[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 3 - Chương 139: Rời đi




Tom cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trước mặt. Vốn vì được pháp thuật hắc ám nuôi dưỡng, nó không lộ rõ hơi thở pháp thuật hắc ám, mà giờ vì y có sự cố mà xảy ra vấn đề.

Tom cau mày, y có thể cảm nhận được bên trong nó chứa nguyên tố pháp thuật hắc ám rất lớn, nhưng không thể nào dò xét được. Điều này làm y ngạc nhiên. Là sự cố nào mới có thể khiến y hoàn toàn không biết. Chỉ là, chiếc nhẫn này cho y một cảm giác bất an.

Sau khi cất nhẫn, y bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Cảm giác y từng quen thuộc, hệt như cảm giác năm đó y phân tách linh hồn, nhưng năm đó y vui vẻ, mà giờ y không vui nổi.

Y cực kỳ chắc chắn lúc này nhẫn đã biến thành Trường Sinh Linh Giá, mà linh hồn trong đó không nghe theo lời gọi của y. Chắc chắn có vấn đề, vì y gặp sự cố nên mới lỡ tay.

Y biết phương pháp dung hợp linh hồn lần nữa, nhưng linh hồn trong nhẫn không nghe lời gọi của y. Hẳn là phân tách mảnh linh hồn kia làm linh hồn suy yếu, xem ra mình cần phải cẩn thận.

Y nhớ lúc mình vừa mới phân tách Trường Sinh Linh Giá năm đó có một ít vấn đề liên quan, thậm chí đột nhiên lại ngất, nếu lúc ấy không có Harry chăm sóc, không có ai đưa y vào bệnh thất thì chuyện y tiếp xúc với pháp thuật hắc ám cao cấp sẽ bị lộ.

Harry luôn nhạy cảm về linh hồn, tuy bây giờ y là phù thủy trưởng thành, lần này phân tách linh hồn là bất ngờ, nhưng nếu y xử lý tốt thì có thể giấu được Harry.

Buổi tối, khi Tom về nhà đã là 12 giờ đêm. Y lại xác định dao động pháp lực trên người mình sẽ không bại lộ, rồi mới vào cửa. Thời gian này, chắc Harry đã ngủ rồi…

Trong phòng chỉ để một ngọn đèn, không coi là sáng nhưng đủ để y có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng khách.

Y bật đèn. Vừa đóng cửa, giọng Harry mơ màng vang lên, “Tom, cậu về rồi à?”

Y hơi giật mình, quay đầu thì thấy Harry đang dụi mắt ngồi dậy từ sô pha – anh vô tình ngủ quên mất.

Tom đi tới cạnh anh, “Sao không vào phòng ngủ?”

Harry ngáp một cái, “Vốn định chờ cậu một lúc, không ngờ ngủ quên.” Gần đây cùng nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá với Winter, hơn nữa có Hermione nên họ tiến triển nhanh chóng, Hermione đã có ý tưởng ban đầu, chỉ tiếc ý tưởng này không thể dễ dàng tiến hành.

Tom cũng từng đi về khuya, Harry thường chỉ chờ một lúc rồi ngủ, nhưng đêm nay không biết thế nào, vô tình ngủ mất.

“Tay anh lạnh rồi.” Tom nắm tay anh, nhíu mày, nhiệt độ cơ thể Tom vốn thiên hàn, nhưng khi nắm tay Harry lại phát hiện nhiệt độ đối phương còn thấp hơn, “Vào phòng tắm rồi ngủ tiếp.”

Dù gì cũng phải để cơ thể anh ấm hơn.

“Ừ…” Thật ra Harry cũng chưa hoàn toàn tỉnh lại, anh còn híp mắt, “Tôi giữ ấm đồ ăn cho cậu, cậu có thể ăn khuya.”

“Được.” Tom bế Harry lên, Harry cũng không từ chối, hai tay đặt lên vai y, cứ thế tựa vào vai y ngủ. Khi Tom ôm anh đến giường thì anh đã ngủ say.

Tom nghĩ nghĩ, cuối cùng ếm cho Harry một thần chú giữ ấm rồi đắp chăn cho anh. Ngủ say, Harry mặc y đắp chăn cho mình.

Sau đó Tom xuống tầng, ở phòng bếp, bữa tối Harry chuẩn bị cho y đã được giữ ấm, còn tản ra hơi nóng. Tom nhìn đồ ăn trước mắt, khóe miệng cười hiền hòa. Cảm giác ấm áp mấy năm nay chưa từng có trong mấy ngày qua khiến y cảm thấy vô cùng xa xỉ.

Hơi một muộn ít, Tom ếm thần chú trói buộc và cách ly cho nhẫn, đặt nó ở phòng làm việc rồi trở về cạnh Harry.

Harry không bị y đánh thức, chỉ là khi Tom nằm xuống thì tự giác nhích lại gần Tom. Anh ngủ rất say, nhưng vầng mắt có vẻ mỏi mệt. Ngay cả Harry cũng không nhận ra.

Tom ôm Harry vào lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi thở mỏng manh đều đều, chậm rãi mà bình thản, đứa trẻ bị nhốt ở cô nhi viện năm đó nằm mơ cũng không ngờ y có thể có được một gia đình thế này. Càng khó có được thì y càng quý trọng. Ngay lúc đó y đã nghĩ vậy.

Nhưng không ai ngờ, chuyện xấu đột nhiên xảy ra.



Vài ngày sau, cuối tháng.

Hermione và Draco thử mấy lần, rốt cuộc tìm được phương pháp mở kết nối, họ phải đi. Thời gian ra đi được sắp xếp vào cuối tháng, Ron kéo Moody về, vài người bạn tụ tập ăn cơm. Tuy Ron không nói gì nhưng từ vẻ mặt của anh mọi người đã thấy đáp án.

Hermione định thời gian trở về là 10 giờ tối. Pháp thuật đang bao phủ trận pháp, một thời gian nữa, niệm thần chú, kết nối có thể mở ra.

9 giờ 45 phút, vài người bạn tập trung ở tầng hầm. Trận pháp đã phát ra luồng sáng mờ, kết nối bên này đã mở, chỉ cần bên kia cũng mở ra là được.

Mà lúc này, cửa bị đẩy ra, Tom lạnh lùng cầm một chồng da dê đi tới, phía sau y là Abraxas đang nghiêm túc.

“Tom?” Harry hơi kỳ lạ về vẻ mặt Tom, “Cậu làm sao vậy?”

Tom không nói gì, mà đưa chồng da dê tới trước mặt Harry. Đó là bản nháp khi Harry và Hermione nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá viết ra, nhất thời Harry mở to hai mắt, văn bản này không nên xuất hiện ở đây mới đúng, “Cậu đi Knockturn?” Văn bản này họ chỉ đặt ở Knockturn, “Cậu đã làm gì Winter?”

“Anh vẫn không tin tôi, Harry.” Tom nắm chặt tay anh, “Vì sao, vì sao anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, Harry, anh thà tìm người ngoài mà không thèm tin tưởng tôi?”

“Tôi…” Pháp lực trên người Tom cực kỳ không ổn định, sức mạnh đó như có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Tom bất cứ lúc nào, ảnh hưởng tới Harry, “Tom, nếu cậu tin tôi thì cậu sẽ không ra tay với Winter.” Winter biết rõ tầm quan trọng của văn bản này, sau khi Hermione đi thì cũng là lúc họ tiến hành nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá, nếu không phải Winter có chuyện thì văn bản này cũng không thể xuất hiện trong tay Tom.

Tom cũng không biết chuyện Trường Sinh Linh Giá trên trán anh, chắc đang nghĩ anh nghiên cứu để có thể giám sát Tom kỹ càng hơn?

“Bây giờ anh còn có thời gian quan tâm hắn.” Mắt Tom nhuốm màu đỏ, “Nói cho tôi biết, Harry, vì sao, vì sao anh không thể tin tôi dù chỉ một chút?”

Harry nhìn bàn tay mình bị xiết có máu ứ đọng, bỗng nhiên cực kỳ buồn bực, không buồn giải thích. “Vậy cậu thì sao, cậu chưa từng tin tôi.” Tay trái anh cầm văn bản trên tay Tom, đôi mắt hiện sự quật cường, “Nếu cậu tin tôi, vậy cậu sẽ không nghe lời người ngoài mà mang người tới Knockturn.” Anh nhìn Abraxas bên cạnh, anh đã đoán được nguyên nhân của chuyện này. Abraxas muốn tìm lai lịch của Draco, lại bất ngờ phát hiện anh và Draco luôn chạy tới chỗ Winter, tuy anh không biết Abraxas dùng cách gì khiến Tom đưa Tử thần Thực tử đi.

Anh không quan tâm quá trình. Anh chỉ biết kết quả là, Tom đưa Tử thần Thực tử đi, Winter còn không biết sống chết ra sao, mà Tom đã nghi ngờ anh chỉ dựa vào văn bản này.

Harry chợt cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Một cảm giác yếu ớt đột nhiên ập tới, thậm chí anh cảm thấy đầu hơi đau, luôn có thể mất ý thức bất cứ lúc nào.

Giờ phút này anh mới nhận ra mình không ổn. Không biết bắt đầu từ khi nào, sự mỏi mệt ấy vẫn không bị xua tan đi. Bị Tom kích thích, thậm chí còn tăng thêm, anh cảm thấy cơ thể mình đang kháng nghị. Là vì trong lúc này tiếp xúc với quá nhiều pháp thuật hắc ám, hay là vì sao…

“Tom.” Harry cười khổ, “Chúng ta đều rất yếu ớt.” Anh bỏ tay Tom ra.

Hermione đi đến sau anh, vỗ vỗ vai anh. Đây là chuyện của Harry và Tom, ai cũng không có tư cách tham gia vào.

Mà lúc này, ai cũng không thấy Tom không thích hợp.

“Từ đầu tới cuối chúng ta đều có một vách ngăn,” Harry đập vào ngực mình, “Nơi này có sự nghi ngờ cậu, mà cậu cũng không tin tôi, sự không tin tưởng ấy thậm chí chỉ cần người ngoài châm ngòi đã có thể bao phủ sự cố gắng của cả hai chúng ta.” Tình yêu của họ, không ngừng được chứng thực, không ngừng vượt qua giới hạn mình. Nhưng mọi cố gắng lại xóa tan đi chỉ với một văn bản, một lời nói của người xa lạ. Tình yêu của họ, nhìn như thân thiết, mà lại yếu ớt.

“Tom,” Harry nói nhẹ, “Tôi cảm thấy chúng ta nên tách nhau ra một thời gian, suy nghĩ thật kỹ.”

“Anh phải rời khỏi tôi!” Nghe vậy, Tom ngạc nhiên nhìn anh.

“Không,” Harry nói, “Chỉ là tạm thời, giờ cậu đang tức giận, mà tôi cũng vậy.” Nhưng nhìn Harry chỉ thấy mỏi mệt.

Hermione cảm thấy, dường như cô lại thấy một Harry vừa mới giết chết Voldemort. Suy yếu, mỏi mệt.

“Tôi không cho phép.” Tom gào thét, “Anh chỉ có thể ở cạnh tôi.” Sự cô đơn vì Harry biến mất bốn năm lại xuất hiện trong đầu y, như có một giọng nói: ngăn anh ấy lại, ngăn anh ấy lại, dù tự tay giết anh ấy cũng không thể để anh ấy đi.

Trên người Tom bắt đầu xuất hiện khói đen dày đặc, mà lúc này đầu Harry đau nhói.

“Harry!” Hermione nhảy dựng, vội vàng đỡ được Harry đang xảy ra vấn đề.

“Cộng… cộng minh…” Harry không thể tin nhìn Tom, “Cậu… lại… Trường…”

Giờ phút này, trận pháp phía sau chói sáng, kết nối mở ra.

Mà đồng thời, Tom rút đũa phép.

Ron bên cạnh thấy không ổn, lập tức đẩy Harry và Hermione ra. Hai người lại đúng lúc đập vào Draco phía sau, ba người cùng ngã vào trong trận pháp.

Ron nhanh chóng rút đũa phép niệm thần chú với trận pháp.

Cùng đến với thần chú của Ron còn có một ánh sáng từ đũa phép Tom. Không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp Tom đang ngạc nhiên vì thần chú đánh trúng Harry Ron tháo nhẫn khỏi tay Tom, ném ra không trung rồi niệm ra thần chú hắc ám anh học từ Harry nhưng chưa từng sử dụng. Trên không trung nhẫn bị thần chú vây quanh, bên trong vang lên một tiếng hét thê lương.

Toàn bộ quá trình không đến 15 giây, thay đổi lại nghiêng trời lệch đất.

Sau mọi chuyện, tầng hầm không còn thấy bóng dáng Harry, màu đỏ trong mắt Tom chậm rãi tiêu tán. Y thấy trận pháp không có ánh sáng, rốt cuộc quỳ xuống. Ngay mấy ngày trước, y còn thề phải bảo vệ người nhà của mình…

Ron nhặt chiếc nhẫn lên. Kim cương trên nhẫn đã bị rơi, mảnh hồn suy yếu sau khi khống chế Tom nên không có năng lực chống cự thần chú của Ron, chết một cách triệt để.

Ron thở dài khe khẽ kéo Moody ra ngoài. Khi đi qua Abraxas còn đẩy cậu ta, mãi cho tới khi đẩy cậu ta ra cửa.

Tầng hầm chỉ còn lại mình Tom.

Tom nhìn trận pháp lạnh lùng, nhớ tới ánh sáng đi vào cơ thể Harry, y chậm rãi nhắm mắt lại, dù bốn năm nay y cho rằng Harry đã rời khỏi cũng không có quá nhiều cảm xúc nhưng giờ chúng lại xông ra, tẩm ướt mặt đất…