Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 38: Làm Người Phụ Nữ Của Viên Diệm Minh Tôi Một Ngày (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Toàn bộ Ninh thành đều đang thảo luận, rốt cuộc thì ngày này năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao Ninh Tiệp lại là ngày ngày đều muốn hủy diệt Viên thị, em cũng không muốn hỏi, rốt cuộc thì ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?” Viên Diệp Đình hơi mông lung nhìn bóng người nhỏ bé đang “Thư giãn gân cốt lưu thông tuần hoàn máu“.

“Tại sao phải hỏi?” Hứa Mễ Nặc cũng không ngẩng đầu lên.

“Tôi chỉ biết là, một người cứu tôi lúc chuẩn bị nổ tung, nhất định sẽ không phải là người cực kỳ ác, mặc dù tôi đúng là đã bị anh làm liên lụy.”

Ánh mắt của Viên Diệp Đình đích thoáng lóe sáng, có lẽ là do đã uống hơn nửa chai Lafite, Viên Diệp Đình kinh ngạc nhìn Hứa Mễ Nặc.

Hứa Mễ Nặc như chú mèo nhỏ xù lông cảnh giác thử dò xét đến gần: “Diệp thiếu, tôi có thể đi ra ngoài không?”

“Em muốn đi ra ngoài?” Viên Diệp Đình thu hồi lại biểu tình.

Lúc này còn muốn nói đến chạy trốn sao? Người phụ nữ này đúng là chẳng biết tự lượng sức mình.

“Ừ, nếu hàng năm Viên gia đều không bắn pháo hoa nữa, vậy ngày này sẽ rất tịch mịch và trống vắng.” Hứa Mễ Nặc chỉ về phía bóng đêm tĩnh lặng bên ngoài.

Sau đó Hứa Mễ Nặc cực kỳ phấn khởi lôi Viên Diệp Đình ra cửa, đứng trước thân hình cao lớn mà lười biếng của Viên Diệp Đình, Hứa Mễ Nặc giống như một vật nhỏ màu trắng tràn đầy vui vẻ.

Hứa Mễ Nặc tốn sức dời tới mấy thùng pháo hoa còn dư lại, nhảy cà tưng đáng yêu lại cực kỳ sợ hãi đi đốt dây dẫn.

“Vụ nổ vừa rồi còn chưa làm em sợ?”

Một tay Viên Diệp Đình cầm chai rượu, một tay đút túi nhìn nhìn Hứa Mễ Nặc đang lo lắng đến nỗi sắp dựng lông.

Hứa Mễ Nặc quay đầu nhe răng: “Diệp Đại thiếu gia đang ở đây, vụ nổ vừa rồi đều không sao, vậy bây giờ phải sợ cái gì?”

Sau đó cô châm lửa rồi ôm đầu trốn trở lại như con chuột, từng quả pháo hoa tỏa sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời cao vời vợi, ánh mắt của Ninh Nhược Phồn rất tốt, những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm như biến thế gian thành vương quốc cổ tích.

Những bông hoa lửa rực rỡ tung bay nhảy múa giữa bầu trời, Hứa Mễ Nặc hưng phấn ngửa đầu nhỏ lên ra sức hoan hô, Viên Diệp Đình cảm thấy cô hơi ngây thơ, nhưng thật kỳ quái là anh cũng không cảm thấy ghét.

Anh cho rằng anh chỉ biết nguyện ý cùng xem pháo hoa với Ninh Nhược Phồn, nghĩ như vậy Viên Diệp Đình lại nâng chai rượu lên, nhưng lần này Viên Diệp Đình phát hiện ra chai Lafite đã bị vật nhỏ màu trắng ôm lấy.

Toàn bộ khuôn mặt của Hứa Mễ Nặc đều được ánh hoa lửa chiếu sáng: “Diệp Đại thiếu gia, anh biết không, con gái thích pháo hoa, không phải chỉ vì bọn họ có thể nhìn thấy màu sắc tươi đẹp trên bầu trời đêm, mà khoảng khắc khi khi ánh sáng hoa lửa kia tỏa sáng bọn họ có thể nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của người bên cạnh mình.”

Viên Diệp Đình hơi sửng sốt, chai rượu đã bị Hứa Mễ Nặc đoạt mất trong nháy mắt.

Hứa Mễ Nặc cẩn thận nếm thử rượu, sau đó lập tức bị vị rượu làm cho nhảy cỡn lên giống như là một chú chó nhỏ bị đạp vào đuôi vậy. Hứa Mễ Nặc híp mắt nói tiếp.

“Vì vậy, Diệp thiếu, sở dĩ tiểu thư Nhược Phồn thích pháo hoa, nhất định là vì hy vọng thấy anh ở bên cạnh, có được nụ cười hạnh phúc.”

Nhược Phồn… hy vọng mình có được nụ cười hạnh phúc?