Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 122: Yêu mến (phần chín)




"Em đang làm gì vậy?"

"Anh không sao chứ? Tổng giám đốc, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Có phải anh cảm thấy đầu choáng váng, tim đập nhanh hơn bình thường thậm chí còn có chút buồn nôn?"

"Em đang nói gì vậy nhỉ? Tim đập nhanh hơn là thật thế nhưng đầu anh không bị choáng váng, cũng không buồn nôn."

Quý Tiểu Đông thoáng nghiêng đầu, giọng cô ngập ngừng nói: "Vậy anh không có bệnh gì à?"

"Em nói ai có bệnh?"

"A, không có, không có, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi." Nhìn thấy đối phương nhíu  chặt lông mày, Quý Tiểu Đông rốt cục cũng khôi phục thần trí, tỉnh táo hơn đôi chút.

"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh."

"Tôi không biết."

Lẽ dĩ nhiên Hoàng Phủ Chính sẽ không thỏa mãn với câu từ chối nhỏ như tiếng muỗi kêu của đối phương. Tuy ở trước mặt anh, Quý Tiểu Đông với khuôn mặt đỏ ửng tỏa ra sức hấp dẫn mê người nhưng anh cũng còn đang mơ hồ chưa hiểu rõ tình cảm trong lòng của đối phương. Nếu mình lại lần nữa tùy tiện hành động, không những là vô lễ mà còn có thể dọa cô ấy sợ. 

Thầm nhủ trong lòng “mình không nên gấp Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, gáp” nhưng tốc độ nói chuyện của Hoàng Phủ Chính so với bình thường vẫn nhanh hơn rất nhiều. Anh nghiêm túc nói: "Tiểu Quý, anh biết em là một người chính trực, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu. Lúc này em chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của anh thôi."

"Tôi….. "

"Nếu như em cần thời gian suy nghĩ thì anh cũng sẽ cho em thêm thời gian. Nhưng trước khi rời khỏi phòng họp này, em nhất định phải cho anh một câu trả lời chắc chắn."

Quý Tiểu Đông thực sự muốn hôn mê, nếu có thể chui xuống đất thì cô cũng sẽ làm. Có ai đó có thể làm cho cô biến khỏi đây càng nhanh càng tốt không? 

Làm sao bây giờ? Rõ ràng cô cũng rất yêu tổng giám đốc mà anh thật giống như cũng rất yêu mình. Thế nhưng bọn họ có thể sao?

"Anh…. Sao lại yêu tôi?"

Ánh mắt Hoàng Phủ Chính vẫn đắm đuối yêu thương nhìn Quý Tiểu Đông, anh thâm tình và chân thành trả lời: "Em rất đặc biệt, không giống những người phụ nữ khác."

"Khác với tất cả mọi người sao?"

"Đúng thế."

Đầu tiên Quý Tiểu Đông cắn môi suy tư một hồi, tiếp theo lại hỏi: "Anh ….. khi nào thì bắt đầu yêu tôi?"

"Vừa nãy."

"Chính là lúc mở cuộc họp?”

"Đúng thế."

Trong phòng họp lập tức yên tĩnh lại, phảng phất đâu đó nét mờ ảo và thẹn thùng, không khí lại ám muội đến nỗi khiến trong lòng người ta xuất hiện loại cảm giác kích động không thể nói nên lời. Ngược lại, Hoàng Phủ Chính lại rất hài lòng khi chính mình đã xây dựng nên bầu không khí ám muội như thế này, anh lại kiên nhẫn nói: "Có vấn đề gì thì cứ hỏi đi, anh bảo đảm hỏi gì đáp nấy."

Quý Tiểu Đông lại bắt đầu trầm mặc, thực ra cô cũng không có gì muốn hỏi. Tất cả những điều này đều đến quá đột ngột, đầu óc của cô gần như tê liệt, năng lực suy nghĩ cũng đã sớm mất từ lúc nào. 

"Em suy nghĩ về câu hỏi của anh chưa?"

"Chuyện đó…. Hôm khác tôi trả lời có được không?"

Hoàng Phủ Chính không hài lòng lắc đầu một cái, đồng thời cũng lên tiếng nhắc nhở lần thứ hai: "Em chỉ cần nói cho anh biết rằng đã từng yêu anh không hoặc là lúc này có yêu anh không là được."

"Nhưng tôi thật sự không biết."

"Vậy anh sẽ vẫn ở đây chờ em, đến khi nào em biết mới thôi."

Ông trời, quan thế âm bồ tát, như lai phật tổ, chúa Jesus, thánh mẫu Maria, các thánh hiển linh, cầu các ngài hãy làm phép biến tôi đi, hoặc là hãy khiến cho tổng giám đốc biến đi thôi.

Cô gái nhỏ nhắn lẩm bẩm như thầm cầu xin điều gì đó, còn Hoàng Phủ Chính dù bận vẫn ung dung nhìn kỹ cô, muốn biết cô còn có thể lấy lý do gì để thoái thác anh nữa. Hôm nay nếu anh không khiến cô nói ra tình cảm trong lòng mình thì anh tuyệt đối cũng không chịu thua. 

Quý Tiểu Đông hít một hơi thật sâu, định dùng không khí lạnh lẽo trong phòng họp để đè nén cơn bão táp đang chợt ập đến trong đầu cô. Đồng thời, cô cũng muốn ép buộc chính mình tỉnh táo lại để xử lý vấn đề trước mắt. Trước đây, cô cũng đã từng nhiều lần đối mặt những vấn đề còn vượt qua cả khả năng của chình  mình. Cho nên lần này cô cũng tin tưởng rằng mình cũng có thể nghĩ ra một sách lược vẹn toàn để xử lý tốt chuyện này.

Cô nhớ lại từ khi mình vào công ty tới nay, đông đảo các đồng nghiệp không hề che giấu chút nào về lòng ái mộ của họ đối với tổng giám đốc. Sau đó, cô lại bị quản lý Dương xem mình như tình địch, thậm chí cô ta không tiếc dùng những thủ đoạn phi pháp để hãm hại cô. Mà trên thế giới này, có bao nhiêu người như quản lý Dương chứ?

Tổng giám đốc chính là một giấc mơ đẹp nhất, ôn nhu nhất, một giấc mơ vui tươi đến nỗi khiến người ta vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Bây giờ, giấc mộng lại sắp  biến thành sự thật, cô thật sự muốn điều này sao?

Anh ưu tú như vậy, cao cao tại thượng như vậy, mà xuất thân của mình lại rất bình thường, dung mạo lại không đẹp, dáng dấp cũng bình thường, năng lực cũng rất bình thường. Nếu hai người thật sự đến với nhau thì chẳng khác nào một vở đồng thoại giữa hoàng tử và cô bé lọ lem. Mà kết cục của đồng thoại này sẽ là đại đoàn viên sao?

Sau khi suy nghĩ đến những vấn đề thực tế, trong lòng Quý Tiểu Đông cũng chậm rãi có đáp án.

Trong thế giới đồng thoại sẽ luôn xuất hiện những lời lẽ chân thành cùng những lời hứa tuyệt mỹ có thể làm rung động lòng người khiến mọi người nhớ nhung, ngóng trông luôn ước mơ về một thế giới tươi đẹp như vậy. Ngược lại, cuộc sống hiện thực thì khác, nó có thể vùi lấp ước mơ nhỏ nhoi, tươi đẹp của con người chỉ trong một phút ngắn ngủi. Trong thế giới đồng thoại sẽ không có thử thách, không có gian nan mà chỉ có hạnh phúc mà giữa mộng và thực vốn là một khoảng cách rất xa. Cô cũng không muốn sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ thì sẽ một mình gào khóc nói cười. Nếu sớm biết kết cục thê lương thì cô tình nguyện mình chưa từng bắt đầu, thậm chí chưa từng nắm giữ.

Nghĩ tới đây, Quý Tiểu Đông tàn nhẫn đè nén rung động trong lòng, nghĩ khác nói khác: "Tổng giám đốc, tôi xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Tôi —— tôi không yêu anh."

Hoàng Phủ Chính kinh ngạc, ánh mắt sâu thẳm như bị phủ lên lớp lụa trắng mất đi hào quang của chính nó. Không ngờ cô lại không yêu anh?

"Anh không hỏi em tại sao, thế nhưng anh muốn biết khi em nói câu này thì có phải là đang nói thật lòng hay không?"

Trong đầu Quý Tiểu Đông như bị một đao tàn nhẫn chém xuống đau đớn đến tận tâm can, máu ứa ra chung quanh, dần dần vây quanh toàn thân cô. Thế nhưng vì tương lai, cô tuyệt không hối hận, cô vẫn mạnh mẽ vô tình nói: "Thật sự rất xin lỗi, để anh thất vọng rồi nhưng đây quả thực là suy nghĩ trong lòng tôi."

"Anh biết rồi, em đi đi."

"Tổng giám đốc, tạm biệt."

Không dám nhìn váo ánh mắt của Hoàng Phủ Chính, cũng không dám phỏng đoán tâm tình của anh, cô cố gắng giữ nội tâm mình bình tĩnh và đi lướt qua anh. Tay cô run rẩy trắng bệch cầm tài liệu trên bàn và rời khỏi phòng họp không dám ngoái nhìn lại lần nào.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, Quý Tiểu Đông cũng cố ý tránh mặt Hoàng Phủ Chính. Tuy rằng có lúc miễn cưỡng sẽ vô tình gặp anh trên hành lang công ty nhưng cô đều cố gắng tìm cơ hội từ chối việc đơn độc ở riêng cùng anh. Nói đúng hơn, cô chỉ ra ngoài khi có chỉ thị, còn không cô tuyệt đối không đi ra khỏi văn phòng dù chỉ một bước, cũng không nói một câu nào.

Nắm giữ một hoàng tử ưu tú hoàn mỹ như thế giống như đang nắm giữ cây thuốc phiện. Tuy đẹp nhưng có độc, cũng không biết mình có thể bị trúng độc lúc nào. Những loại cạm bẫy khó cưỡng như vậy chỉ sợ cô không có phúc để hưởng thụ. 

Hoàng Phủ Chính lại không ngờ lần đầu tiên mình tỏ tình lại bị từ chối, mà anh cũng không ngờ mình lại yêu Quý Tiểu Đông sâu đậm như thế. Tuy rằng đây không phải lần đầu anh cảm thấy rung động nhưng từ trước đến nay anh khẳng định cô ấy cũng có chút cảm tình với mình. Ngoài ra điều kiện của anh cũng không tệ, lại tốt hơn cô rất nhiều mà cuối cùng cô vẫn không động lòng. 

Vậy đến cuối cùng, cô ấy yêu tuýp người đàn ông thế nào đây?