Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 23: C23: #22




Kì nghỉ lễ qua nhanh, thoắt cái là ngày mai đã là ngày bắt đầu học kì mới.

Vẫn như mọi ngày bình thường của kì nghỉ, Jessica vẫn ở trong phòng Harry chơi ghép hình (Merlin mới biết vì sao cậu ta lại tàng trữ nhiều trò xếp hình như vậy), bên cạnh là túi lớn đồ ăn vặt mà luôn được bổ sung hằng ngày khi hai đứa đến Hogsmeade dạo phố hoặc chôm chỉa từ dưới nhà bếp trường.

Xong, hôm nay khi hai đứa đang ở trong phòng ôm ấp rồi hôn hít, cửa phòng đột ngột mở ầm ra.

 Và ngạc nhiên đến đáng sợ luôn, đó lại là giáo sư Snape đáng kính, chủ nhiệm thân yêu nhất của nhà Slytherin. Theo sau ông là gia chủ nhà Lodge, cũng là phu nhân Snape đáng mến, người mẹ Casandra thân thương của Jessica.

Nếu hỏi Harry điều gì còn đáng sợ hơn việc phải đối mặt với con tử xà Basilik khi chỉ mới 12 tuổi thì cậu sẽ trả lời là bị giáo sư Snape bắt gặp mình đang ôm hôn đứa con gái của thầy ấy.

"Chào bố". Jessica rõ ràng cũng rén hết cả người. "Và mẹ nữa"

"Đứng dậy ngay". Snape quát. "Cả hai đứa bây"

Đôi bạn nhỏ lập tức đứng bật dậy, quần áo trên người cũng xộc xệch hơn hẳn vì động tác quá lớn. Ban nãy là do Harry đè Jessica trên đất hồi lâu, vậy nên quần áo mới bị như vậy.

Ánh mắt Snape càng lúc càng tối.

"Đi đóng cửa". Snape hừ lạnh nhìn Jessica. "Hay mi muốn toàn trường biết bố mi là ai?"

Jessica lập tức chạy ra đóng cửa, hoàn toàn quên luôn cả việc mình là phù thủy và có thể dùng đũa phép để làm công việc này.

Thấy con gái yêu đương đến phát ngu, cơn giận trong lòng Snape càng lúc càng dâng cao. Vì thế, Snape càng lúc càng trừng to mắt hơn.

Jessica không dám đến gần Harry nữa, chỉ có thể rón rén lại gần mẹ mình, nhỏ giọng hỏi. "Sao mẹ bảo để con vui hết hôm nay mà?"

"Mẹ cũng định thế". Cassandra thì thầm đáp lại. "Nhưng mà xui xẻo quá Jess ạ, bố con lại tìm thấy thư con viết, vậy nên dứt khoát dùng bột floo đến văn phòng của cụ Dumbledore rồi đi tìm con luôn. Mà sao con lại ở tháp Gryffindor rồi? Có biết là bố con giận đến thế nào khi không thấy con ở kí túc xá không?"

Snape đột nhiên trừng một cái, hai mẹ con liền tự giác ngậm miệng lại.


"Giáo sư". Harry đột nhiên kêu lên, còn lễ phép cúi gập người. "Xin hãy cho em được phép cưới Jessy ạ"

Á đù má!!!

"Mày điên à?". Jessica vội trừng ông bạn trai thần thánh của mình rồi quay sang năn nỉ Snape. "Bố, bố đừng giận, nó khùm á bố, chắc là do giải cứu thế giới nhiều quá nên thần kinh nó không có được bình thường, bố đừng giận nha"

Hàm răng Snape nghiến ken két, khiến Harry đã quéo giờ lại còn héo hơn.

Vốn cậu chỉ định nói là hãy giao Jessy cho mình, nhưng lại suy nghĩ lung tung đến tương lai khi hai đứa kết hôn nên mới lẹo lưỡi nó thành xin cưới. Mà đời mà, cái gì càng không thể thì dĩ nhiên là càng không có, giống như việc có một cái xoay thời gian để Harry có thể quay lại quá khứ và rút lại câu vừa rồi vậy, có nằm mơ cũng không có đâu.

"Thôi mà". Cassandra cười đến tự nhiên. "Nào Sev, đừng dọa bọn nhỏ như vậy chứ, cứ ngồi xuống uống miếng trà rồi hãy nói chuyện sau"

"Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra chỗ ngồi?". Snape hừ lạnh.

Casandra vẫn cười, vung đũa biến bốn chiếc giường trong phòng thành bốn cái ghế bành lớn, sau đó búng tay gọi gia tinh đến để chuẩn bị đồ ngọt và trà chiều cho họ.

Gia tinh nhà Lodge tên là Monday, bộ dáng cũng rách rưới như con Dobby mà Harry từng gặp hồi năm ngoái. Nó cũng có chút sợ sệt khi bị triệu hồi đến nơi xa lạ, xong vẫn nhanh chóng mang theo một xe bánh ngọt và hồng trà đến cho chủ nhân của mình, đã vậy còn khinh theo cái bàn trà ở nhà đến rồi mới biến mất.

Đối với bữa tiệc trà này, chỉ có mình Cassandra mới có thể thưởng thức trong vui vẻ. Ba người còn lại, một là giận, hai là sợ đến rén hết cả người.

"Giờ thì". Cassandra thong thả đặt tách trà trên tay xuống bàn. "Jess, con có gì muốn nói với bố con không nào?"

"Dạ có". Jessica bị điểm danh liền ngồi thẳng lên, nhưng vẫn rụt rè không dám nhìn thẳng bố mình. "Chuyện đó, bố, con xin lỗi, vì đã không nói cho bố biết sớm hơn"

"Cũng may là tôi tìm thấy thư từ của má cô nên mới biết được chuyện này, nếu không không biết đến bao giờ quý cô Lodge đây mới chịu báo cho ông già này nữa". Snape trừng to mắt liếc cô, lời nói ra đến miệng đã trở thành nọc độc. "Chắc mi tính đợi đến lúc mi chửa chểnh ang tới nơi rồi mới báo cho bố mi biết đúng không Jessica?"

"Gì mà khó nghe thế Sev?". Cassandra nhướng mày. "Anh dọa con gái anh run luôn rồi kìa"

Snape hừ lạnh, lúc này mới nhìn sang Harry, sắc mặt càng lúc càng tối.


Merlin nó chứ, thằng này càng nhìn càng giống thằng cha nó. Lúc còn sống thì giành bạn thân với ông, giờ chết rồi lại để con trai đến cướp con gái ông, càng nhìn càng thấy nó đáng ghét.

"Giáo sư". Harry cố nở nụ cười. "Em xin lỗi vì-"

"Cậu nào có lỗi gì đâu cậu Potter". Snape cười lạnh, lời nói như chặt gai chém sắt. "Mà cũng ngạc nhiên quá đấy, ngài thánh cứu thế Harry Potter lừng danh đây lại đi yêu đương cùng đứa con gái DUY NHẤT của lão già này, đã vậy còn ngay lần đầu gặp mặt với tư cách bố nó đã đòi cưới xin, phong cách hẹn hò của cậu cũng khiến tôi đây phải bất ngờ"

"Bố". Jessica kêu lên. "Bố đừng có làm nó sợ chứ"

"Ngậm mồm mi lại". Snape lập tức quác mắt nhìn cô. "Nuôi mi bấy nhiêu năm vậy mà mi lại đi hẹn hò với thằng nhãi này, đã vậy còn hẹn hò chưa bao lâu mà đã dám thân mật với nó như vậy, gia giáo nhà mi để đâu thế Jessica? Bố mẹ mi dạy mi thế đấy hả?"

"Này". Cassandra nhướng mày. "Đừng có kéo em vào chứ"

"...Bố mi dạy mi thế đấy hả?"

Cassandra lúc này mới hài lòng ăn tiếp cái bánh nướng trong tay.

"Bố, con xin lỗi". Jessica rầu rĩ nói, ánh mắt nhìn Snape cầu xin. "Nhưng con đã thích nó bao năm nay rồi, từ hồi con còn bé xíu lận, bố cũng biết chuyện này mà. Giờ chuyện cũng đã ra ngô ra khoai rồi, bố cũng đừng ngăn cấm tụi con nữa, cứ để con và Harry ở bên nhau đi"

"Ra ngô ra khoai?". Snape nhíu mày. "Có cần bố dạy mi cách dùng thành ngữ lại không con ngố kia?"

"...Trọng điểm đâu phải ở đó đâu bố"

"Với bố mi thì đó chính là trọng điểm"

"...Vâng, lỗi của con"

Quả nhiên, trị được bố cô chỉ có mẹ cô. Đều nói nhà là phải có nóc, cái bóng đèn như cô đúng là chẳng làm được mợ gì cả.


Nhìn bạn gái mình bị mắng đến héo rũ cả người, Harry cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hùng hổ đứng lên.

"Giáo sư". Cậu dõng dạc nói, làm cả nhà ba người đang ngồi liền ngạc nhiên hết cả ra. "Về chuyện của em và Jessy, xin ngài hãy đồng ý. Mặc dù hiện tại em chỉ là một đứa nhóc vừa qua tuổi thiếu niên một chút, cũng chưa từng gặp qua nhiều chuyện tình yêu trong đời, nhưng em thật sự rất yêu Jessy. Từ hồi năm Nhất, ở lần đầu tiên trông thấy cô ấy ở trên tàu tốc hành, em đã chú ý đến Jessy rồi. Rồi khi trông thấy cô ấy nhoài người ra để cổ vũ cho đội Quidditch nhà mình, em đã lập tức phải lòng sự nhiệt tình và vẻ đẹp rực rỡ của cô ấy. Đối với em, Jessy là mặt trời, là phép thuật, là kẹo ngọt, cũng là ấm áp và yêu thương, vậy nên em không thể nào tiếp tục tương lai thiếu cô ấy được, nên xin giáo sư hãy tác thành cho bọn em. Em biết em đã nhiều lần đối với giáo sư có thái độ không tốt, nhưng xin giáo sư hãy cho em một cơ hội để chứng minh bản thân mình. Dù không biết cuộc sống mai sau sẽ khó khăn như thế nào, cũng không biết sẽ nguy hiểm ra sao, nhưng em nhất định sẽ không buông tay Jessy dù cho cô ấy có là người từ bỏ em trước. Vậy nên xin thầy thưa giáo sư, xin hãy cho em và Jessy được ở bên nhau, em hứa sẽ cố gắng hết sức mình để chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy, và yêu thương cô ấy nhiều hơn cả bản thân em nữa, xin giáo sư hãy thành toàn cho bọn em"


Sau khi Harry nói xong lời này, Jessica có cảm giác bây giờ cậu kêu cô bỏ trốn cùng cậu, Jessica cũng sẽ làm theo.

"Ôi chao". Cassandra cười tủm tỉm, vội nhìn sang chồng mình. "Thằng bé giống anh quá chứ"

"Chẳng giống chút nào cả". Snape hừ lạnh. "Ngồi xuống, mi tính đứng trên đầu ta đấy à?"

Harry liền mất luôn sự can đảm ban nãy mà ngồi xuống, lưng thẳng tắp và cứng ngắc như một cái cây.

"Hai đứa đừng lo". Cassandra cười trấn an. "Sev chỉ là có chút xúc động thôi"

"Thật á?". Jessica dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn sang bố mình, xong lại bị ông liếc đến phải thu về.

"Anh có cần em nói thay không?". Cassandra cười tủm tỉm nhìn chồng.

"Tùy em". Snape hừ lạnh, lúc này mới có tâm tình uống trà.

"Được rồi". Cassandra nhìn hai đứa nhỏ, cười đến trong trà cũng dường như phảng phất hương vị ngọt ngào. "Bố mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau"

"Thật sao?". Đôi bạn nhỏ sung sướng.

"Nhưng". Cassandra liền nói tiếp. "Có điều kiện"

"Điều kiện gì mẹ?". Jessica liền hỏi.

"Con phải ngoan ngoãn học tập". Cassandra nói. "Và bớt gây chuyện lại"

"Con hứa". Jessica lập tức nói. 


"Và cho cả hai đứa nè". Bà lại nói tiếp. "Phải thành thật mà hẹn hò đấy, trong sáng và thuần khiết vào, đừng có làm ra những chuyện đáng xấu hổ như là mang thai trước khi trưởng thành chẳng hạn"

Jessica và Harry lập tức đỏ mặt, khiến nụ cười trên môi Cassandra liền tươi hơn, còn Snape thì càng nhíu mày nhiều hơn.

"Và về phần cậu, cậu Potter". Bà lại nhìn sang Harry, nhưng lần này thì giọng nghiêm túc hơn hẳn. "Xin hãy chăm sóc tốt cho Jess, tôi và Sev chỉ có mình con bé thôi. Nếu nó vì cậu mà đau lòng, tôi sẽ nguyền cậu thành con cóc rồi giam trong hầm nhà tôi vĩnh viễn đấy"

"Cháu hứa". Harry liền gật đầu. "Xin cô hãy tin tưởng cháu"

"Được rồi". Cassandra liền khôi phục ngọt ngào trên môi. "Sev, đừng trưng bộ mặt khó ở đó nữa, mau tiễn em về đi"

Snape hừ lạnh, vừa đứng dậy khỏi ghế đã trừng mắt nhìn đôi bạn nhỏ.

"Khi bố quay lại, tốt nhất con đã ở trong phòng mình". Ông nói, khiến Jessica không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Cassandra hóa phép biến bốn chiếc ghế bành lại thành bốn cái giường, lại sai Monday đến mang cái bàn và chỗ trà bánh mang về thì mới vẫy tay chào tạm biệt đôi bạn nhỏ, xong xuôi mới cùng Snape rời đi.

Đợi bố mẹ mình đi rồi, Jessica liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười ôm lấy Harry.

"Từ lần đầu tiên cơ đấy". Cô chọc ghẹo. "Mày yêu tao cũng lâu thật"

"Đâu bằng em". Cậu hôn lên tóc cô, vừa cười vừa nói. "Từ hồi còn nhỏ cơ mà"

"Biết làm sao được?". Jessica nhún vai, có chút xấu hổ vì nhớ lại tuổi ấu thơ không hiểu chuyện. "Khi đó mấy câu chuyện về mày nổi tiếng dữ lắm, mà mẹ tao thì chỉ kể mỗi chuyện đó cho tao trước giờ đi ngủ thôi"

Vậy sao?". Harry thích thú. "Vậy trong câu chuyện của mẹ em, anh là gì thế?"

"Chiến binh, người hùng, đủ cả". Jessica nói. "Thuở ấy, mày đã là hoàng tử trong mộng của tao đấy"

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ? Mày đã là bạn trai tao rồi"

Harry bật cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Jessica lần này cũng không còn quá nhiều ngại ngùng nữa, hoàn hảo phối hợp với thiếu niên.