Hảo Nhất Tâm Điểm

Chương 48: 48: Muốn Giận Cá Chém Thớt Thì Phải Chọn Thớt Mà Chém





Nói gì khác?
Tử Vân Tử say rượu ầm ĩ, om sòm khóc lóc hệt như con nít ăn vạ.
Khi nói Trương Thời Khuynh mau chóng hẹn hò với “cô ấy” khi thì níu kéo không cho phép anh làm vậy.
Đến khi cảm thấy đỡ ấm ức về mọi chuyện, cô giữ tay anh lại, bắt anh làm vật để ôm ôm, dỗ cô ngủ hệt như mấy đứa trẻ muốn làm nũng.
“Nói rất nhiều còn đòi tôi ngủ chung”
Ngủ chung?
Cái gì mà ngủ chung?
Ngủ chung thế nào cơ?
Thế là giấc mơ kia là thật? Cô cùng Trương Thời Khuynh đã từng ngủ chung?
Tử Vân Tử cố chấp không chịu tin, làm gì có chuyện này chứ?
Cô nhìn Trương Thời Khuynh, anh chẳng giống đùa tẹo nào.
Gì vậy trời!?
Nếu đúng là sự thật…
Sao cô cảm giác bản thân cũng thật dễ dãi, dụ dỗ chiếm tiện nghi của anh vậy?
Ngủ cùng, tại sao cô có thể đưa ra yêu cầu này? Trong thầm nặng cô tự hứa bản thân sẽ không bao giờ đụng đến rượu một lần nào nữa.


Làm gì có ai uống rượu mà không hành xử ngu ngốc lấy một lần?
Nói về chuyện này, Tử Vân Tử nhanh chóng gạt sang một bên.

Mục đích đến đây của cô vốn không phải vấn đề này.
“Em muốn thăm mẹ anh một lát, có được không?”
Trương Thời Khuynh dẫn cô vào một phòng bệnh đặc biệt, trong phòng chủ đạo hai màu trắng, xanh.

Ngay cả quần áo bảo hộ, khẩu trang anh và cô đang mặc vào thăm bệnh cũng chỉ có duy nhất hai màu này.
Người phụ nữ gần năm mươi tuổi phải thở bằng máy, có vài máy móc thiết bị y tế để cân xứng hai đầu giường bệnh.
Anh và cô đứng ở khoảng cách nhất định, cách giường bệnh tầm nửa bước chân.
Từ Hoạ Vân tiều tụy, gầy gò.

Trước đó, bà sống cũng chẳng dễ dàng gì đã vậy còn thêm căn bệnh này, gồng gánh đến giờ cũng thật phi thường.
Tử Vân Tử có thể cảm nhận sức sống trong bà, chắc chắn một ngày mẹ anh sẽ sớm vượt qua, bà có thể gọi tên anh mỗi ngày.
Trương Thời Khuynh lấy điện thoại đang rung trong túi áo, ấn nghe.
Có ca cấp cứu nghiêm trọng vừa mới chuyển đến bệnh viện, anh phải đi ngay.
Tử Vân Tử cổ vũ anh một câu, một mình cô ở lại thăm bệnh.
Chắc vì có một mình, cô mới dễ dàng tâm sự: “Cháu là Tử Vân Tử đàn em dưới hai khoá của con trai bác ạ”
“Đàn anh rất tốt ạ! Tốt đến mức cháu cảm thấy bản thân mình chưa là gì cả.

Anh ấy tuyệt vời như vậy bác chóng khoẻ để xem con trai bác đã trưởng thành, đã làm bác hãnh diện thế nào, phải không ạ?”
Tử Vân Tử nán lại rất lâu, đến quá một giờ chiều cô mới ra ngoài.
Cởi hết đồ bảo hộ, Tử Vân Tử mới biết Aida đã đứng đây từ lúc nào.
Lần này, Aida dùng tiếng Anh để nói chuyện với cô.
“Cô hiểu David đến mức nào? Cô ở bên anh ấy bao lâu? Nhiều như 4 năm mà tôi vô điều kiện chờ đợi, tình nguyện bên cạnh anh ấy hay chưa?”
Tử Vân Tử định qua chào hỏi rồi về ngay, không ngờ Aida lại muốn chuyện trò cần nhiều thời gian với cô.
Nếu tính năm ấy với hiện tại, Tử Vân Tử cô chẳng là gì cả, hơn 4 tháng chẳng đáng kể như 4 năm.


Dù không ở bên anh đủ lâu như thế nhưng cô đã mang tâm tư tình cảm của bản thân dành cho anh đổi lấy 9 năm dài đằng đẵng.
Aida chưa để cô trả lời ngay, hiện tại cô ta kiêu ngạo, tự tin khẳng định: “Tất nhiên là chưa rồi vì đây là lần đầu tôi thấy cô đến đây thăm mẹ anh ấy mà“
Tử Vân Tử ngầm thừa nhận, Aida thừa để biết mọi thứ về anh, về gia đình, về bệnh tình của Từ Hoạ Vân.

Biết rõ tất cả, không giống như cô.
Nếu Trương Thời Khuynh không để quên tập tài liệu, hồ sơ kia, Tử Vân Tử cũng sẽ không vào phòng anh.

Có khi 5 ngày nữa, đến ngày cô về nhà cũng chẳng hay biết gì.
Cô hình như chưa bao giờ hỏi anh một câu tử tế sau bao năm gặp lại, ví dụ như: “Anh dạo này thế nào? Có khoẻ không?…”
Thay vào đó lại trẻ con, không hiểu sự thật đằng sau đã trách anh.
Sự tổn thương của cô có thể bằng anh không?
Không đời nào!
Tử Vân Tử rất nghiêm túc suy nghĩ trước những lời nói kia.
Aida đến bật cười, cô bị doạ sợ rồi không?
“Tôi nói đùa thôi, cô căng quá rồi kìa?”
Aida đã bỏ ý định tán tỉnh Trương Thời Khuynh từ trưa nay rồi.

Cô ta nửa ngờ nửa thực mang ý xấu, phá hoại hạnh phúc của người ta nên mới nói quá lên rồi không?
“Thật mà! Tôi xem cô có suy nghĩ gì thôi.


David là người tốt, tôi chỉ muốn biết xem cô có thể bên cạnh anh ấy không?”
Aida nửa đùa nửa thật, Tử Vân Tử buộc lên tiếng xác minh: “Có thể hay không, thời gian cũng chẳng trả lời được.

Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ luôn ở bên anh ấy!”
“Đúng là tôi không biết nhiều về anh ấy nhưng không phải bây giờ đã biết hết rồi hay sao?”
“Còn nữa, tôi chưa thể ở bên anh ấy được lâu như cô.

Nhưng chắc gì cô đã biết anh ấy vào năm 18 tuổi?”
Aida hoàn toàn không thắng nổi những lý lẽ lườm lượp Tử Vân Tử đưa ra, cô không nhỏ bé như vẻ bề ngoài, bên trong hoàn toàn là thú dữ khổng lồ đáng sợ.
Nếu Tử Vân Tử gặp Trương Thời Khuynh vào khoảng thời điểm của 9 năm trước về trước.
Đây có gọi là tình cũ trùng phùng?
Aida đến đầu hàng chịu thua.

Muốn giận cá chém thớt thì phải biết chọn thớt mà chém, bằng không cá trên thớt vùng vẫy mà trượt đi mất..