Hào Quang Mặt Trời

Chương 205: Cướp quái




Grào… Grào… Grào!!!

Bị Ngũ Hành Phong Ấn Trận đè ép và áp chế gắt gào, Bách Mâu Ma Rết chỉ có thể điên cuồng gào thét đau đớn, vùng vẫy trong tuyệt vong, cố gắng cầu một đường sinh cơ cuối cùng.

Bao vây xung quanh, thanh niên nắm giữ Kim hệ nguyên tố trong năm tên đệ tử Phá Thiên Tông hăng hái cười nói

“Mọi người cố gắng thêm xíu nữa, con súc sinh này gần chết rồi!”

Nữ đệ tử nắm giữ Mộc hệ nguyên tố liền cười theo, vui vẻ nói

“Đúng vậy, có máu của Bách Mâu Ma Rết rồi, Chu sư huynh chắc chắn sẽ luyện thành Siêu Linh Chân Hỏa, đến lúc đó, đám người Thái sư huynh chỉ có nước cắn bồ hoàn làm ngọt mà thôi a!”

Thanh niên nắm giữ Thổ hệ nguyên tố gọi là Phùng Hưng cũng hưng phấn cười to, nói

“Đó là tất nhiên, một khi Chu sư huynh phất rồi, đám làm sư đệ chúng ta cũng được hưởng sái lây nha”

Thanh niên cuối cùng nắm giữ Thủy hệ nguyên tố liên tục gật gù đồng ý

“Chính xác… chính xác, Phá Thiên Động kỳ này, mỗi người trong chúng ta đều chắc chắn có một chỗ rồi. Đệ nói thế đúng không hả, Chu sư huynh!”

Thanh niên áo trắng gọi là Chu sư huynh nghe thế cũng khẽ mỉm cười, tuy nhiên sắc mặt vẫn không chút nào nơi lõng, nghiêm giọng nói

“Nếu như ta có thể luyện thành Siêu Linh Chân Hỏa, Phá Thiên Động chắc chắn sẽ chó chỗ cho các ngươi. Tuy nhiên, vịt chết còn có thể bay ra khỏi nồi, thức ăn đưa đến miệng còn có thể rơi xuống đất, các vị sư đệ tốt nhất là không nên lơ là, tập trung giữ vững Ngũ Hành Phong Ấn Trận, trước hết giết chết con Bách Mâu Ma Rết này cái đã!”

“Rõ, Chu sư huynh!’

Đám thanh niên nam nữ vừa nghe thấy vậy thì cũng không dám cười nữa, toàn tâm toàn ý mà duy trì sức mạnh phong ấn của ngôi sao năm cánh.

Chỉ có điều, một vài người trên thế giới này có cái miệng rất chi là ‘linh’, nói đâu là dính đó.

Đơn cử như vị Chu sư huynh này chẳng hạn, hắn ta vừa nói ‘thức ăn đưa đến miệng còn có thể rơi xuống đất’ thì y như rằng đúng chính xác như vậy!

Ngay tại khi mọi thứ tưởng chừng như đã ngã ngũ, Bách Mâu Ma Rết chắc chắn sẽ chết trong tay bọn hắn thì đột nhiên, từ trên trời cao rơi xuống một cục sắt đên thui, và rồi ngay tại giữa không trung, cục sắc đó lại bổng dưng nổ bùm một tiếng vang dội, nháy mắt giải phóng ra một luồng ánh sáng chói lọi đến nhức mắt.

“Á, mắt của ta!”

“Tai của ta sao lại không nghe thấy gì cả? AAAA!”

“Chuyện gì xảy ra? Đăng đêm hôm khuya khắc tại sao lại xuất hiện thứ ánh sáng mạnh mẽ đến vậy?”

Ngay lập tức, cả năm thanh niên nam nữ đều bị uy lực kinh người của bom choáng nhất thời làm cho mắt mù tai điếc, đau đầu chóng mặt, giác quan mất hết. Và tất nhiên, tại thời khắc cả năm người bị choáng ván, Ngũ Hành Phong Ấn Trận cũng bị cắt đứng liên kết mà hoàn toàn tan biến vào hư vô, đồng thời giúp cho Bách Mâu Ma Rết tưởng chừng như sắp chết lại nhặt được về một cái mạng.

Bất quá, còn không để cho con quái thú có thời gian để vui mừng hay đào tẩu, một bỏng người bao phủ trong lôi điện tử sắc đã lướt ngang không trung, kiếm ảnh sắc lạnh vô bì, xé tan không gian như lưu tinh phá diệt, điểm mạnh một cái là đã có thể đâm thủng cái đầu to lớn của Bách Mâu Ma Rết dễ dàng như xiên đậu hủ, máu tươi đỏ rực như lửa nháy mắt phun trào

< Ngài vừa vượt cấp giết chết quái thú bậc 7 – Bách Mâu Ma Rết, nhận được 4700 điểm Sinh Mạng, 40 điểm Tích Lũy >

Tinh!

< Ngài đã lên cấp 14, nhận được 5 điểm Thiên Phú, nhận được 20 điểm Tích Lũy >

“Tổ cha nó, giết một con quái thú bậc 7 liền thăng lên một cấp, gặp quỷ rồi!” Nghe âm thanh thông báo của AI đang vang dội trong đầu, Đăng Dương kích động đến chửi thề một tiếng, hưng phấn đến có chút máu huyết sôi trào

Tuy nhiên, hưng phấn thì hưng phấn, Đăng Dương cũng biết hắn không thể nán lại quá lâu, theo như tính toán của hắn, hiệu quả của bom choáng đối với Võ Sư cao cấp kéo dài không quá năm giây thời gian, nếu như hắn không nắm chặt thời gian mà rời đi ngay, đợi đến khi năm tên đệ tử Phá Thiên Tông kia hồi thần trở lại, hắn muốn đi sẽ càng thêm kho khăn, hoặc thậm chí là bỏ lại mạng nhỏ tại đây.

Chính vì những lý do đó, ngay khi kết liễu mạng sống của Bách Mâu Ma Rết, hắn liền thu luôn cơ thể khổng lồ của nó vào trong túi đồ hệ thông rồi thi triển thân pháp Đạo Lôi mà phá không phóng đi, tựa như một tia chớp bạc lao vun vút trên biển cát bất tận.

Đúng như những gì Đăng Dương đã tính toán, thời gian năm giây vừa trôi qua, cả năm tên đệ tử Phá Thiên Tông liền khôi phục lại tỉnh táo.



Chỉ là đó chỉ là tỉnh táo trong nhất thời mà thôi, ngay khi vừa nhìn thấy bãi chiến trường trống không trước mặt, sắc mặt cả bọn liền đại biến

“Bách Mâu Ma Rết đâu rồi?” Phùng Hưng há gốc mồm ngạc nhiên, nói lớn

“Chẳng lẽ bỏ chạy rồi?” Nữ đệ tử nắm giữ Mộc hệ nguyên tố giật mình nói rồi vội vàng quát lên “Mau, chúng ta mau chia ra tìm kiếm, con Bách Mâu Ma Rết kia đã trọng thương sắp chết rồi, chắc chắn sẽ không thể đi xa”

“Được!”

Đám thanh niên nghe vậy thì liền nhao nhao gật đầu, không chút chậm trễ chia ra bốn phương mà đạp đất phóng đi.

Tuy nhiên, tại lúc bốn người vừa mới quay đầu, thanh niên áo trắng đã gằn giọng nói

“Không phải! Nếu như đúng như Ân sư muội đã nói, Bách Mâu Ma Rết đã bị thương nặng như thế thì lấy sức đâu ra mà bỏ chạy? Hơn nữa còn làm sao có thể chạy nhanh như vậy, chưa đến mấy giây thời gian thì đã mất dạng trong tầm mắt của chúng ta? Đó là còn chưa kể đến, đang yên đang lành vào đêm hôm khua khoắt, tại sao lại xuất hiện một luồng ánh sáng choi mắt bất thường đến như vậy?”

“Ý của Chu sư huynh là… không lẽ lại có người đánh cướp Bách Mâu Ma Rết của chúng ta?” Thanh niên nắm giữ Thủy hệ nguyên tố trợn mắt nói

“Đúng, chắc chắn là có người đã âm thầm mai phục chúng ta, đợi đến khi Bách Mâu Ma Rết sắp chết thì ra tay chiếm đoạt” Thanh niên áo trắng chậm rãi gật đầu

Thanh niên nắm giữ Kim hệ nguyên tố thấy vậy thì liền khó hiểu nói “Nếu đúng như lời Chu sư huynh nói, vậy thì hắn, tên đánh cướp đó đã mang cái xác khổng lồ của Bách Mâu Ma Rết đi bằng cách nào?”

“Cửu Triệt, sao ngươi ngốc thế? Còn bằng cách nào nữa, tất nhiên là nhờ vào không gian trữ vật rồi!” Nữ đệ tử nắm giữ Mộc hệ nguyên tố cắn răng nói

“Thế nhưng người có được không gian trữ vật, cơ hồ đều là võ giả có cảnh giới Võ Tướng trở lên. Hắn ta đã mạnh như thế rồi, cớ sao lại không xử lý chúng ta luôn mà lại cắm đầu bỏ chạy?”

Thanh niên áo trắng thoáng cau mày, suy nghĩ trong chốc lát thì từ tốn nói

“Có thể hắn sợ Ngũ Hành Phong Ấn Trận của chúng ta, hoặc là sợ hãi uy danh của Phá Thiên Tông mà không dám đuổi tận giết tuyệt”

Dừng lại một chút, giọng điệu của hắn bổng nhiên lạnh xuống, âm trầm nói tiếp

“Tuy nhiên, cũng có thể hắn ta chỉ là một tên Võ Sư tầm thường may mắn có được Không Gian Trữ Vật mà thôi!”

“Bất quá, cho dù có là trường hợp nào, con Bách Mâu Ma Rết kia cũng không cách nào đoạt lại được. Sa mạc Quan Tài là một vùng tử địa chết người, chúng ta chỉ di chuyển trong đêm tối như thế này thì đã rất khó khăn rồi, nói chi là đến đuổi theo truy bắt!”

“Loạn động tìm kiếm cũng chỉ làm mồi cho cát lún mà thôi”

Phùng Hưng không cam lòng, nói “Vậy chẳng lẽ cứ để thế mà bỏ qua cho hắn như vậy sao?”

Thanh niên nắm giữ Thủy hệ nguyên tố nghiến răng nói “Đúng đó, Chu sư huynh, không thể để tên khốn đó tiêu dao khoái hoạt như vậy được. Võ Tướng thì đã sao, đệ tử Phá Thiên Tông chúng ta từ khi nào lại để một tên Võ Tướng cưỡi lên đầu lên cỗ như vậy được?”

Nữ đệ tử nắm giữ Mộc hệ nguyên tố lập tức tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, lẫm nhiên nói

“Đúng vậy, nếu như chúng ta dùng đến thứ đó, cho dù hắn ta có là Võ Tướng thì cũng phải chết chắc!”

Thanh niên áo trăng nghe vậy thì cười nhạt, ánh mắt băng hàng đảo qua đám người rồi lại nhìn đến sa mạc mênh mông rộng lớn, tùy ý nói

“Các ngươi xồn xồn cái gì, ta có nói sẽ bỏ qua cho hắn sao?”

“Hiện nay đang là đêm khuya, dù có ánh trăng le lói nhưng khắp nói cũng vẫn là tối đen mịt mù, làm sao mà đuổi?”

“Theo như thông tin mà ta có được từ trước, khoản một tháng nữa, phế khu Cổ Loa tại vùng trung tâm sa mạc Quan Tài sẽ khai mở. Tới lúc đó tên kia chắc chắn cũng sẽ góp vui mà đến!”

“Chỉ là hắn nào biết, kẻ dám xem ngang vào Ngũ Hành Phong Ấn Trận sẽ dính phải Ngũ Hành Chi Khí trên người. Các vị sư đệ cứ yên tâm, ta có thể cam đoan, phế khu Cổ Loa chính là mồ chôn của hắn!”

---------*-*---------

Đám đệ tử Phá Thiên Tông sợ hãi cát lún mà không dám đuổi theo, không có nghĩa là Đăng Dương cũng vậy. Với khả năng giám định tất cả mọi thứ, cho dù có là cát lún không một chút giấu hiệu nào thì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt vàng kim của hắn được.

Cũng vì lẽ đó, trong lúc đám đệ tử Phá Thiên Tông bày mưu tính kế, hắn đã cao chạy xa bay hơn vài ngàn mét có thừa.

Cảm nhận phía sau mãi mà vẫn không có khí tức kẻ địch đuổi theo, Đăng Dương mới thở phào một hơi mà thoải mãi dừng lại, sau đó thì liền không nhịn được mà ha ha cười lớn, tâm tình phi thường vui vẻ

“Thật không ngờ, bỉ giết một con quái thú bậc 7 thì liền có đủ điểm Sinh Mạng thăng để lên một cấp, ha ha, có lẽ vài ngày sắp tới đây, mình nên đi ăn cướp nhiều thêm một chút a!”

Hưng phấn cười một hồi, Đăng Dương liền phân phó

“AI, giúp ta cộng 2 điểm Thiên Phú vào chỉ số Tốc Độ, 1 điểm vào Sức Manh, 1 điểm vào Trí Tuệ, 1 điểm vào Thể Chất”

< Đã cộng điểm Thiên Phú thành công, chỉ số Tốc Độ hiện tại của ngài là 31 điểm, Sức Mạnh là 31 điểm, Trí Tuệ là 28 điểm, Thể Chất là 20 điểm >

Nghe âm thanh thông báo của AI, Đăng Dương hài lòng cười nói

“Vậy là tốt rồi, bây giờ đến việc xử lý cái xác của Bách Mâu Ma Rết”

Nói rồi, Đăng Dương liền đem cơ thể to đùng của Bách Mâu Ma Rết ra khỏi túi đồ hệ thống, thả cái ầm lên mặt đất.

Tiếp đó, hắn rút Bình Minh kiếm ra, dễ dàng rạch một đường trên bụng Bách Mâu Ma Rết, tuy nhiên hắn cũng không rạch ra vết cắt quá dài, tránh cho việc máu huyết bên trong chảy ra ngoài một cách lãng phí.

“Máu huyết của con Bách Mâu Ma Rết lại có thể giúp cho tên Chu sư huynh kia luyện thành Siêu Linh Chân Hỏa cái gì đó, chắc chắn là một loại linh dược đại bổ, không thể lãng phí được. Cho dù minh không thể dùng thì cũng có thể đem về bán lại, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền đâu!”

Vừa nói, Đăng Dương vừa cẩn thận đem Tinh Hoa Thạch và trái tim đỏ thẩm của Bách Mâu Ma Rết móc ra ngoài.

Tinh Hoa Thạch thì được hắn cất vào bên trong kho đồ hệ thống, còn trái tim thì được luyện hóa thành một viên tinh huyết vô cùng đậm đặc rồi trực tiếp uống vào.

< Ngài vừa hấp thụ thành công tinh huyết của Bách Mâu Ma Rết, độ thành tạo Huyết Khí Tiên Công gia tăng 10% >

< Chủ nhân, hiện tại độ thành thạo Huyết Khí Tiên Công của ngài đã là 89%, nếu tiếp tục phát triển theo tốc độ hiện nay, chưa đến vài ngày nữa thì liền bước đến cảnh giới đại thành rồi >

Đăng Dương nghe vậy thì khẽ gật đậu, trước hết đem tất cả máu huyết của Bách Mâu Ma Rết đổ vào một loạt bình chứa rồi thu vô túi đồ hệ thống.

Cái xác lạnh băng còn lại thì hắn để cho Hắc Ngục Xà xơi tái.

Thu dọn xong xuôi, Đăng Dương ngồi bịch xuống lớp cát vàng lạnh lẽo, nghiền ngẫm nói

“Ngươi nói ta mới ngớ, hiện tại trong số những môn công pháp và võ kỹ ta đã học…”

“Bạo Lôi Quyền, Thiên Lôi Nhất Kích, Ngạnh Lôi, Lôi Bì Giáp, Dẫn Hồn Thuật và cả Lôi Đạo Công đều đã đạt đến độ thành thạo 100%”

“Những môn võ kỹ và công pháp còn lại như Huyết Khí Tiên Công, Đạp Lôi, Lôi Thuẫn cũng đã gần chạm đến con số 100%”

“Hiện tại cũng đã đến lúc, ta nên học tập thêm một bộ công pháp và võ kỹ cường đại hơn rồi!”

Nói đến đây, Đăng Dương không khỏi thở dài một tiếng

“Chỉ có điều, số điểm Tích Lũy hiện tại của ta vẫn còn quá ít, chỉ gần một trăm điểm mà thôi. Trong khi đó, giá của một môn Địa giai sơ cấp công pháp cũng ít nhất là 700 điểm Tích Lũy a, còn Địa gia sơ cấp võ kỹ dù rẻ hơn một chút nhưng cũng có giá trên 500 điểm Tích Lũy”

“Chắc có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, chờ đến lúc phế khu mà Diệp Khắc Linh đã từng nói đến mở ra, ta mới có thể cày mạnh điểm Tích Lũy được!”

--------*-*--------

Hôm nay lên chương hơi muộn tý và có thể trong vài ngày tới, giờ ra chương sẽ có chút lộn xộn.

Chỉ là các bạn cứ yên tâm, mỗi ngày vẫn sẽ có 1 chương để đọc a!