[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 4 - Chương 142: Lễ giáng sinh




Vào ngày lễ Giáng sinh, dù giới phù thủy thờ phụng Merlin cũng náo nhiệt hơn thường ngày. Những quà tặng được cú mèo mang đi, tới nơi họ chờ mong. Họ đang gửi lời chúc của mình đến Kẻ Được Chọn.

Mấy năm nay, vì có Hermione và một số người trong Bộ Pháp thuật dẫn đường, mọi người dần dần chờ đợi vào một cuộc sống mới thay vì sùng bái Kẻ Được Chọn.

Thành tựu của Bộ Pháp thuật cũng không tệ lắm, sau chiến Bộ Pháp thuật được tái cấu trúc, giữ một số người không đủ để gây sóng gió. Đây cũng là nguyên nhân mà chỉ trong vài năm Hermione có thể tranh cử thành công Bộ Pháp thuật. Bộ Pháp thuật cần luồng gió mới, cả giới phù thủy, cần được thay máu.

Thế nhưng, dù cực kỳ chờ mong về cuộc sống mới, dù càng ngày càng hài lòng với Bộ Pháp thuật thì Kẻ Được Chọn vĩnh viễn là vị trí không thể xóa nhòa trong lòng họ. Ngày lễ Giáng sinh những món quà chính là lời chúc của họ. Nhưng thường thường, những món quà đó sẽ bay về với cú.

Bốn năm trước luôn thế, với nghi vấn của dân chúng, vào năm ngoái Hermione đã ra mặt giải thích nói Harry thích đi du lịch vòng quanh thế giới, có lẽ là vào một khu rừng rậm nào đó, vì an toàn mới thiết trí thần chú cách ly. Cú mèo không tìm thấy là chuyện thường.

Bốn năm lại đây, người có thể kiên trì gửi quà Giáng sinh hàng năm đã giảm đi nhiều. Cũng không phải tất cả đều sẽ khắc sự cảm động vào trong tâm khảm, hoặc là nói, không phải ai cũng sẽ ghi nhớ người chưa từng gặp mặt. Đây chính là con người. Họ sẽ nhớ sự đau thương quá khứ, sẽ nhớ sự huy hoàng trong dĩ vãng. Nhưng họ sẽ càng đi lên phía trước hơn. Họ thích tự tay xây dựng tương lai mình hơn.

Vì thế vào năm thứnăm, so với quà tặng của Harry năm nhất thì ít hơn khoảng 2/3. Rất nhiều người cho rằng quà tặng năm nay cũng sẽ quay về nguyên như mấy năm trước, thế nhưng ai cũng không ngờ, cú lại trở về với chân không – quà tặng được gửi thành công.

“Giáng sinh vui vẻ, bạn à.” Hermione ôm Harry.

“Chú Harry, Giáng sinh vui vẻ.” Scorpio nhỏ tuổi đã trở thành bạn thân của Harry gần đây, cậu bé phát hiện chú Harry còn chơi vui hơn cả ba đỡ đầu.

“Giáng sinh vui vẻ, nhóc con của chú.” Harry nhẹ nhàng ôm cậu bé.

Thấy Harry như vậy, đôi mắt Hermione lóe chút vui mừng, dù thế nào đi nữa, kể cả bây giờ Harry còn không ổn lắm nhưng đã có thể đi ra là tốt rồi.

Tin tức Harry trở về được truyền ra ngoài, nhưng không phải công khai, mà chỉ truyền ra trong đám bạn thân. Họ cũng không biết vì sao Harry lại về, bởi không ít người biết Harry đã quyết định ở lại bên đó. Có lẽ chỉ là muốn về xem một chút? Ai mà biết được.

“Cậu nhận được rất nhiều quà,” Hermione nói với Harry, “Có muốn thử đi mở quà không?”

“Quà?” Harry nháy mắt mấy cái, “Không phải là…”

“Là từ dân chúng.” Hermione nói, “Cậu biết đấy, dù chúng ta mặc “Nhật báo Tiên tri” thu hút tầm chú ý của họ nhưng vẫn có người nhớ cậu.”

“Thật sự là…” Harry nghĩ nghĩ, “Rất giật mình.”

Nhưng khiến Harry còn giật mình hơn là, tuy mọi người chỉ đưa anh món quà nhỏ, nhưng tổng hợp lại cũng chất đầy cả một phòng nhỏ. Harry ngạc nhiên. Scorpio lại càng cảm thấy khó tin với đám quà này.

“Đi thôi.” Hermione đẩy Scorpio, “Mẹ nghĩ con sẽ thích giúp chú Harry mở quà nha.”

Scorpio hoan hô rồi nhào vào đám quà. Hành động nghịch ngợm của thằng bé khiến vài người lớn ở đây phải bật cười.

Giữa trưa, gia tộc Malfoy có một vị khách.

“McGonagall… Giáo sư McGonagall?” Harry nhìn vị giáo sư nữ đã lớn tuổi trước mặt, khẽ nói. Ở thế giới kia quen gọi tên Minerva, nên có vẻ khó sửa miệng hơn. Nhưng phân biệt hai người cũng không khó. Thậm chí khi đối diện, căn bản Harry sẽ không liên tưởng hai người với nhau.

Minerva vừa trở thành trợ giảng Hogwarts, có lẽ một thời gian nữa sẽ trở thành giáo sư, nhưng vì hoàn cảnh sống khác biệt, bình thường tuy cô nghiêm túc cũng thi thoảng sẽ biết đùa giỡn. Mà giáo sư McGonagall trước mắt, đã trải qua hai cuộc chiến, lần thứ hai càng là lực lượng trung kiên đối kháng Voldemort, tính cách lạnh lùng từ trong chiến tranh ai cũng không thể lặp lại, ai cũng không thể bắt chước.

“Harry, đã lâu không gặp.” Giáo sư McGonagall nhìn Harry, nói nhẹ, năm tháng để lại dấu vết trên mặt bà, nhưng không thể nào xóa bỏ tính cách bà, bà vẫn là giáo sư nghiêm túc như trước, cũng là giáo sư bảo vệ bọn nhỏ khi kẻ thù tiến tới. Bà vẫn sắc bén, vẫn bảo vệ bọn nhỏ bởi đôi cánh của mình.

“Giáo sư,” Harry nở nụ cười thản nhiên, “Cô vẫn sống tốt chứ ạ.”

“Hogwarts là nơi yên bình.” Giáo sư McGonagall nói, cô thấy Harry hơi khang khác, tuy không biết chuyện gì đang khiến thằng bé phải suy nghĩ, nhưng nghĩ tới lời Hermione nói khi tìm mình lúc trước, Harry cần thay đổi hoàn cảnh.

“Harry, cô có chuyện cần trò hỗ trợ, chỉ là không biết trò có chịu giúp hay không.” Giáo sư McGonagall nhìn Harry, nói.

“Có chuyện gì con có thể giúp ạ?”

“Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bên trường vì bận đột xuất nên thời gian sau không thể tới giảng dạy, nhưng thầy ấy đã cam đoan với cô nhiều lần rằng thầy ấy sẽ trở về, trong lúc trống này cô cần có người thay vị trí thầy ấy.” Giáo sư McGonagall hơi bất đắc dĩ, “Vì thế, không biết trò có hứng thú làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tạm thời không, trò không cần phải lo lời nguyền đâu, vì thầy ấy đã giảng dạy được bốn năm rồi.” Bà nói đùa một chút, dù không hề làm bầu không khí dịu đi.

“Con… làm giáo sư?” Harry không tin được nhìn giáo sư McGonagall.

“Harry, cô đã nhìn trò lớn lên, dù trò luôn khiến cô đau đầu nhưng cô vẫn luôn kiêu ngạo vì trò.” Giáo sư McGonagall hiếm khi khen người khác, nhưng lúc này bà lại nói với Harry bằng giọng điệu khen ngợi.

“Con…”

“Harry,” Hermione vỗ vai Harry, “Đi Hogwarts một thời gian cũng không tồi, chỗ đó thay đổi rất nhiều.” Các cô đều tham dự trùng kiến Hogwarts, nhưng Harry lại rời đi trước vì Trường Sinh Linh Giá, hiện tại Harry trở về nhìn Hogwarts thì chắc chắn sẽ giật mình.

“Chuyện này…” Bây giờ Harry vẫn không nhìn ra đây là ý tưởng của Hermione thì anh quá ngốc rồi. Nhưng vậy cũng tốt. Cũng biết mình không thể nào ở biệt thự Malfoy cả đời, anh cần phải có một cơ hội ra ngoài. Như lời anh nói, đã trải qua nhiều việc, nhìn thấy rất nhiều cái chết, mất đứa con, anh đau đớn nhưng cũng hiểu cuộc sống còn tiếp tục. Dù cho tới giờ anh cũng không chịu tin cơ thể mình đã mang một đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ ấy lại chết vì lỗi của anh. Tuy nhiên anh phải suy nghĩ cho tương lai mình.

“Được rồi.” Harry gật đầu, “Nhưng, nói trước là con chỉ ở một thời gian thôi.”

“Đợi khi giáo sư chúng ta trở lại thì trò có muốn ở cũng không được đâu.” Giáo sư McGonagall nói đùa.

Hermione nhìn giáo sư McGonagall, đôi mắt lóe sự cảm kích. Harry cần một cơ hội ra ngoài, ở mãi trong biệt thự Malfoy không tốt cho cậu ấy. Cậu ấy cần phải giao tiếp, cần phải thể nghiệm cuộc sống mới. Harry còn có một tương lai rất dài phải đi, không thể nào suy sụp vì đứa trẻ này được. Đó cũng là nguyên nhân tại sao cô lại lập tức đề cử Harry ngay khi giáo sư McGonagall nhờ cô giúp đỡ. Một Gryffindor không nên rời xa mọi người

Bên kia:

Cũng là lễ Giáng sinh nhưng bên này lại có vẻ lạnh lẽo, ít nhất trong mắt Tom thì rất lạnh lẽo, dù nhiệt độ cơ thể y thấp thì y cũng có thể cảm nhận ra được sự lạnh lẽo ấy từ trong căn nhà. Đây không phải là lần đầu tiên y một mình trải qua lễ Giáng sinh, nhưng lại là lễ Giáng sinh y gian nan nhất. Harry rời đi lâu như vậy, không biết tin tức thế nào, Ron Weasley đã biểu lộ rõ rằng anh ta không có tin tức bên kia, tự thấy Harry rời đi nửa tháng, nhưng y không có cách nào cả.

Vì sinh nhật của y, rất nhiều người gửi quà. Nhưng vài món quà đó lại ở một biệt thự khác. Đó là biệt thự y đã tự xây dựng ở nước Anh vào năm năm trước, bình thường đều họp Tử thần Thực tử bên đó. Mà ngôi nhà này, chỉ là ngôi nhà của y và Harry, chỉ thế thôi.

Không ai biết Chúa tể Hắc ám đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe nói gần đây y càng dễ nổi giận, rất nhiều người đoán là có vấn đề nào đó, cũng có người đoán gia tộc nào sẽ gặp xui xẻo. Vì thế năm nay, không ai dám chậm trễ sinh nhật của Chúa tể Hắc ám.

Tom cảm thấy ngày mình sinh ra là sỉ nhục, năm đó y từng vô cùng khát vọng muốn thay đổi ngày sinh, hoặc là đầu tháng chín, hoặc là ngày y tốt nghiệp cũng được, y không thích lễ Giáng sinh. Nhưng sau này, cảm xúc đó thay đổi khi Harry đi vào cuộc sống của y. Sau khi quen được Harry nhớ sinh nhật của mình sẽ không bao giờ có ý thay đổi sinh nhật mình nữa.

Bốn năm Harry biến mất, có lẽ vì Harry không nói tiếng nào đã biến mất, theo bản năng Tom cho rằng Harry sống rất tốt, tuy cõi lòng từng có rất nhiều cảm xúc nhưng vẫn yên lặng. Mà giờ, chính thần chú của y đánh trúng Harry, khiến đứa con chết, y lại không có tin tức nào liên quan tới Harry. Trong ngôi nhà to như vậy, chỉ còn một mình y mà thôi…