[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 116: Hôn lễ 1




Ngày hôm sau Hugh không thể đứng lên, tối hôm qua bị ép buộc quá độc ác, bữa sáng vẫn là Snape phân phó gia tinh làm cháo, Hugh tựa vào trên người Snape, được hắn đút cho từng thìa một.

Toàn bộ buổi sáng, Snape an vịở trên giường đọc sách, Hugh ngủ mê man bên người hắn, cánh tay cùng bả vai lộ ra bên ngoài chăn ngập tràn vết hồng đỏ, làm người ta phải suy tư.

Nhưng mà cứ ngủ, Hugh cũng chậm rãi cọđến trên người Snape, đầu nhỏ dựa vào trong lòng hắn, thỏa mãn mà cọ, ngủ càng thêm sâu. Snape một tay cầm sách, một tay đặt trên đỉnh đầu cậu mềm nhẹ vuốt ve, không khí yên ắng ấm áp.

Đáng tiếc luôn có người muốn phá hỏng không khí, động tĩnh dưới lầu làm cho Snape nhăn mày. Cúi đầu nhìn bạn lữ nhỏ đang ngủ yên trong lòng, trong lòng Snape có trăm ngàn cái không muốn rời đi, nhưng gia tinh cùng giọng cái tên khổng tước nào kia làm cho hắn không thể không quyết định tạm thời rời đi trong chốc lát.

Cẩn thận dời thân thể, điều chỉnh thân mình Hugh thành một tư thế thoải mái, đắp kín lại chăn, thi triển một thần chú tĩnh âm, sau đó rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu.

Không ngoài sở liệu, trong đại sảnh giá tộc bạch kim đã đang chậm rãi nhấp hồng trà, cho dù bên người cũng không có ai thưởng thức thì trên mặt ông cũng mang nụ cười hoàn mỹ mị hoặc lòng người, tư thái tao nhã cao quý.

Đáng tiếc Snape làm bạn tốt hoàn toàn không hề thưởng thức, đối với cái tên quấy rầy thế giới hai người của hắn và bạn lữ nhỏ, Snape không hề lưu tình, “Thật sự khiến tôi cảm thấy vinh hạnh, bộ trưởng bộ pháp thuật vĩ đại cư nhiên lại rồng đến nhà tôm, chẳng lẽ bộ pháp thuật bị kẻ ngu xuẩn nào cho nổ bay rồi nên ngài bộ trưởng không còn chỗ đi sao?”

Lucius vừa gặp đã bị phun nọc độc đầy đầu không chút nào để ý, độ cong khóe miệng mở rộng, thêm vài phần chân thành, “Oh, Severus, tôi nghĩ bộ pháp thuật cũng không có quy định không cho phép bộ trưởng tới thăm bạn bè.”

Snape hừ một tiếng, giọng nói lạnh như băng: “Well, tôi nghĩ anh tới nơi này cũng không phải vì thảo luận vấn đề điều lệ của Bộ pháp thuật với tôi đâu nhỉ.”

“Đương nhiên.” Lucius đáp trả một câu, sau đó thay đổi sắc mặt, trong đôi mắt xếch màu xám bạc xuất hiện một loại ánh sáng tên là hóng hớt, “Hôm nay tôi ở bộ pháp thuật nghe được một ít đồn đãi của cậu và Hugh, Severus, không biết cậu có hứng thú muốn biết hay không?”

Snape không kiên nhẫn nói: “Không có hứng thú!” Không cần đoán cũng biết khẳng định là chuyện ngày hôm qua hắn cùng Hugh tới bộ pháp thuật đăng ký kết hôn, cái này thì có gì đáng đàm luận? Hắn đối với chuyện việc tư của mình trở thành nđề tài bàn tán hóng chuyện của người ta cảm thấy có chút căm tức.

Lucius biết rõ tính cách bạn tốt, cũng không trêu chọc hắn nữa, trực tiếp hỏi: “Vậy cậu cùng Hugh tính khi nào thì cử hành hôn lễ, đều đã đăng ký rồi, vẫn là tổ chức sớm một chút thì hơn.”

“Hôn lễ?” Snape nhếch mày, mang theo một tia nghi hoặc, “Hôn lễ gì?”

Lucius mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc, “Severus, cậu không định nói cho tôi biết, cậu không định cho bạn lữ nhỏ của cậu một cái hôn lễ đấy chứ? Ôi, Merlin!”

“Có cần cái này sao?” Snape không đểở trong lòng, chỉ cần ký kết hôn khế xong là được rồi không phải sao? Làm gì phải lãng phí thời gian tinh lực đi cử hành một cái hôn lễ nhàm chán nữa chứ?

Lucius lắc đầu than thở: “Severus, không phải tôi nói cậu, nhưng cậu thật sự không phải một người yêu đủ tư cách.”

Snape lộ ra một chút biểu tình tức giận, “Lucius, anh đây là có ý gì?” quý tộc bạch kim thấy biểu tình của hắn không tốt, vội vàng giải thích: “Tin tôi đi, tôi tuyệt đối không có ý định ly gián hai người, chỉ là Severus, ở phương diện này xác thực cậu không đủ tư cách.”

“Oh? Vậy theo cách nói của anh, tôi nên làm như thế nào?” Snape dậy chút hứng thú, đối với Hugh hắn chỉ hận không thể chiều cậu tới tận trời cao, nếu Lucius nói như vậy, có thể hắn thật đúng là đã xem nhẹ gì đó.

Lucius một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cử hành hôn lễ không phải đôi bạn lữ nào cũng phải làm sao? Cậu cư nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này! Tôi biết cậu không thích mấy trường hợp như thế này, cảm thấy phiền toái, nhưng cậu có hỏi qua Hugh hay chưa, cậu ta có muốn một hôn lễ hay không, dưới sự chứng kiến của mọi người cùng cậu trở thành bạn lữ?”

Snape không nói gì, hắn quả thật không hỏi ý của Hugh, bởi vì hắn không biết cần phải cử hành cả hôn lễ, Hugh cũng không phải người thích náo nhiệt, hắn nghĩ Hugh nhất định cũng sẽ đồng ý mọi chyện giản lược.

Lucius nhìn biểu tình của hắn thì biết ngay đáp án, lắc đầu thở dài: “Tôi biết mà! Nếu không phải hôm nay tôi nghe được đồn đãi, tới cục đăng ký hôn nhân tra xét thì tám chín phần mười là qua vài năm nữa chúng tôi cũng không biết là các cậu đã kết hôn.”

Snape mím môi, không nói chuyện, hắn nghĩ có lẽ mình sai lầm thật rồi, một cái hôn lễ thuộc về bọn họ, mới là điều Hugh muốn.

Quý tộc bạch kim đối diện nhìn hắn có vẻ đã nghĩ thông suốt, hơi dò xét hỏi, “Sao rồi? Có muốn tạo một sự bất ngờ cho bạn lẽ nhỏ của mình hay không?”

“Tôi hy vọng đây đó sẽ không phải là một ý kiến tồi tệ.” Giọng điệu của Snape nghe qua có vẻ không xấu. Lucius gợi lên khóe môi, giọng điệu du dương làm say lòng người, “Severus, tôi nghĩ cậu không cần nghi ngờ năng lực của một Malfoy.”

Hai người vì thế liền đại khái thương lượng chuyện hôn lễ một chút. Qua gần một giờ, còn không thấy thân ảnh của Hugh, Lucius không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Severus, sao lại không thấy Hugh?”

Snape liếc mắt một cái lên trên lầu, bình tĩnh nói: “Còn chưa dậy.” Lucius cười cười rất ái muội, “Xem ra đêm qua hẳn vô cùng thích ý nhỉ, Severus?”

“Ham thích của anh chính là đi hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác sao? Thật sự là phù hợp với ham thích của Malfoy.” Snape bắn cho ông tầm mắt tử vong, đứng lên, “Không còn chuyện khác thì mau về đi, tôi cũng không có nhiều thời gian ngồi nói chuyện với tộc trưởng Malfoy bộ trưởng bộ pháp thuật vĩ đại như vậy.”

Lucius bày ra bộ dáng bi thương, “Ôi, Severus, cậu thật sự là khiến tôi cảm thấy thương tâm. Chẳng lẽ cậu báo đáp người bạn vừa mới vất vả bày mưu tính kế cho cậu như vậy hay sao?”

Snape khinh thường hừ lạnh: “Tôi nhìn không ra anh vất vả cơ đấy.” Nói xong liền đi về phía cầu thang, đến chân cầu thang thì tạm dừng một chút, “Phòng thí nghiệm ngăn tủ thứ nhất bên trái tầng thứ ba.”

Mắt Lucius sáng rực lên một chút, miệng giả bộ chối từ một câu, lại khẩn cấp bảo gia tinh dẫn đường tới phòng thí nghiệm, đi lấy độc dược mỹ dung của ông.

Hugh cảm giác mấy ngày nay bạn lữ của cậu có chút kỳ quái, cứ mãi không ra khỏi cửa hiện tại thì ngày nào cũng đi, thần bí vô cùng. Hơn nữa gia tinh trong trang viên giống như cũng đặc biệt bận rộn, nhìn thấy cậu thì vẻ mặt còn hưng phấn quỷ dị, làm cho cậu thấy tóc gáy dựng đứng.

Nhưng Hugh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vẫn tuân theo cuộc sống cũ. Gần đây cậu có tới giới Muggle, mua hết sách giáo khoa trung học Anh quốc cùng sách tham khảo liên quan, đang cố gắng học tập. Nếu Sev đồng ý, cậu sẽ thi thử đại học, đi thể nghiệm một lần cuộc sống đại học.

Hai người tuy rằng đều tự bận rộn, nhưng cũng không xem nhẹ đối phương, thời gian ở chung không hề giảm bớt, mỗi ngày đều dính lấy nhau, làm cho Baker Prince cùng thú cưng Snossy cảm thấy áp lực như núi, đáng tiếc hai cái người khởi xướng không hề có tự giác về chuyện này.

Hugh cảm thấy mình đã không thể hạnh phúc hơn được nữa. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều có thể nhìn đến Sev canh giữ bên người cậu, bọn họ trao đổi cho nhau nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, có đôi khi còn có thể làm chút vận động buổi sáng. Bữa sáng bình thường của bọn họ sẽ không do Hugh làm, bởi vì cậu không đủ tinh lực. Chẳng qua gia tinh đã có thể làm một ít cơm Tàu cơ bản, bọn họ không cần phải ăn mãi bữa sáng kiểu Tây như sandwich các kiểu.

19 tháng 6, hai người chúc mừng sinh nhật Hugh, Snape bảo Hugh đi thử lễ phục. Hugh không hiểu ra sao, cầm lấy lễ phục màu xám bụi mới tinh, hỏi: “Vì sao phải mặc lễ phục? Phải tham gia yến hội sao?”

Snape tự tay cởi cúc áo cho cậu, giống như không hề để ý mà nói: “Chẳng lẽ em định mặc áo ngủ tham gia hôn lễ?” Hugh vừa nhìn lễ phục trên tay vừa than thở: “Cái gì mà áo ngủ chứ? Em ra ngoài chưa bao giờ mặc áo ngủ có được không! Đúng rồi, phải tham gia hôn lễ của ai vậy? Khi nào cơ?”

“Hôn lễ của chúng ta, ngày mai.” Snape trả lời, nâng tay cậu lên bỏ vào tay áo.

Hugh đẩy tay hắn, ý bảo tự mình mặc, “Oh…… chưa nghe bao giờ… A?! Cái gì, cái gì?” Hugh đột nhiên phản ứng lại, “Anh nói hôn lễ của ai?”

Snape bởi vì phản ứng của cậu mà cười nhẹ ra tiếng, sờ tóc cậu, lặp lại nói: “Hôn lễ của chúng ta.”

Hugh mạnh lui về phía sau từng bước: “Ai ai ai?”

“Kinh ngạc như vậy sao?” Snape bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng, môi dán lên tai cậu, “Cảm giác thế nào?” kỳ thật trong lòng hắn có chút không chắc chắn, nếu Lucius tên kia đưa ra ý tưởng mà Hugh không thích, có nghĩa là hắn đã bận rộn không công.

Hugh nắm chặt vạt áo hắn, một hồi lâu mới tìm lại thanh âm nói: “Đáng ghét, rốt cuộc anh muốn cho em bao nhiêu bất ngờ nữa mới vui lòng hả!”

Giống như Lucius nghĩ, Hugh xác thực từng có ảo tưởng về hôn lễ của cậu và Sev. Cậu không thích náo nhiệt, cũng không thích phiền toái, nhưng hôn lễ đâu phải có ý nghĩa tầm thường cơ chứ? Cậu chỉ biết là giới pháp thuật có cho phép đồng tính kết hôn, nhưng tình huống cụ thể cũng không hiểu biết lắm. Snape cầu hôn với cậu, nói tốt nghiệp xong liền đi đăng ký, cậu cũng nghĩ ở thế giới pháp thuật, hai nam nhân kết thành bạn lữ cũng chỉ có thế. Nhưng rồi đọc sách mới biết, kỳ thật hôn nhân đồng tính cùng hôn nhân bình thường không có gì khác biệt, đều có thể cử hành hôn lễ, được Merlin cùng mọi người chúc phúc. Nhưng cậu cũng biết, Sev không đề cập tới hôn lễ, khẳng định là cảm thấy không cần thiết, cậu cũng không muốn lấy chuyện này làm phiền hắn.

Hugh không nghĩ tới, thì ra Snape không phải không cử hành hôn lễ, mà là muốn cho cậu một bất ngờ, cậu cảm giác mình vui vẻ đến sắp ngất xỉu!

Nhìn phản ứng của cậu, Snape biết Hugh quả nhiên là chờ mong hôn lễ, trong lòng cảm kích Lucius nhắc nhở, vừa mắc cỡ vì bản thân đã xem nhẹ suy nghĩ của Hugh.

Hugh vui vẻ vô cùng, không phát hiện ra tâm tư của hắn, sung sướng mặc lễ phục, chờ mong hỏi hắn: “Thế nào? Nhìn được không?”

Snape cao thấp đánh giá một phen, khẳng định trả lời: “Đẹp lắm.” Hugh cũng tự cúi đầu nhìn, hưng phấn tràn ngập trong giọng nói, “Em cũng biết là rất được, đây là anh chọn phải không?”

“Đặt làm ở cửa hàng trang phục Phong Nhã.” Snape thuận miệng trả lời. Hugh cũng không màng chuyện thay lễ phục ra, kéo tay Snape truy hỏi chuyện hôn lễ.

“Sev, hôn lễ tổ chức ở nơi nào?”

Snape chỉ bên ngoài: “Ngay trong sân trang viên.”

Hugh lạch bạch chạy ra nhìn một cái, “Ơ? Cái gì cũng không có mà!” Snape cười, Hugh đương nhiên nhìn không ra, vì mang tới cho đứa nhỏ này một bất ngờ, hắn đã bảo gia tinh ếm bùa mê hoặc lên toàn bộ sân trang viên.

Hugh không biết việc này, nhưng cậu có thể đoán được đây nhất định lại là một bất ngờ khác. Cậu khẩn cấp muốn nhìn xem bố trí của hôn lễ, bổ nhào vào trên người Snape, “Sev, cho em xem đi!”

Snape gọi gia tinh tới huỷ bỏ thần chú mê hoặc, sân trang viên hiện ra nguyên trạng.

Sân vườn vốn gieo trồng lượng lớn nguyên liệu độc dược bị dọn sạch một mảnh diện tích không nhỏ, bể phun nước bởi vì tác dụng của ma pháp mà phun ra cột nước lấp lánh đủ màu, trông rất đẹp mắt. Mảnh lớn lan hồ điệp rập rờn, chừa ra một lối đi. Đối mặt với cổng lớn, dựng nổi một sân khấu, vật liệu đá trắng thuần có vẻ trang trọng nghiêm cẩn, đó chính là nơi bọn họ tuyên thệ. Từ cổng lớn tới trước sân khấu có trải thảm đỏ thật dài.

Hugh xoay người ôm lấy nam nhân phía sau, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Sev, em thật vui sướng……” nam phù thuỷ lớn tuổi vuốt ve đỉnh đầu cậu, “Nhóc ngu ngốc!”

Buổi tối hôm nay Hugh hưng phấn đến ngủ không yên, lăn qua lộn lại, một thoáng chốc liền lẩm bẩm với Snape, hoặc là tự mình ngây ngô cười không ngừng. Snape vốn đang rầu rĩ bởi vì hôn lễ ngày mai, định đêm nay bỏ qua cho cậu, ai ngờ nhóc đáng chết này lại không biết tốt xấu, lộn xộn cái trên người hắn không ngừng, ngẫu nhiên còn mềm giọng làm nũng, thật sự là giày vò người ta đến đòi mạng!

Nam nhân ăn rồi thèm mãi làm sao chịu được dụ dõ này, xoay người liền chặn lại cái miệng cứ mở ra khép vào của cậu — nếu có tinh thần như vậy, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa!