[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 156: Dây chuyền Opal




---------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

---------------------------------------------------

Lúc Ann và Hermione từ tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft đi ra, đã thấy Fanny, Ron, Harry cúi đầu tiến lại chỗ họ. Trông tâm trạng Fanny không tốt lắm, mặt Ron cũng lạnh tanh, Harry kéo áo che kín mặt mũi.

" Mấy cậu làm sao vậy ?" Hai người đồng thanh hỏi.

Fanny và Ron liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng né sang chỗ khác " Hừ, tụi mình đi về !" Fanny kéo tay Ann.

Cô bất đắc dĩ nhìn Hermione, cô nàng này rõ là đang giận chó đánh mèo, Hermione thông cảm gật đầu.

Quấn chặt khăn choàng cổ, Ann nhìn bông tuyết rơi phất phơ trên bầu trời nói " Thời tiết này đoán chừng càng ngày càng tệ, mau đi thôi."

Fanny và Ann rời đi, sau đó Hermione, Ron cùng Harry cũng theo sau. Mới rời khỏi cổng làng Hogsmeade, không còn nhà cửa che cản, cô mới nhận ra thời tiết hôm nay xấu tới nhường nào.


Gió lốc điên cuồng quất mạnh, bông tuyết cũng tạt hỗn loạn vào da thịt, vừa chạm tới nhanh chóng tan thành nước lạnh, làm người ta không kiềm được run rẩy. Mặt đường đã phủ lớp tuyết mỏng, dẫm chân không kĩ là trượt ngã.

Khổ nhất chính là, bọn họ phải đi trong cơn gió lồng lộng.

" Thời tiết tệ quá đi !" Khăn choàng cổ của Ann xém bị gió cuốn đi mất, Fanny bên cạnh phải dùng tay cản bớt gió lại.

" Chờ tí đã !" Cô duỗi tay lấy cây dù trong túi đeo, bung ra rồi ếm bùa chú kiên cố lên.

Kéo Hermione trốn vào trong, gió bị dù cản lại đỡ hơn rất nhiều, ít nhất có thể mở mắt không cần khép tí hí nữa.

Ann nhìn hai nam sinh đang chống chọi quyết liệt với gió tuyết, cuối cùng đành phải lấy thêm một cây từ túi xách, ném qua. Việc này làm Fanny bất mãn hừ một tiếng.

Harry và Ron cảm kích nhìn thoáng qua Ann, rồi bung dù ra, nhưng cả hai bị gió thổi đến ngả nghiêng ngã ngửa, dù còn xém bay khỏi tay Harry.


" Ầy, Hermione, cậu giúp họ làm một cái bùa chú kiên cố đi." Ann nhắc nhở.

" Không chỉ EQ thấp, IQ cũng thấp nốt." Fanny thầm thì.

Hermione và Ann ăn ý liếc mắt nhìn nhau.

Ann cũng muốn đặt câu hỏi, nhưng phía trước là một khúc quanh góc bên phải, đi tới đó hướng gió sẽ thay đổi. Cô đành để Hermione đứng giữa, bản thân thì đi qua trái giơ dù chắn lại.

Harry và Ron thấy cũng nhanh chóng làm theo.

Quẹo qua khúc cua, Ann mới phát hiện trước mắt bọn họ có hai người đang đi tới, đều mặc áo choàng Gryffindor. Bất quá có vẻ đang tranh cãi gì đấy, gương mặt nhìn tựa không vui vẻ lắm.

" Là Katie và Leanne, học sinh năm bảy." Hermione kinh ngạc nói " Họ hình như là cãi nhau."

Đúng là thế, tiến bước chân lại, tiếng khắc khẩu của cả hai vang vảng bên tai ba người.

Hai nữ sinh hình như vì món đồ đang cầm trên tay mà tranh cãi.


" Không mắc mớ gì tới bạn, Leanne à !" Ann, Hermione và Fanny vừa lúc nghe thấy lời Katie nói.

Vừa dứt lời, Leanne giựt lấy bao đồ trong tay Katie, chị ta cũng ráng sức tóm lại làm nó rơi bịch xuống đất.

Lập tức Katie bị nhấc bổng lên không trung, một cách duyên dáng, hai tay giang ra như thể chị ta sắp bay. Nhưng có cái gì đó không ổn, hơi kì quái... Tóc Katie bị luồng gió mạnh quất bay phấp phới, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền và gương mặt thì hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì cả. Hermione, Ann, Fanny, Ron, Harry và Leanna đều ngơ ngác nhìn.

Thế rồi, khi cách mặt đất gần hai thước, Katie phát ra một tiếng gào khủng khϊếp. Hai mắt mở bừng ra, hẳn là đang nhìn thấy cái gì, hay chị ta đang cảm thấy điều gì đó gây ra nỗi khϊếp sợ, và đau đớn tột độ. Katie cứ gào thét rồi gào thét, Leanne cũng bắt đầu la toáng lên rồi chụp lấy cổ chân Katie, cố gắng kéo chị ta trở lại mặt đất.
Đúng lúc này, Katie đột nhiên rơi xuống bịch trên người Leanne quằn quại dữ dội, vật vã gào la thảm thiết.

Hermione vọt tới trước tiên, sau đó Harry và Ron cũng nhanh ném dù chạy qua.

" Ấy, nè ! Đừng nóng nảy..." Ann nói cũng không có ích gì, cả ba người chạy không thèm ngó đầu lại.

Cô đành phải nhét dù vào tay Fanny, chạy qua đó " Fanny, giữ tí nhá."

Cô nàng nhìn theo, bất đắc dĩ lắc đầu, khom người nhặt dù của Harry và Ron lên rồi đi theo qua.

Lúc cô chạy tới, Ron, Hermione và Harry đang nghĩ biện pháp giúp Katie yên tĩnh lại, chị ta nằm trên mặt đất không ngừng quằn quại, người run bần bật, hai khớp hàm cầm cập đập vào nhau.

" Ầy, chết tiệt." Ann thầm mắng, nhìn lướt qua túi giấy bị vứt cách đó không xa, bao giấy rách lộ thứ gì đấy xanh mơn mởn.

" Harry, Ron, hai cậu đè tay chân của Katie lại, đừng để chị ấy lộn xộn." Ann nhanh nói rồi rút khăn choàng cổ ra " Hermione, cậu giúp mình giữ cằm chị ấy lại."
Ba người liếc nhìn nhau, nhanh chóng làm theo.

Đem khăn choàng vòng một đầu cố định ở cổ đối phương, rồi nhét đầu còn lại vào miệng tránh cho chị ta tự cắn lưỡi. Rút đũa phép ở vạt áo ra, Ann dứt khoát chỉ vào túi xách, niệm bùa chú lấy vài món đồ.

Một lọ thủy tinh đỏ sẫm bay từ bên trong túi, mở nắp ra, Ann nhanh thấm ít bông gòn rồi bôi dưới mũi Katie. Lớp bông thấm nước đỏ sẫm nhanh chuyển sang màu đen xám.

Katie cũng ngừng quằn quại.

" Hai nam sinh các cậu thay phiên cõng chị ấy." Ann vội vàng nói " Nhanh chóng chạy tới bệnh thất."

Hai người gật đầu, rồi Ron cõng Katie chạy một mạch đi về phía lâu đài.

" Ann..." Hermione lên tiếng, nàng đỡ Leanne đứng dậy, cánh tay đối phương có vẻ không ổn.

" Bị gãy xương !" Ann nhìn qua " Không sao cả, một buổi chiều là bà Pomfrey có thể chữa lành. Chị là Leanne đúng chứ ?"
Cô gái khóc thút thít gật đầu.

" Em muốn hỏi, đã xảy ra chuyện gì, hay là..."

" Cái bao giấy kia bị xé rách liền có chuyện." Leana khóc nức nở, chỉ vào bao giấy đã ướt đẫm trên mặt đất.

Quả nhiên là vậy.

Ann nghiêng đầu nhìn qua, thì hoảng sợ chết khϊếp, Fanny đang ngồi xổm xuống thò tay định xem thử.

" Fanny, đừng nhúc nhích !" Cô vội hô to.

Fanny thu tay lại " Ann, trong này là một sợi dây chuyền, khảm đá Opal, nhìn rất đẹp."

Ann bước nhanh qua, lấy từ trong túi một bao giấy thực phẩm, dùng bùa chú trôi nổi bọc dây chuyền lại trong bao, rồi niêm phong lại.

" Tớ nghĩ đây là một loại phép thuật Hắc ám rất mạnh." Ann nhíu mày nói " Chúng ta nhanh chóng về trường, Hermione, chút nữa cậu đi kêu giáo sư McGonagall, bảo bà ấy nhanh tới bệnh thất. Fanny lát nữa cậu gọi giáo sư Snape, đưa cái này cho thầy ấy, giải thích ngắn gọn rồi đưa thầy tới bệnh thất. Mình sẽ mang Leanne tới đó trước."
Nói dứt lời, cô liền rùng mình, không có khăn choàng cổ, gió lồng lộng thổi vào. Cô lập tức có chút hối hận, biết sớm thế nên lấy khăn từ chỗ Harry và Ron.

" Hối hận rồi hả ?" Một chiếc khăn choàng vẫn còn nhiệt độ ấm của cơ thể quấn quanh, Hermione giúp Ann chỉnh lại " Xem vẻ mặt này của cậu liền biết, phỏng chừng đang nghĩ, biết sớm hồi nãy đã lấy khăn của Harry và Ron, đúng chứ ?"

" Hè hè." Ann ngại ngùng cười " Rõ vậy hả ? Thế cậu làm sao đây ?"

" Không rõ, nhưng mình đoán được." Hermione nói " Mình không như cậu sợ lạnh, không sao cả."

Ann duỗi tay, ôm chầm lấy nàng " Như này sẽ không lạnh nữa, để mình bật dù lên."

Vào bên trong lâu đài, đã ấm áp hơn nhiều, Ann dẫn Leanne tới bệnh viện, nói với bà Pomfrey cô đã sơ cứu những gì. Giáo sư McGonagall, Hermione, giáo sư Snape, và Fanny rất nhanh cũng theo tới.
" Sao lại thế này !?" Giáo sư McGonagall gay gắt nói, nhìn Katie nằm trên giường bệnh, lại quay sang giáo sư Snape. Gương mặt thầy rất âm trầm, vẫy đũa phép, nâng dây chuyền Opal lên không trung.

" Ta vừa nhận được một món đồ có phép thuật Hắc ám, cực kì cực kì nguy hiểm." Giáo sư Snape lạnh nhạt nói rồi nhìn khắp quanh bệnh thất.

Leanne ráng nín khóc, lắp bắp kể cho giáo sư McGonagall và giáo sư Snape nghe Katie đã vô nhà vệ sinh trong quán Ba Cây chổi và trở ra cầm theo một cái gói không rõ nguồn gốc, Katie đã tỏ ra cực kì quái lạ như thế nào, và họ đã cãi nhau ra sao về việc dại dột nhận lời giao những đồ vật mình không biết rõ, cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm khi xảy ra giành giật cái gói đồ, khiến nó bị rách toạc ra. Kể tới đây, Leanne quá xúc động, không còn nói thêm được tiếng nào nữa.
Bà Pomfrey nhanh chóng tiến lại, trấn an và đưa cho Leanne một cốc nước an thần.

" Được rồi." Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng hỏi tiếp " Kế tiếp thì sao ? Katie chạm vào sợi dây chuyền, và chuyện gì đã xảy ra ?"

" Chị ấy bay lên không trung." Harry nhanh chóng nói " Sau đó gào thét chói tai và rơi bịch xuống người Leanne. Tụi con thấy vậy liền chạy qua giúp đỡ, sau đó Ann đã sơ cứu khẩn cấp rồi bảo tụi con mang chị ấy tới bệnh thất."

Bà Pomfrey khích lệ nhìn Ann " Không thể không nói, Ann, sơ cứu khẩn cấp con làm rất tốt."

Giáo sư Snape liếc mắt nhìn cô, rồi nhanh hỏi ngược lại Leanne " Trò biết trò ấy định giao nó cho ai không ?"

Leanna lắc đầu kinh hãi " Không... Cậu ấy không chịu nói với con... Con đã bảo trước, là tuyệt đối không thể đem thứ này vào trường học, nhưng cậu ấy không nghe, sau đó... Sau đó con định lấy nó từ chỗ cậu ấy.. rồi thì..." Leanne thét gào thảm thiết.
" Trước đây con từng thấy nó..." Harry đột nhiên lên tiếng, mắt chăm chăm nhìn vào sợi dây Opal " Thật lâu trước đó, nó được trưng bày ở tiệm Borgin và Burkes, nó được dán nhãn là có ếm bùa chú, Katie chị ấy chắc rằng đã chạm phải nó."

Dừng lúc lâu, Harry nhìn qua giáo sư McGongall hỏi " Giáo sư, con có thể gặp cụ Dumbledore không ạ ?"

" Thầy hiệu trưởng đi vắng đến thứ hai, Potter à." Giáo sư McGonagall nói, vẻ mặt ngạc nhiên.

" Đi vắng ạ ?" Harry lặp lại một cách tức tối.

" Phải, đi vắng, Potter à !" Giáo sư McGonagall giọng đanh lại " Nhưng nếu con muốn nói bất cứ điều gì về sự khủng khϊếp này thì con có thể nói với ta, ta chắc chắn như vậy !"

Trong nháy mắt, Harry có chút do dự giáo sư McGonagall không làm cho người ta tin lắm. Cụ Dumbledore tuy nghiêm nghị về nhiều mặt, nhưng vẫn không tỏ ra coi thường một giả thuyết cho dù hoang đường thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên đây là một vấn đề sống chết và không phải là lúc lo ngại bị cười nhạo.
" Con nghĩ Malfoy đã đưa sợi dây cho Katie, thưa giáo sư."

Ron xoa xoa cái mũi bối rối, Hermione nhấp nhổm như thể muốn tự mình nhích ra xa Harry một chút. Ann và Fanny liếc nhìn nhau, rồi ngó chằm chằm sang Harry.

" Ha." Giáo sư Snape trào phúng lên tiếng " Đây là một lời buộc tội rất nghiêm trọng, Potter, trò có chứng cứ không ?"

" Không có chứng cứ trực tiếp." Harry nói " Nhưng con đã thấy cậu ta đi vào tiệm Borgin và Burkes trong kì nghỉ hè vừa rồi."

Snape khịt mũi xem thường, bộ dáng hóng náo nhiệt nhìn qua giáo sư McGonagall.

" Thôi đủ rồi !" Giáo sư McGonagall nói " Potter à, ta cám ơn trò đã kể cho ta nghe điều này, nhưng chúng ta không thể cáo buộc Malfoy chỉ vì cậu ta đã vô một cửa hàng nơi có lẽ đã bán ra xâu chuỗi ấy. Điều tương tự có thể xảy ra cho hàng trăm người..."

" Con cũng đã nói vậy..." Ron lẩm bẩm.
" Hơn nữa, chúng ta cũng đã áp dụng những biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt trong niên học này. Ta không tin là sợi dây chuyền có thể được đem vô trường mà không ai biết..."

" Nhưng..."

"...Và còn nữa" Giáo sư McGonagall nói đầy dứt khoát " Malfoy không có mặt trong làng Hogsmeade ngày hôm nay."

Harry ngơ ngác nhìn giáo sư, thở hộc ra.

" Làm sao người biết được, thưa giáo sư ?"

" Bởi vì trò ấy bị cấm túc ở chỗ ta. Trò ấy đã không làm xong bài tập biến hình hai lần liên tiếp. Thôi nhé, cám ơn trò đã kể cho ta nghe về sự nghi ngờ của trò, Potter à." Giáo sư McGonagall nói tiếp " Ta sẽ nói những suy nghĩ của trò cho thầy Hiệu trưởng, còn ba trò hãy trở về trước đi."

Snape lạnh nhạt liếc nhìn Ann và Fanny " Hai trò cũng trở về đi, không cần lang thang bên ngoài, trực tiếp trở lại kí túc."

Ra khỏi cửa bệnh thất, Ann đành dùng ánh mắt nói lời tạm biệt với Hermione.
" Ann, cậu nghĩ Katie muốn giao sợi dây chuyền cho ai ?" Lúc đi xuống phòng sinh hoạt chung, Fanny hỏi Ann.

" Tớ cũng không biết, nhưng bất kể là ai cũng khó tránh khỏi, chỉ cần mở bọc sẽ đụng phải cái vòng cổ ngay tức thì. Coi như vận may của Katie còn tương đối tốt, mang bao tay chạm vào nó, nếu không đoán chừng đã mất mạng."

Fanny hít một hơi khí lạnh " Nhưng ai sẽ muốn hại chết người tại Hogwarts ?"

Ann lắc đầu.

" Vậy cậu nói xem, sao Harry lại hoài nghi Malfoy ?" Fanny tiếp tục đặt câu hỏi.

" Tối nay cậu có thể hỏi cậu ấy thử, nhưng tớ thấy có lẽ nghi ngờ Malfoy là do ba cậu ta là Tử thần Thực tử, cho nên nghĩ con trai ổng cũng sẽ là một Tử thần Thực tử."

" Sao thế được." Fanny nói " Malfoy chỉ mới có mười bảy tuổi. Voldemort cần cậu ta làm gì chứ ?"

" Cậu chỉ hỏi sao Harry lại hoài nghi Malfoy, còn chuyện khác, tớ cũng có biết đâu..."