Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Quyển 2 - Chương 18: Cấm khu




Trong xe thể thao sang trọng, Tô Úy lẳng lặng ngồi im, không còn đờ đẫn vô hồn như trước, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh nhạt, ngay cả hơi thở quanh người cũng trở nên lạnh nhạt!

Không biết vì sao nhìn Tô Úy lúc này khiến anh cảm thấy rất khó chịu! Bởi vì cô hiện tại khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như khi anh giúp cô nhặt đồ trên đường lần trước vậy!

Hạ Nam vốn định quay về nông trại, nhưng lại đột nhiên đổi ý bẻ tay lái đi về hướng khác, mà Tô Úy vẫn tiếp tục ngồi im, yên lặng nhìn về phía trước!

Cho đến khi xe thể thao dừng lại trước cửa hội sở giải trí Hoàng Triều Nam Tước, Tô Úy mới lấy lại phản ứng, có chút mê man quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình, trên mặt còn mang theo nụ cười khó hiểu!

“Xuống xe đi!” Hạ Nam mở cửa giúp cô, đứng bên cạnh chờ cô bước xuống!

“Không phải chúng ta về trang trại sao, sao lại đến đây?” Tô Úy xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt. Cô mới chỉ thất thần một lát sao đã đến đây rồi?

Hạ Nam ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ, rồi dắt tay cô vào bên trong!

Tô Úy nhìn người đàn ông đi đằng trước không khỏi mím môi nhưng cũng không có giãy giụa, mặc anh dắt mình đi, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu nhưng nhanh đến mức khi cô chưa kịp phản ứng đã biến mất không còn vết tích!

Trong thang máy chuyên dụng.

Tô Úy tận lực khiến chính mình cách xa Hạ Nam một chút, loại cảm giác kì quái ấy lại ập đến khiến cô không tự chủ mà mặt đỏ tim đập nhanh! Trong lòng cô không ngừng tự khinh bỉ chính bản thân mình, cự nhiên lại bị người đàn ông bên cạnh mê hoặc rồi!

Hạ Nam nhìn người phụ nữ đang muốn trốn vào góc tường thì khẽ cười một tiếng!

Anh bước lại gần cô, xông vào mũi anh là mùi hương nữ tính đặc biệt quen thuộc! Thấy Hạ Nam bước lại gần mình, Tô Úy có chút tức giận nhìn anh chằm chằm, đôi tay chống lên ngực anh ngăn cản anh tiến thêm một bước!

Bởi vì áo khoác ngoài của Hạ Nam không có kéo khóa, áo sơ mi đen bên trong cũng mở phanh hai nút trên nên bàn tay của cô chạm đúng da thịt của anh, cảm thấy nhiệt độ khác thường, mặt cô lập tức đỏ bừng rút tay về lại phát hiện bàn tay đã bị ai đó nắm chặt không rút ra được!

“Buông ra…ô…ô ô…” Chưa nói xong, Hạ Nam đã bá đạo phủ kín miệng cô, đầu lưỡi thăm dò trong khoang miệng thưởng thức sự ngọt ngào từ cô, nhận thấy cô đang giãy dụa, anh hơi dùng sức giữ gáy cô lại!

Tô Úy trợn to con ngươi, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, theo bản năng hung hăng cắn một phát, chớp mắt tiếp theo liền cảm thấy mùi máu tươi nồng nặc trong khoang miệng, cho dù như vậy nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không buông cô ra!

Anh ta bắt nạt cô, đây chính là ý nghĩ của cô lúc này, nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy uất ức, nước mắt thi nhau rơi xuống!

Hạ Nam nhìn cô tức giận, bất đắc dĩ buông cô ra. Ngay sau đó giúp cô sửa sang lại quần áo trên người cô, nhẹ nhàng lau nước mắt của cô bằng mu bàn tay, sau đó mới xoay lưng sửa lại quần áo trên người, trên mặt thoáng qua vẻ ẩn nhẫn mất tự nhiên, hơi thở rối loạn dần trở về bình thường mới quay đầu lại nhìn cô!

Thấy người phụ nữ trước mặt mở to đôi mắt hồng hồng cảnh giác nhìn mình, đôi tay ôm chặt ngực nhìn anh đầy phòng bị!

Hạ Nam cảm thấy đầu lưỡi thoáng đau, liếm nhẹ đầu lưỡi! Nhưng động tác này trong mắt người phụ nữ thấy thế nào cũng là mị hoặc, thế nào cũng thấy mê người khiến tim đập nhanh!

Trong không gian tĩnh mịch, hơi thở có chút mập mờ bao quanh hai người họ!

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra Tô Úy lập tức lao ra ngoài, sau đó Hạ Nam ưu nhã bước ra, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười nhợt nhạt!

Tô Úy vừa mới đi ra liền đứng im tại chỗ, bởi cô không biết anh ta muốn mang cô đến đâu? Mới vừa rồi cô thấy thang máy dừng ở tầng 118, chẳng lẽ đây chính là cấm khu của hội sở giải trí Nam tước hoàng triều? Sao anh ta lại muốn đưa cô đến đây, hơn nữa sao anh có thể lên, không phải nơi này là cấm khu sao? Nghĩ tới đây, cô liền cảnh giác quay đầu lại nhìn bóng dáng to lớn phía sau!

“Yên tâm, anh sẽ không ăn em đâu!” Hạ Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, anh biết vừa rồi anh đã dọa được cô, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục trêu chọc cô, cố ý nhấn mạnh hai chữ “ăn em”, muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ, xong rồi vẫn không quên nháy mắt với cô một cái!

Nghe lời của anh, Tô Úy liền xoay người chạy đến chỗ thang máy, chỉ là chưa kịp bước chân đã bị người nào đó ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh từ tính truyền đến bên tai, “Yên tâm, vừa rồi anh chỉ đùa với em thôi! Chúng ta đi ăn chút gì đi!” Hơi thở ấm áp thổi qua vành tai khiến cô không tự chủ mà hô hấp dồn dập.

Ôm lấy cô đi tới trước cửa, quẹo trái quẹo phải đến một cánh cửa màu đen có khắc hoa văn tinh xảo, nhấn mấy con số, lại xác nhận dấu vân tay, cửa mới chậm rãi mở ra!

Ôm cô đi vào, nhìn chùm đèn trên tường, nhẹ nhàng nói một câu, “Mở đèn!” Đèn treo liền sáng!

Tô Úy có chút kinh ngạc nhìn đèn treo, lại quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, chớp chớp đôi mắt!

“Mọi thứ ở đây điều khiển bằng âm thanh, đều là các thiết bị của những quốc gia tiên tiến nhất thế giới!” Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Tô Úy, Hạ Nam mở miệng giải thích, “Em ngồi ở ghế sofa, xem tivi một lúc nhé, anh đi nấu cơm!” Sau đó nói một câu, “Mở tivi!” Lập tức tivi 3D trên tường lập tức mở lên!”

“Nấu cơm?” Tô Úy liếc nhìn TV trước mặt, lại nhìn Hạ Nam đang đi vào phòng bếp, không tự chủ bước chân theo Hạ Nam! Nhìn những đồ dùng trong nhà bếp, cô không khỏi mím môi, đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng bận rộn bên trong, trong nháy mắt cô có cảm giác rất quen thuộc, đúng rồi, hình như rất giống anh trai của cô!

Trở lại trên ghế sofa, cô bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh, đồ đạc bên trong đều có màu đen, đồ trang trí màu đen, ngay cả rèm cửa cũng là màu đen, khiến căn phòng vừa thần bí vừa có gì đó rất quỉ dị!

Nếu như không vào đây thì vẫn chỉ cho rằng đây chỉ là một phòng riêng bình thường mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ xa hoa hơn bình thường một chút thôi, nhưng không ngờ rằng nó lại xa hoa đến mức này, bên trong đều là thiết bị cao cấp, không trách được bên ngoài đều nói đây là cấm khu! Nhưng tại sao anh ta có thể dễ dàng đưa cô vào đây như vậy? Hơn nữa còn không có ai ngăn trở? Anh ta là ai?