Hào Quang Mặt Trời

Chương 177: Băng Phách Tinh Linh




Đăng Dương nghe vậy thì hơi ngẫm một chút rồi gật đầu, cái này cũng không phải kiến thức cao siêu gì, chỉ cần là võ giả và chịu khó tìm hiểu một chút thì ai ai cũng biết

“ Nguyên Tố Chi Tâm là tinh hoa năng lượng của nguyên tố, do nặng lượng nguyên tố đấu khí áp xúc cùng lắng đọng hàng ngàn năm, thâm chí là vạn năm mà thành”

“Chỉ là cũng chính vì như thế, Nguyên Tố Chi Tâm lại cực kỳ hiếm có, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, là tài nguyên cực kỳ quý giá mà bất cư thế lực cường đại nào cũng muốn tranh đoạt cho bằng được”

< < Chủ nhân nói vô cùng chính xác, Nguyên Tố Chi Tâm đúng mà vô cùng hiếm có khó tìm > >

< < Bởi vì vậy, hệ thống cũng sẽ tặng cho ngài một viên Nguyên Tố Chi Tâm đầu tiên để làm vốn, chính thức trở thành một gã Tinh Linh Pháp Sư đúng nghĩa > >

< < Mà vật phẩm Nguyên Tố Chi Tâm phong ấn kia chính là đang chứa bên trong một viên Nguyên Tố Chi Tâm đấy. Với nó, ngài có thể triệu hồi ra Tinh Linh đầu tiên của mình > >

< < Sau đó, nếu như ngài muốn triệu hồi Tinh Linh thứ hai, vậy thì bắt buộc phải tìm đến một viên Nguyên Tố Chi Tâm khác, có thể tìm kiếm từ bên ngoài hoặc mua bên trong cửa hàng hệ thống đều được cả, bất quá, giá cả có hơi chát một tý! > >

“Được rồi, thế còn chỉ số Hồn Lực kia thì sao, cũng tương tự như chỉ số Sinh Lực và Đấu Khí, thể hiện giới hạn linh hồn lực của ta hay sao?”

< < Nói theo một cách nào đó, dựa vào quy tắc của thế giới này, lớp nhân vật Pháp Sư cũng là một dạng Hồn Sư, bởi vậy, chỉ số Hồn Lực sẽ không tính theo điểm mà là tính theo số lượng Hồn Tinh > >

< < Từ đó, dựa vào số lượng Hồn Tinh của Hồn Lực, ngài có thể phán định ra trình độ sức mạnh Pháp Sư của ngài theo hệ thống tu luyện Hồn Sư > >

< < Và theo như cường độ linh hồn của ngài hiện tại, đến cả một viên Hồn Tinh cũng là không có, chỉ số Hồn Lực hoàn toàn bằng 0 > >

“Chỉ số Hồn Lực tính bằng số lượng Hồn Tinh, ta hiểu rồi. Bất quá, đừng nói với ta là chỉ số Hồn Lực bằng 0 thì không thể triệu hồi Tinh Linh nhá! Chuyện này không vui lắm đâu” Đăng Dương gật đầu nói

< < Ha ha, chuyện này thì chủ nhân không cần lo, cho dù linh hồn của ngài còn chưa ngưng tụ ra được Hồn Tinh nhưng vẫn có thể triệu hồi Tinh Linh bình thường, chỉ có điều, Tinh Linh được triệu hồi ra chỉ có sức mạnh dưới mức Nhất Tinh Hồn Sư mà thôi, khoản ngang bằng với quái thú bậc 2 hay bậc 3 gì đó > >

Đăng Dương nghe thế thì liền thở phào một tiếng

“Vậy thì tốt, sức mạnh tương đương với quái thú bậc 3 chính là ngang bằng với Tiểu Hắc rồi còn gì!”

“Không dài dòng nữa, cũng nên đến lúc lấy ra Nguyên Tố Chi Tâm rồi triệu hồi Tinh Linh đầu tiên của ta thôi”

Đăng Dương vừa nói, tâm ý liền động, từ trong túi đồ hệ thống lấy ra một khối lập phương màu đen, bên trên sáu mặt không ngừng lưu chuyển quang mang bảy sắc cầu vồng vô cùng huyền dị.

< < Ngài có muốn mở phong ấn, lấy ra Nguyên Tố Chi Tâm? > >

“Ừ!” Đăng Dương gật nhẹ đầu

< < Nguyên Tố Chi Tâm đã mở phong ấn thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được Băng Phách Chi Tâm > >

Ngay khi âm thanh nhắc nhở của AI vừa vang lên, khối lập phương trên tay Đăng Dương lập tức vỡ tung thành ngàn mảnh, tan biến vào hư vô, để lộ bên trong một viên pha lên màu xanh lam tuyệt mĩ.

Viên pha lê này, kích thương chỉ to bằng nắm tay trẻ con, với tổng cộng 24 mặt cắt sáng bóng như gương, cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, viên Băng Phách Chi Tâm này còn không ngừng lóe lên ánh sáng lam sắc diệu nhẹ, liên tục tỏa ra từng luồng hơi lạnh thấu xương, Đăng Dương chỉ cầm nó trên tay vài giây thôi mà làn da đã bắt đầu ngưng kết thành từng vụng băng li ti rồi.

Cảm nhận từng trận hơi lạnh buốt giá từ bàn tay truyền đến, Đăng Dương không nhịn được, cảm khái



“Đây chính là Băng Phách Chi Tâm sao? Qủa không hổ danh là tinh hoa năng lượng của hàn băng ngàn năm, cực kỳ lạnh”

Tiếp đó, Đăng Dương liền ngồi xếp bằng xuống đất, hai mắt chậm rãi khép lại, Dẫn Hồn Thuật bắt đầu huy động bên trong đại não, nhanh chóng truyền vào bên trong Băng Phách Chi Tâm trên lòng bàn tay, cẩn thận khắc họa lên một đồ án cực kỳ phức tạp mà huyền bí, mang hình dáng có chút giống với một ngôi sao ma thuật sáu cánh.

Đồ hình huyền bí được Đăng Dương cẩn thận vẽ ra này, không gì khác chính là ma pháp triệu hồi Tinh Linh mà hắn đã tự động học được ngay khi trở thành Tinh Linh Pháp Sư.

Trong không gian im lặng tuyệt đối, từng giây từng phút cứ thế trôi đi, mà ngôi sao ma thuật sáu cánh cũng theo đó nhanh chóng thành hình.

Cuối cùng, sau khoản nửa tiếng đồng hồ không ngừng cẩn thận khắc họa, Đăng Dương cũng đã vẽ xong đường nét cuối cùng ngay tại vị trí trung tâm đồ án.

Nét bút vừa thành, ngôi sao ma thuật sáu cánh liền lóe lên hào quang sáng chói như mặt trời, sau đó, từ bên trong Băng Phách Chi Tâm, một luồng hấp lực phô thiên tái địa bắt đầu cuồng quét khắp bốn phương tám hướng, như điên như dại mà ra sức hấp thu Băng hệ đấu khí từ khắp mọi nơi.

Cùng lúc đó, tại thế giới thực, Diệp Khắc Linh đang bình ổn tu luyện thì đột nhiên mở bừng mắt phượng, kinh nghi bất định mà quay phắc sang nhìn đến Đăng Dương ngay bên cạnh.

Chỉ thấy lúc này đây, khắp thương thiên đại địa, vô số luồng đấu khí băng hệ lạnh thấu xương, tựa như từng dãi lụa xanh lam xinh đẹp uống lượng trên bầu trời, không ngừng nối đuôi nhau gào thét từ khắp nơi bay đến rồi cuối cùng, ào ạt chui vào cơ thể của Đăng Dương.

Mà cũng theo từng luồng đấu khí băng hàn nhập vào, trên cơ thể Đăng Dương cũng nhanh chóng kết thành một tầng băng tinh sáng bóng, chưa đến vài phút thời gian đã hoàn toàn hóa thành một toàn băng điêu cực kỳ sinh động.

“Hắn đây là đang làm cái gì? Tại sao lại có thể dẫn động nhiều Hàn Băng đấu khí đến như vậy chứ? Ta nhớ đấu khí của hắn chính là Lôi hệ cơ mà?”

Nhìn Đăng Dương cứ thế biến thành một toàn băng điên ngay trước mắt, Diệp Khắc Linh không khỏi kinh ngạc cùng khó hiểu không thôi.

Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, Diệp Khắc Linh cũng không hề có ý định đụng chạm vào Đăng Dương

Mặc dù không biết được Đăng Dương đang bị cái gì nhưng theo như linh cảm của nàng, đây hẳn không phải là việc xấu.

Bời vì, dù cho Đăng Dương có hóa thành tượng băng, với trình độ linh hồn lực hơn người của mình, nàng vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của Đăng Dương vẫn còn cực kỳ sung mãng, không hề có bất kỳ dấu hiệu gì là gặp phải bất lợi.

“Có lẽ, hắn ta chính là đang thực hiện một quá trình tu luyện gì đó mà trước giờ ta chưa từng gặp qua. Tên nhóc này đúng là bí mật đầy minh mà, thật không uổng công mình xem trọng hắn a!”

Diệp Khắc Linh cười khẽ một tiếng, uy áp của một vị Võ Sư trung cấp cũng bắt đầu khỏi động, từ trên người nàng, hai luồng khói xanh phá thể bay ra rồi hóa thành hai Diệp Khắc Linh khác.

Sau đó, cả ba Diệp Khắc Linh liền chia ra ba hướng, bao vây Đăng Dương vào bên trong, nghiêm túc thủ hộ cho hắn trong quá trình triệu hồi Tinh Linh.

Bên trong căn phòng trắng, thân ảnh Đăng Dương lúc này cũng y hệ thể xác bên ngoài, hoàn thoàn biến thành một tòa băng điêu vô cùng sinh động.

Khoảng mười phút sau, ‘răng rắc’ một âm thanh nứt vỡ nho nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, từ lớp băng tinh bao phủ khắp người Đăng Dương, tại vị trí mi tâm của hắn, một vết nứt rạn bắt đầu hiện ra, sau đó chưa đến vài giây thời gian đã lấy một tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Xoảng!

Cuối cùng, lớp băng tinh bao phủ Đăng Dưỡng bạo liệt mà bổ tung thành nàng vạn bụi băng, mà ngồi chính giữa ngàn vạn bụi băng đó, đôi mắt nhắm nghiền của Đăng Dương mở bừng ra, sâu trong đáy mắt hắn, một đồ án vô cùng phức tạp có hình dáng như ngôi sao ma thuật sáu cánh chậm rãi xoay tròn.

Hít sâu một hơi, Đăng Dương dõng dạc quát lớn

“Lấy Băng Phách Chi Tâm làm trái tim, thiên địa Băng Hệ đấu khí làm da thịt, ta triệu gọi Trường Sinh Môn, ban sự sống cho Tinh Linh của ta!!!”

Ầm… ầm… ầm…

Tiếng nói vang dội của Đăng Dương vừa rơi xuống, cả căn phòng bổng nhiên ầm ầm run động, tại sau lưng hắn, mặt đất bắt đầu nứt ra, từ sâu dưới lòng đất, một cánh cổng màu trắng khổng lồ chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt đã phá tan căn phòng màu trắng, một lần nữa đưa hắn đi vào không gian hư vô vô tận chỉ một màu đen.

Cánh cổng này, cao hơn trăm mét, rộng bảy tám chục mét, toàn thân trên dưới một màu trắng buốt như mây trời, tạo hình vô cùng đơn giản là một chữ U lộn ngược.

Tuy nhiên nếu như quan sát kỹ thì có thể dễ dàng nhận thấy, bao phủ bên trên cánh cổng tưởng chừng như đơn giản đó lại là vô số Hồn Ấn cực kỳ phức tạp, ảo diệu tuyệt luân. Mà mỗi một Hồn Ấn lại tựa như là nghi chép của thiên địa pháp tắc, ẩn giấu bên trong áo nghĩa của vạn vật, chứa đựng tất cả kiến thức của thế gian này, phi thường mơ hồ nhưng cũng cực kỳ huyền ảo.

Thế giới được tồn tại chính là nhờ sự vận hành không ngừng của thiên địa pháp tắc, đứng trước thiên địa pháp tắc, tất cả mọi thứ chỉ là hư vô.

Do đó, Trường Sinh Môn luôn mang trên mình một loại khí tức tan thương cổ lão đến tận cùng, không ngừng tỏa ra hơi thở siêu nhiên bất diệt, mạnh mẽ đến nổi có thể dễ dàng trấn ấp thần ma, giẫm nát vạn vật.

Mà tại ngay chính giữa cánh cổng của thiên địa pháp tắc đó, một điểm đỏ nho nhỏ bổng nhiên xuất hiện rồi từ từ quay tròn, chưa qua bao lâu đã biến thành một vòng xoáy tựa như xoáy nước khổng lồ, chậm rãi chuyển động.

Sau đó, từ sâu bên trong vòng xoáy màu đỏ khổng lồ đó, từng tia ánh sáng vàng kim không ngừng từ trên cao phủ xuống cơ thể Đăng Dương, hay nói đúng hơn chính là chiếu xuống viên Băng Phách Chi Tâm trên tay của hắn.

Được thiên quang chiếu rọi, Băng Phách Chi Tâm một lần nữa lại sáng rực lên như vầng mặt trời, bung tỏa ra phô thiên tái đại băng hệ đấu khí mà nó đã từng hấp nạp khi trước, bắt đầu ngưng kết ra hình dáng Tinh Linh của mình.

Thời gian vài cái chớp mắt trôi qua, ánh sáng rực rỡ cực kỳ chói mắt dần dần thu lại, mà Băng Phách Tinh Linh cuối cùng cũng đã hiển lộ ra chân dạng thật sự của mình trước mắt Đăng Dương.

Chỉ thấy Băng Phách Tinh Linh mang hình dáng của một con chim ưng, thế nhưng bộ lông trên người lại thuần túy một màu băng lam sáng bóng, cái đầu cao ngạo hơi ngưỡng lên với ánh mắt sắc lạnh như đao, hơi thở băng giá không ngừng tỏa ra bốn phía.

Băng Phách Tinh Linh vừa xuất hiện, Trường Sinh Môn cũng lập tức tan biến vào hư vô.

Cùng với đó, Đăng Dương cũng ngay lập tức cảm nhận được một mối quan hệ cực kỳ mật thiết giữa hai bên, mối liên kết này, nếu đem so ra với mối liên kết giữa hắn và Hắc Ngục Xà, sợ là còn gần gũi hơn gấp ngàn lần.

Mối liên kết này, đã không còn ‘như hai là một nữa’ mà thật sự chính mà một thể thống nhất, hắn chính là Băng Phách Tinh Linh mà Băng Phách Tinh Linh cũng chính là hắn.

Nói cho dễ hiểu một chút thì cả hai người đều sử dụng chung một linh hồn, với Đăng Dương là chủ thể và Băng Phách Tinh Linh là phụ thể.

Băng Phắc Tinh Linh dù có sinh mạng nhưng lại không phải là một sinh linh đơn nhất như Hắc Ngục Xà, mà đã hoàn toàn trở thành một phần thân thể của Đăng Dương.

Và đây cũng chính là sự thần kỳ của lớp nhân vật Tinh Linh Pháp Sư, bởi vì dùng chung một linh hồn cho nên khi chiến đấu, Đăng Dương cũng không cần phải phân tâm ra lệnh, chỉ cần hắn muốn, Băng Phách Tinh Linh sẽ phối hợp vô cùng hoàn mĩ với hắn.

Nhìn Băng Điểu đang không ngừng chao lượng trong không gian hắc ám vô tận, Đăng Dương hơi cong khóe môi mà hài lòng mỉm cười

“Thì ra Tinh Linh là như thế này sao? Quả đúng là ảo diệu vô cùng, cảm giác tựa như bổng nhiên lại có thêm một ‘mình’ khác nữa vậy!”

< < Chúc mừng chủ nhân đã triệu hồi thành công Tinh Linh đầu tiên, hiện giờ, ngài đã chính thức trở thành một Tinh Linh Pháp Sư đúng chuẩn rồi đó > >