Hào Quang Mặt Trời

Chương 193: Luận bàn




Đứng trên Võ Trường, Đăng Dương nhìn Diệp Khắc Linh như bạo vũ cuồng phong xông đến, tuy nói là chỉ dùng năm thành lực lượng nhưng hắn cũng không dám xem thường, Bình Minh kiếm hưu một tiếng đã xé không đâm ra, lưỡi kiếm sắc lạnh trực diện đối đầu với mũi khoang gió của đối phương

Keng! Đao kiếm đối đầu vang lên âm thanh ngưng đọng không gian, hoa lửa bắn ra tung tóe.

Chỉ thấy sau chiêu đầu tiên, cả hai người tựa như ngang tài ngang sức là đồng loạt bị đẩy lui về sau ba bước, ánh mắt bình tĩnh bắt đầu nổi lên hừng hực chiến ý.

“Hình như vài ngày chưa đánh, ngươi lại mạnh hơn một chút rồi nhỉ?” Diệp Khắc Linh cong mi cười nói, vừa nói, chân nhỏ của nàng cũng không quên điểm xuống mặt đất, nhất lên một trận cuồng phong mà lướt đến phía trước, cánh tay trắng ngọc thoáng hoa lên một cái đã ngưng tụ ra hai thanh phong đao sắc nhọn, dồn dập chém đến Đăng Dương

“Ha ha, cũng là nhờ có sư phụ ban thưởng mà thôi” Đăng Dương vui vẻ cười đáp, bất quá thân thể hắn cũng không vì thế mà khựng lại, lập tức thi triển thân pháp Đạp Lôi, dưới chân lóe lên lôi điện mà cực nhanh lùi người ra sau, đồng thời lôi điện tử sắc cũng ầm ầm phá thể mà ra, quán chú vào trong Bình Minh kiếm, nháy mắt hóa thành một thanh lôi kiếm màu tím, ra sức đáp lại phong đao cuồng loạn của Diệp Khắc Linh.

Keng… keng… keng… keng…. Âm thanh đao kiếm va chạm nối tiếp nhau vang lên đinh tai nhức óc, hoa lửa tung bay ngợp trời, tạo ra một cảnh tượng chiến đấu kinh tâm động phách, nhất thời thu hút vô số đệ tử ở gần đó bu lại quang khán.

Đăng Dương và Diệp Khắc Linh, cả hai người đều chủ tu trường phải tốc độ cho nên thân pháp di động cực nhanh, mà mỗi chiêu mỗi thức xuất ra còn nhanh hơn mấy lần. Hoàn toàn là một bộ dạng tầng tầng tàn ảnh đan xen như nêm cối, vừa xuất hiện bên này, chớp mắt một cái đã chạy qua bên kia, nhất thời khiến cho đám đệ tử xung quang mắt nổ đom đóm, không tài nào nhận ra được đâu là chân thân và đâu là tàn ảnh

“Nhanh thật, là ai đang đánh với ai vậy?” Một tên đệ tử chỉ có cảnh giới Võ Giả cao cấp, bởi vì không thể theo kịp được chuyển động của hai người Đăng Dương mà ngu ngơ hỏi

“Là người của Hắc Cẩu Đường. Tuy nhiên trong hai người này, ta chỉ nhận ra Diệp Khắc Linh, một trong ngũ đại danh hoa của Tam Sơn Môn chúng ta, còn người đang đối chiến với nàng, hình như hơi lạ mặt, ta cũng không nhận ra là ai”

“Ha ha, cái này ta có biết, chắc các ngươi cũng đã nghe trận chiến tại đại môn sáng hôm qua. Tên thiếu niên mà Diệp Khắc Linh đã ra sức bảo vệ chính là hắn!”

“Hắn? Đậu, bị lừa tình rồi, nghe đám sư đệ kể lại, ta còn tưởng tên kia thuộc dạng hèn kém thế nào, thật không ngờ hắn cũng méo phải dạng vừa. Tốc độ như thế này, sợ rằng đã vượt trôi qua cơ số Võ Sư cao cấp rồi cũng nên”

“Người của Hắc Cẩu Đường, tên nào tên nấy cũng đều là quái vật a, từ Diệt Thiên Hồng, Diệp Khắc Linh rồi đến tên Đăng Dương này, không một ai là đèn cạn dầu cả!” Một tên đệ tử ngoại môn lâu năm cảm thán nói

“Đó là tất nhiên rồi, ngươi còn không nhìn xem, đường chủ của Hắc Cẩu Đường là ai? Hồ đường chủ mặc dù đã thoái lui khỏi cao tầng Tam Sơn Môn nhưng dù gì đi nữa thì cũng từng là bộ trưởng Ám Bộ, đệ tử chân truyền của Hồng Hà Chân Nhân, vai vế ngang hàng với môn chủ, đệ tử của ngài làm sao lại có thể thuộc dạng tầm thường cho được!” Một tên đệ tử khác cũng gật gù đồng ý.

Mà tại lúc đám đệ tử xung quang không ngừng lời qua tiếng lại bàn tán, Diệt Vân Hà vẫn giữ uy nguyên dáng vẻ lãnh đạm, châm biếm nói

“Vũ Văn Lập, đây là thứ mà ngươi muốn cho ta xem hay sao? Cái này rõ ràng là Diệp Khắc Linh vẫn đang giữ lực, nhiều lắm cũng chỉ dùng năm thành sức mạnh mà thôi. Tuy nhiên mới bao nhiêu đó mà đã đánh cho tên Đăng Dương kia lấm lem mặt mũi, tránh trái né phải rồi”

“Nếu như Diệp Khắc Lịnh bộc lộ toàn bộ lực chiến thì không phải hắn sẽ ngay lập tức đại bại hay sao? Ngươi rốt cuộc lấy tự tin ở đâu mà cho rằng, hắn có thể không phân thắng bại với nàng?”

Vũ Văn Lập vừa nghe Diệt Vân Hà nói thế thì tức khắc muốn phản bác lại nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn không hề có bất kỳ thứ gì để minh chứng cho lời nói của mình cả, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng đoán bừa

“Lục sư muội giữ lực chẳng lẽ Đăng Dương lại không? Có lẽ hai người bọn hắn chỉ muốn luận bàn một chút cho nên không có ý định sử dụng toàn lực a!”

“Luận bàn? Không dùng toàn lực?” Diệt Vân Hà cười khẩy “Một kẻ như hắn mà cũng biết giữ lực? Buồn cười!”



Theo như Diệt Vân Hà thấy, một kẻ hèn nhất tất nhiên cũng chính là một tên vô cùng sợ chết, mà đã sợ chết thì làm sao biết giữ lực được! Cái đạo lý đơn giản như thế này, đên cả đám trẻ con hỉ mũi chưa sạch cũng hiểu nữa là.

‘Cái lý luận này chỉ đúng khi nào Đăng Dương thật sự là một tên hèn nhát mà thôi a!’ Vũ Văn Lập thầm nói trong lòng, rồi lại nhìn đến ánh mắt cực kỳ chắc chắn của Diệt Vân Hà mà không khỏi lắc đầu cười khổ

‘Tứ sư huynh đã cố chấp như vậy rồi, dù cho mình nói cái gì, hắn chắc chắn cũng không nghe loạt vào tai. Thôi thì cứ xem tiếp vậy, đã là rồng thì ắt sẽ bay lên trời cao, thời gian sẽ trả lời cho tất cả nghi ngờ!’

Diệt Vân Hà thấy Vũ Văn Lập không dám đáp lại nữa thì liền mỉm cười đắc thắng, thêm một lần nữa lại càng chắc chắn về nhận định của mình.

Đăng Dương chính là một tên nhu nhược và hèn yếu!

Bất quá, dù cho Vũ Văn Lập có khinh bỉ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ảnh hướng đến Đăng Dương một chút nào. Lúc này đây, hắn chính là đang dồn toàn tâm toàn ý, vận động 100% trí lực để đối chiến với Diệp Khắc Linh.

Tuy cả hai chỉ dùng năm phần sức mạnh nhưng nói trắng ra cũng chỉ giới hạn ở cường độ đấu khí mà thôi, còn nói về thủ xảo chiêu thức, thì chính là dốc toàn lực mà đánh.

Diệp Khắc Linh xuất đao, từng đao đều vô cùng hiểm độc, liên miên không dứt mà đánh vào tất cả yếu điểm trên người của hắn, chỉ cần hắn phạm một sơ sót nhỏ thôi cũng đủ để trở thành người chiến bại trong trận đấu này.

Bất quá nếu cứ bị động phòng thủ như thế cũng không phải là cách, may mắn ngoài kiếm thuật có chút thành tựu ra, Đăng Dương còn có đến vài món võ kỹ phòng vệ tương đối lợi hại, vừa đủ để hắn chặn đứng những đao chiêu không thể ngăn cản.

Đồng thời, việc dùng thân thể tạm thời chống đỡ phong đao cũng giúp hắn kéo ra một khoản thời gian kha khá, tiến hành phản công đáp trả Diệp Khắc Linh.

Khác với Đăng Dương, Diệp Khắc Linh bởi vì là một sát thủ cho nên bộ chiêu thức của nàng, toàn bộ đều là võ kỹ khống chế và cường công, hoàn toàn không hề có bất kỳ một môn võ kỹ phòng ngự nào, ngoại trừ đôi vũ dực ngưng tụ từ trăm ngàn phong đao kia.

Có điều, vũ dực cũng chỉ có thể phòng ngự trước những chiêu thức tấn công tầm xa mà thôi, một khi đã bước vào cận thân quần chiến thì hoàn toàn không có đất dụng võ.

Bởi vậy, chỉ cần Đăng Dương có thể vượt qua làn phong đao phô thiên tái địa của nàng mà phản công đến, Diệp Khắc Linh cũng chỉ có thể tạm thời thối lui.

Nhẹn nhàn nhún người né tránh lôi kiếm tiệt diệt của Đằng Dương, Diệp Khắc Linh thối lui về sau năm bước, hưng phấn cười nói

“Lực phòng ngự không tồi, đỡ thử một chiêu này của ta xem sao. Diệt Sát Thiên Khung Phong Linh Điểu!”

Vừa nói, Diệp Khắc Linh vừa đem song đao để thành chữ X trước người rồi chém mạnh ra một luồng kình phong cuồng bạo, phá không bay thẳng vào Đăng Dương.

Luồng kình phong hình chữ X vừa ba ra thì liến biến hóa thành một con phong điểu khổng lồ, sải cánh dài hơn năm mét, trên mỗi bên cánh, từng lớp lông vũ chính là hàng ngàn thanh phong đao xếp chồng lên nhau, chặc như nêm cối, tỏa ra khí tức vô tận sắc bén, tựa như có thể chém nát hết thảy, không gì có thể ngăn cản được.

Cách Diệp Khắc Linh chưa đến mười mét, Đăng Dương nhìn thấy phong điểu phá không bay đến mà ngưng tụ hai mắt, sắc mặt thoáng cái liền trở nên ngưng trọng, một chiêu này của Diệp Khắc Linh đã có thể gọi là sát chiêu, hắn hoàn toàn không dám lãnh đạm.

Chỉ thấy Đăng Dương bổng nhiên quỳ một chân, đem Bình Minh kiếm trên tay cắm mạnh xuống đất, quát khẽ

“Lôi Thuẫn!”

Ầm… ầm… ầm

Ngay tức khắc, từ trong cơ thể hắn, từng tia lôi điện tử sắc, thô to như độc xà đùng đùng phóng ra, bừa bãi oanh tạc tức phía trong chốc lát rồi ngưng tụ hết vào trên lưỡi kiếm, nháy mắt tạo thành một tấm khiên chắn cao hơn hai mắt bằng lôi điện, đem toàn bộ người hắn che chắn ở phía sau.

Lôi thuẫn vừa thành thì cũng vừa lúc phong điểu lao đến.

Thế là ‘Đùng’ một tiếng kinh thiên động địa, một loạt sóng sung kích mang theo uy lực cực lớn quét ra bốn phương tám hướng, nhất thời khiến cho một đám đệ tử cảnh giới Võ Giả té ngã đầy đất, đệ tử cảnh giới Võ Sư sơ cấp yếu kém một chút thì cũng chao đảo cả người mà thối lui ra sau năm sáu mét, khí huyết công tâm mà đỏ ửng sắc mặt.

Cũng chỉ có một số ít đệ tử có cảnh giới Võ Sư trung cấp hay cao cấp như Vũ Văn Lập và Diệt Thiên Hồng mới có thể giữ vững thân hình trước luồng kình lực mạnh mẽ này.

“Sức mạnh không tồi!” Diệt Vân Hà phủi nhẹ bụi bẩn dính trên quần áo, hiếm có cất lời khen ngợi, nói “Thật không hổ là người có Phong Nguyên thể chất, Diệp Khắc Linh tuy chỉ dùng phân nửa sức mạnh nhưng võ kỹ đánh ra, uy lực vẫn không hề thua kém Nhân giai cao cấp võ kỹ bình thường, quá sức mạnh mẽ!”

“Đúng vậy, dù sao trong đám sư huynh đệ chúng ta, thiên phú của nàng chính là cao nhất” Vũ Văn Lập cũng gật đầu đồng ý, lặc lưỡi cảm khái “Phong Nguyên thể chất của nàng, chậc chậc, chính là ngàn năm mới xuất hiện một lần, không mạnh một chút thì hơi phí”

Diệt Vân Hà nói tiếp “Đó là còn chưa kể đến, Phong Nguyên thể chất của nàng còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh a, đợi đến lúc nó thực sự thức tỉnh rồi, sợ là đến cả Nhị sư huynh hay Đại sư huynh cũng không cách nào so sánh được”

“Tương lai của nàng, chính là bước vào Thiên Môn, trở thành một trong lịch đại Thánh Tử trên Thiên Sơn. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để loại người hèn kém như tên Đăng Dương kia kéo nàng xuống bùn được. Với cương vị là sư huynh, ta không thể để việc này xảy ra!”

Nghe vậy, Vũ Văn Lập định nói nhưng rồi lại thôi, hướng ánh mắt vào trong làn khói bụi mịt mù, chờ đợi kết quả của cuộc chiến.

Mà không chỉ mình hắn, đám đệ tử ngã lăng xung quanh, lúc này cũng đã nhao nhao đứng đậy, sắc mặt tuy rằng có chút trắng trắng đen đen nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự phấn khích, toàn bộ đều chăm chú chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến.

Trong ánh mắt mong mỏi của tất cả mọi người, một con gió nhẹ khẽ quét qua, đem khói bụi đều thổi bay đi, lộ ra một mảnh chiến trường phi thường lộn xộn.

Khắp cả mặt đất lát đá trắng, vô cùng nổi tiếng về độ cứng rắn của Võ Trường, thứ mà đến cả Võ Sư bình thường cũng khó mà đánh hỏng lại hiện lên vố số vết đao ngang dọc, chằng chịt như mạng nhện, mà mỗi vết chém đều bóng loáng như gương. Từ đó có thể dễ dàng nhận thấy, uy lực một chiêu Diệt Sát Thương Khung Điểu của Diệp Khắc Linh là mạnh mẽ đến cỡ nào.

Chỉ thấy tại trên đống hoang tàn đó, Diệp Khắc Linh hiên ngang đứng thẳng, võ phục theo gió nhẹ bay, cánh môi phớt hồng kéo lên nụ cười như có như không, gương mặt lạnh lùng mà thanh thoát, toàn thân không chút bụi trần, chính là xinh đẹp đến cực hạn, tựa như một trận chiến kinh tâm động phách vừa rồi, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với nàng.

Từ bộ dạng không chút thương tổn này của Diệp Khắc Linh, bất kỳ một ai nhìn vào cũng sẽ liền nhận định rằng nàng chính là người thắng cuộc.

Nhưng không, không chỉ mỗi Diệp Khắc Linh, tại cách nàng chưa đến năm mét, Đăng Dương cũng là lông tóc không chút hao tổn mà như một thanh trường thương đứng đó, trên người hắn, từng tia tử sắc bôn lôi tử sắc lập lòe chớp tắt, không ngừng tỏa ra khí tức áp bức kinh người, rất có phong phạm của bậc cao thủ.

“Lục sư tỷ quả nhiên tài hoa hơn người, tiểu đệ xin cam bái hạ phong!”