Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 136: Lên chức (phần ba)




Edit: Sóc Là Ta

Vì không muốn bầu không khí ly biệt thêm buồn chán, Quý Tiểu Đông tiếp tục trêu ghẹo nói: “Sau khi em đi rồi, chị cũng đừng vì quá nhớ em mà nhắc tên em nhiều lần, nếu không em nhất định sẽ bị nhảy mũi cho coi.”

“Nếu em nói như vậy, khi nào nhảy mũi, em hãy trở về đây để thăm chị. Yêu cầu này không khó chứ?”

“Em cảm động đến rơi nước mắt rồi đây này. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau làm việc thôi. Tạm biệt, bye bye.”

“Bye bye!”

Quý Tiểu Đông xách theo túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi phòng làm việc nhưng vừa bước ra cửa cô lại ngoài ý muốn gặp ngay Dương Mỹ Lệ đang đứng cách cô chừng ba mét.

“Chào quản lý Dương.”

Gương mặt xinh đẹp của Dương Mỹ Lệ đỏ ửng vì tức giận. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Tôi không dám nhận, thư ký Quý sau này mong cô chiếu cố nhiều.”

“Rất vinh hạnh, dù sao chúng ta cũng từng làm việc chung với nhau ở bộ phận hành chính này, mà chính chị cũng đã dạy dỗ em rất nhiều. Quý Tiểu Đông em nhất định sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.”

“Nhớ trong lòng điều gì? Vì mối hận sắp được trả phải không? Tôi cho cô biết, Quý Tiểu Đông, cô cũng đừng quá đắc ý, có câu “phong thuỷ thay phiên chuyển” (ý là mọi vật trên thế giới này không có gì là bền vững, nó sẽ luôn luôn thay đổi có lẽ cô cũng sẽ không vui sướng được bao lâu đâu. Đến khi cô bị té ngã thì tôi sẽ rất vui lòng bước tới giẫm thêm một cước.”

“Tôi cũng nhớ kỹ lời nhắc nhở của cô, xin hỏi cô còn dạy dỗ gì không?”

“Trước mặt tôi, cô đều thể hiện dáng vẻ giống như đang cam chịu nhưng trên thực tế lại dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ A Chính cho cô lên chức. Cô cũng đừng ỷ vào việc được anh ấy thương yêu mà muốn chim sẻ hoá phượng hoàng (ý nói trèo cao, ham giàu sang, danh lợi, phú quý), hãy nhìn kỹ lại bản thân nhếch nhác của mình đi. Cô thật sự không xứng ngồi ở vị trí của thư ký Uông trước đây.”

Quý Tiểu Đông hơi cúi đầu thấp xuống, đối với tình cảnh này, trong lòng cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu đã không thể tránh được, chi bằng cô cũng nên tiếp nhận thái độ công kích của người khác thôi.

“Tôi cảnh cáo cô một lần cuối, A Chính là của tôi, cô mãi mãi cũng đừng mơ ước đến anh ấy. Nếu không tôi sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn.”

Không phải cô chưa từng nghe những lời hung ác như thế này, cũng không phải cô sợ người khác uy hiếp như vậy, mà Quý Tiểu Đông chỉ nhẹ nhàng cau mày là vì cô nhìn thấy bản tính cố chấp cùng ngang bướng của Dương Mỹ Lệ. Đó là một loại tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, tuy cô cũng không thích quản lý Dương nhưng dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy cô ấy tự mình từng bước đi trên con đường diệt vong.

Vì nghĩ có thể do mình xuất hiện trước mặt cô ấy nên mới khiến cô ấy mất khống chế nên Quý Tiểu Đông lễ phép khẽ khom người chào từ biệt. Cô ôm đồ vật yên lặng đi lướt qua quản lý Dương và đi thẳng lên lầu hai mươi tám.

Hoàng Phủ Chính vừa có ý định muốn ra ngoài thì nhìn thấy cô đang đi tới. Anh nở nụ cười thật tươi nói: “Em dọn dẹp đồ đạc và vật dụng đi, cũng thuận tiện làm quen với nơi này một chút. Em cũng có thể đi tham quan một chút trong phòng anh, nói chung ở đây em có thể tự do làm mọi việc, cũng có hỏi anh bất cứ điều gì. Hôm nay anh không có nhiệm vụ gì giao cho em nên bây giờ em cứ thoải mái sắp xếp mọi thứ. Bây giờ, anh đi tìm thư ký Cung để xem tình hình của anh ta thế nào, lát nữa sẽ trở lại tìm em.”

“Tốt nhất anh nên giữ lời hứa, đừng nghĩ có thể trốn tránh em.”

“Em phải biết, thà rằng anh đứng trước mặt em để nghe em chất vấn còn hơn phải đến chỗ của thư ký Cung bàn giao công việc. Thế nhưng dù không muốn cũng vẫn phải làm, bởi vì đây là công việc của anh. Vì vậy, em ở đây chờ anh một chút. Trưa nay trước khi tan việc anh nhất định trở về, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

“Không được, em đã hẹn với bộ phận hành chính cùng nhau ăn cơm rồi. Nếu anh cùng thư ký Cung có việc bận thì cứ tạm thời mặc kệ em. Buổi chiều em chờ anh ở đây.”

Hoàng Phủ Chính kéo Quý Tiểu Đông đến gần mình và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô khiến khuôn mặt Quý Tiểu Đông ửng đỏ vì thẹn thùng.

“Cảm ơn em đã thông cảm, vậy anh đi làm việc trước đây. Nếu có việc gì em có thể gọi điện thoại cho anh vào bất cứ lúc nào.”

Quý Tiểu Đông ừ một tiếng, nở nụ cười duyên dáng, yếu ớt vung tay ra hiệu ý bảo Hoàng Phủ Chính cứ đi làm việc của anh.

Buổi trưa, Quý Tiểu Đông và tổ trưởng Lưu tìm một chỗ ngồi yên tĩnh. Cô vừa uống nước vừa thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Hoàng Phủ Chính.

“Em lại chấp nhận yêu đương với tổng giám đốc sao?” Tổ trưởng Lưu nghe xong như không tin vào tai mình, cô cũng không chờ đối phương trả lời liền lắc đầu lại lầm bầm nói: “Thực ra chị cũng đã sớm đoán được nhưng chị cũng không biết tại sao mình không nghĩ tới tình huống này. Mãi đến tận ngày hôm nay nghe em nói rằng sẽ làm thư ký thì chị mới biết cảm giác của mình là đúng.”

“Xin lỗi vì giấu chị lâu như vậy, chị cũng biết, yêu đương như vậy khiến em cảm thấy rất áp lực, thậm chí lúc đầu em cũng đã từ chối. Trên thế giới này, có mấy ai gặp được đồng thoại (ý là chuyện yêu đương tựa như chuyện cổ tích, công chúa sẽ sống hạnh phúc bên cạnh hoàng tử suốt đời) mà bây giờ em cảm thấy mình thật may mắn như một nàng công chúa. Chị tin không? Thực sự em rất bất an, rất sợ chính mình sẽ như lời quản lý Dương nói, càng trèo cao càng té đau đấy.”

“Đồ ngốc, chị biết chị vẫn là người được em tin tưởng nhất. Vì vậy, việc em giấu chị sự thật cũng vì muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Nói thật, tình cảm như vậy khiến người ta vừa mừng rỡ lại vừa thấp thỏm. Chị không lo lắng cho tình yêu giữa em và anh ấy mà lo lắng về dư luận sẽ ảnh hưởng xấu đến hai người thôi.”

Quý Tiểu Đông làm mặt quỷ, sau đó chậm rãi nghiêm túc nói: “Em thì có cảm giác ngược lại, em không để ý đến dư luận nhìn em như thế nào mà em chỉ cần tổng giám đốc vẫn chân thành yêu em. Như vậy em cũng dám đem tương lai của chính mình giao cho anh ấy.”

“Tiểu Quý, em biết không? Vẻ mặt hiện giờ của em rất nghiêm túc, có thể thấy em rất yêu tổng giám đốc. Thế nhưng có một câu nói, chị cũng muốn nhắc nhở em, càng yêu sâu đậm thì càng dễ bị thương tổn. Chị hi vọng em có thể suy xét tình cảm một cách lý trí cũng như hi vọng em có thể học cách bảo vệ mình. Bởi vì nhìn em thật sự quá hiền lành, hiền lành đến mức không cần một thủ đoạn nào cũng có thể trực tiếp xúc phạm và hạ gục được em rồi.”

“Thực sự em cũng không biết bản tính hiền lành trong người em là ưu điểm hay là khuyết điểm nhưng có điều em cảm thấy mình rất may mắn khi được gặp chị và tổng giám đốc. Hai người thật sự là người tốt, hay là em nhận chị là chị mình được không?”

“Đương nhiên là được rồi, chị rất sẵn lòng. Có chuyện gì, mặc kệ tốt hay xấu, em hãy nhớ kể với chị mọi chuyện nha.”

Quý Tiểu Đông vui vẻ gật đầu một cái, dùng sức khá mạnh đến nỗi cổ cô bỗng cảm thấy đau đớn. Còn tổ trưởng Lưu thì nhìn thấy Quý Tiểu Đông vuốt chỗ đau thì cô như một người chị nghiêm túc cũng lấy tay xoa bóp với dáng vẻ cưng chìu yêu thương.

Sau khi trở về văn phòng thì cô đã thấy Hoàng Phủ Chính cũng đang chờ mình. Lúc này, khuôn mặt Quý Tiểu Đông vẫn còn mang theo nụ cười hạnh phúc, cũng thuận tiện quên luôn việc khi nãy cô nói muốn hỏi Hoàng Phủ Chính vài chuyện.

“Em đi ăn cơm với ai mà vui vẻ đến vậy?”

“Tổ trưởng Lưu, cô ấy hiện tại là chị của em. Hôm nào có thời gian, em sẽ giới thiệu cô ấy cho anh biết, cô ấy thật sự là người tốt đấy.”

Hoàng Phủ chính cũng rất vui vẻ khi thấy Quý Tiểu Đông quen được người như vậy. Anh bước đến gần cô chỉ cách vài bước chân, dùng dáng vẻ quyến rũ hỏi: “ Vậy bắt đầu từ bây giờ, em có đồng ý để anh tham gia vào cuộc sống của em không?”

Hết chương 136.