Hào Quang Mặt Trời

Chương 93: Hai mặt trận




Để lại Trọng Tuấn một mình, Đăng Dương tiếp tục dựa theo âm thanh của các trận chiến mà chạy đến. Khoản nửa phút sau, hắn đã bước vào một khu vực mà khắp nơi đều là tên cắm lia chia, trên tủ gỗ, trên nhóc nhà, dưới mặt đất, tựa như một rừng cỏ bằng tên vậy.

Như thế còn chưa hết, cứ qua vài giây lại có một mũi tên không biết từ nơi nào bay xẹt qua không trung, kéo theo một tiếng rít bén nhọn, cắm thẳng vào một cái tủ gỗ nào đó, bởi vì lực đạo quá mạnh nên làm cho phần đuôi tên run lên như dây đàn hoặc thậm chí là xuyên thủng cả tủ gỗ, đánh ra một cái lỗ to như ngón tay cái.

“Xem ra đây là trận chiến của Cẩm Tú tỷ rồi!” Đăng Dương thầm nói.

Nhìn một rừng tên trước mắt, hắn liền biết ngay đây là trận chiến của người nào. Cẩm Tú chính là đang núp lùm bắn tỉa với Đầu Mào Gà và hai tên võ giả khác thuộc tiểu đội Vương Tinh.

Trong trận chiến này, chỉ có di chuyển, ẩn nhấp và bắn tên, rồi lại di chuyển, ẩn nấp và bắn tên. Đây chính là trận chiến của những thợ săn, và ở đây, Đăng Dương hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào đề xen vào giữa trận chiến này cả.

Hắn có súng, loại vũ khí còn lợi hại hơn cung tiễn gấp mầy lần, thế nhưng thứ mà hắn am hiểu nhất vẫn là cận thân chiến đấu, còn bắn súng thật ra chỉ là tiểu đạo, là thứ để hắn bảo toàn tính mạng trước những kẻ địch cường đại mà thôi.

Dùng súng ở cự ly gần, Đăng Dương có thể bắn chính xác, nhưng ở ngoài xa mười mấy, hai mươi mấy mét, hắn thật sự không chút tự tin. So tài thiện xạ với Cẩm Tú, nói rằng Đăng Dương thua một vạn tám nghìn dặm cũng không ngoa.

Biết rõ điều mình làm được, hiểu rõ điều mình không làm được, Đăng Dương lựa chọn rút lui khỏi trận chiến mà hắn không cách nào tham gia.

Cẩn thận rời đi trong im lặng, Đăng Dương tìm đến nơi phát ra âm thanh của trận chiến cuối cùng, trận chiến giữa La Quốc Hùng, Triệu Dũng và Vương Nguyên Bưu.



Tại khu vực cạnh bức tường bên phải của căn phòng, khắp nơi chỉ còn một mảnh hoang tàn, tất cả tủ gỗ gần như đều bị phá hủy, mặt đất, trần nhà, tường đá và những cây cột, tất cả đều hằn sâu vô số vết đao và vết kiếm.

Và ngay giữa nơi hoang tàn đó, hiện đang có ba bóng người vờn qua vờn lại, kịch chiến với nhau, ánh lửa, ánh trăng và ánh sáng hoàng kim hoà quyện lại với nhau tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Trong đó, ánh lửa chính là phát ra từ hỏa hệ đấu khí của La Quốc Hùng. Lúc này, tà áo hắn không gió mà bay, trên đó bốc lên từng đợt hỏa diễm nóng bỏng, theo thân hình chớp động của hắn mà vần vũ trong không gian, không khác gì một hỏa tinh linh đang nhảy múa.

Ánh trăng tất nhiên là khởi nguồn từ Nguyệt Ảnh đao pháp của Triệu Dũng. Mặt dù không thể thi triển võ kỹ uy lực bởi vì hai thanh loan đao Địa Nguyên Binh còn chưa được luyện hóa, thế nhưng Nguyệt Ảnh đao pháp của hắn vẫn biến ảo vô cùng tinh diệu, sắc… sắc đến tận cùng, nhanh… nhanh đến cực hạn, huyền ảo tựa bóng trăng in trên mặt nước, chỉ có thể nhìn chứ không thể nắm bắt.

Còn ánh sáng hoàng kim, đây là ánh sáng tỏa ra từ võ kỹ cùng với với đao pháp mà Vương Nguyên Bân thi triển ra. Đấu khí của hắn mang hệ kim, mà kim hệ đấu khí lại chính là thể loại đấu khí sắc bén nhất, và nếu so về độ cứng rắn, nó chỉ xếp sau thổ hệ đấu khí mà thôi.

Bời vậy, khi dùng võ kỹ hệ kim cường hóa thanh chiến đao của mình thành một thanh hoàng kim đao, Vương Nguyên Bân dù không sở hữu Địa Nguyên Binh vẫn có thể vô cùng thoải mái chiến đấu với La Quốc Hùng và Triệu Dũng.

Chỉ cần kim hệ đấu khí của hắn không cạn, sự chênh lệch về cấp bậc binh khí đối với Vương Nguyên Bân hoàn toàn là vô nghĩa. Trong khi đó, bản thân hắn cũng là một Võ Sư sơ cấp, mức độ đấu khí chắc chắn hơn xa hai Võ Giả cao cấp như La Quốc Hùng và Triệu Dũng cộng lại.

Cho nên, dù hai người La Quốc Hùng đều sở hữu cho mình một thanh Địa Nguyên Binh vô cùng sắc bén nhưng khi đối chiến thì vẫn bị Vương Nguyên Bân ép về hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ mà không thể công lược. Mà cho dù cho có thể tấn công đi chăng nữa thì cả hai vẫn không thể gây cho Vương Nguyên Bân thương tích quá lớn, nhiều lắm chỉ là vài vết chém cứa nhẹ qua làn da.

Đối với một Võ Sư, vài vết chém lên người cũng chả làm ra ảnh hưởng gì quá lớn. Ngược lại, mỗi đao Vương Nguyên Bân trúc lên người La Quốc Hùng cùng Triệu Dũng đều cực kỳ uy lực, bởi nguyên do kim hệ đấu khí, chém một cái liền sâu đến thận xương, chém một cái liền thốn đến tận rốn, đau không cách nào tả được.

Nếu cuộc chiến này mà vẫn cứ như thế tiếp diễn về sau, hai người La Quốc Hùng chắc chắn sẽ bị Vương Nguyên Bân dùng ưu thế cấp độ, bào mòn cho đến chết. Đăng Dương tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng chỉ bằng mắt thường cũng đủ nhìn ra được điều này.

Có điểu hiểu rõ là một chuyện, giải quyết như thế nào lại là chuyện khác, đối mặt trực diện với một Võ Sư sơ cấp, gan của Đăng Dương còn chưa lớn đến thế.

Nếu tính ra theo cách tu luyện thông thường, với cấp độ 7, bản thân hắn hiện nay cũng chỉ ngang bằng với Võ Giả trung cấp mà thôi, còn xa xa cách Võ Sư sơ cấp một tiểu cảnh giới và một đại cảnh giới lận.

Trong trường hợp này, muốn chiến thắng thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đánh lén.

Thầm xác định được kế hoạch đơn giản trong đầu, Đăng Dương cẩn trọng tìm một vị trí tốt nhất có thể ẩn nấp gần cuộc chiến của ba người, âm thầm chờ đợi thời cơ thích hợp.

Trong lúc đó, cuộc ác chiến vẫn tiếp tục diễn ra, La Quốc Hùng cùng Triệu Dũng thay phiên nhau người tới ta lui, tiếp đón đao ảnh trùng trùng điệp điệp của Vương Nguyên Bân, chốc lát, Triệu Dũng lại dựa vào tốc độ hơn người của mình mà tiếng hành phản công chớp nhoáng, chỉ là hiệu quả mang đến lại không được bao nhiêu.

Còn Vương Nguyên Bân, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, dù vẫn luôn luôn chiến thế thượng phong nhưng hắn cũng tuyệt nhiên không dám nóng vội, mỗi đao mỗi thức đều được hắn tính toán và đánh ra vô cùng kỹ càng. Nói cho cùng, trên tay hai người La Quốc Hùng cũng không phải binh khí bình thường mà là hai thanh Địa Nguyên Binh hàng thật giá thật, sơ xẩy một chút là đi bán muối như chơi chứ chẳng đùa.