.

Sở Nghiễm Ngọc chê anh, bảo anh cứ đứng ở trước mặt cậu quấy rầy cậu suy nghĩ, lườm anh một cái, Tư Thần lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vô cùng nghiêm túc nói với cậu: "Nghiễm Ngọc bảo có thì là có, bảo không có thì là không có, nói gì anh cũng tin."

Sở Nghiễm Ngọc khựng lại một chút, không nhịn được bật cười: "Anh thật sự coi bản thân là tình thánh đấy à!"

Tư Thần lại nghiêm túc gật đầu, tuy rằng anh vẫn chưa trở thành tình thánh, nhưng anh đang rất nỗ lực để đạt được mục đích này!