[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 176: Cuộc họp (Phần 2)




-------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-------------------------------------------------

Harry quay đầu lại nhìn Ron và Hermione, vẻ mặt không giấu được sự vui sướng, mấy ngày nay cậu luôn bị bà Weasley làm phiền, bà luôn nói bóng nói gió hỏi Harry sau khi thôi học ở Hogwarts thì sẽ làm gì.

Ba người trước sau tiến vào, Ron vừa thấy phòng họp liền không kiềm được la oái lên. Không phải cố ý làm quá lên, nhưng cái phòng này thật sự rất lớn, bác Hagrid đứng cũng không cần phải khom mình.

" Mình cảm thấy so với nhà mình còn lớn hơn." Ron nhỏ giọng thầm thì.

Các thành viên trong Hội đều có chỗ ngồi cố định, bước vào phòng liền ngồi thẳng xuống. Hagrid chiếm trọn hai chỗ ngồi.

" Ba người cứ tùy ý ngồi." Skool đứng gần ghế chủ trì nói.

Harry, Ron, Hermione liếc mắt nhìn nhau, ngồi vào chỗ đối diện Hagrid, bên cạnh Harry là Fred, anh nhếch mép cười với cậu " Đừng lo lắng, lần đầu tiên hội họp cũng không có quá nhiều thứ phải chú ý, không có quy tắc khó khăn gì đâu."


Bà Weasley bước vào sau cùng, bưng theo một cái mâm lớn, bên trên bày đủ thứ loại nước uống, Ginny cũng bưng một mâm nước theo sau bà.

Đợi Ginny bước ra, bà Weasley ngồi xuống, Skool vẩy đũa phép, vẽ một ma trận phức tạp. Cửa lều trại đều bị dán chặt, đèn trong phòng họp sáng lên so với ban đầu thêm ba phần.

Hai tấm bảng trắng bên góc cũng được dịch chuyển ra phía sau lưng Skool. Sau đó lấy xếp giấy da từ ba lô ra, vẩy đũa phép lần nữa, mỗi người trên bàn họp đều được phân chia một tệp hồ sơ.

Một cây bút tự động ghi âm và giấy trắng không ngừng múa may trên không.

" Cuộc họp bắt đầu !" Skool nói " Vấn đề đầu tiên, phó hội trưởng, phiền anh giải thích cho tôi biết, cụ Dumbledore đã chết ra sao ?"

Lupin đang định lật xem tấm giấy da trước mặt, thì ngẩng đầu lên, cất giọng tóm gọn lại chuyện ngày đó ở Hogwarts.


Skool một tay đặt trên ghế vịn, một tay chống cằm ánh mắt lấp lóe không biết đang nghĩ cái gì, nghe Lupin nói xong thì gật đầu.

" Được rồi, đã rõ."

Skool nhìn về giáo sư McGonagall nói tiếp " Vấn đề thứ hai, tình huống ở Hogwarts hiện giờ ra sao ?"

Giáo sư McGonagall đan tay đặt lên bàn " Trước mắt là đang đóng cửa. Hội đồng quản trị của trường ban đầu ra quyết định không thể đóng cửa Hogwarts. Bộ tính phái một đội Thần Sáng đến tuần tra..."

" Vấn đề thứ ba, nhà Số 12, Quảng trường Grimmauld tình trạng thế nào ?" Skool nhìn qua Moody.

" Bọn ta đã ếm vài bùa chú 'thú vị', nếu Snape thật sự dẫn người lại đó, phải nếm mùi khốn khổ, còn bên này cũng sẽ nhận được tin báo."

Skool gật đầu, ngón tay không ngừng nhịp tay nắm của ghế " Được rồi, tình huống chung tạm thời tôi đã rõ. Mọi người xem thử bản kế hoạch trước mắt đã, xem xong tôi sẽ giải thích, rồi chúng ta bàn cụ thể từng chi tiết."


Thật ra mục tiêu và kế hoạch được nêu ra trên tấm giấy rất ít, đa phần đều là tình báo nhỏ lẻ của thành viên tầng lớp ngoài của Hội thu thập được, cùng với vài kế hoạch nhắm vào Giám Ngục.

Một lượt hỏi, một lượt trả lời, thời gian rất nhanh chóng trôi qua. Một số hoạt động bị đình chỉ phải bàn bạc lại, vài hoạt động thì bị xóa bỏ, không ít điều tra vẫn tiếp tục đi sâu hơn.

Tận đến lúc 10 giờ tối, từng người một mới giải quyết rõ hết những nghi vấn tích lũy nhiều ngày qua.

" Được rồi, tình hình cơ bản đã giải quyết xong. Mức báo động của Hội hiện tại là cấp B, tổng hành dinh tạm thời là Hang Sóc. Người liên lạc chủ yếu là vợ chồng Weasley và Lupin." Skool nói " Sau đây, chúng ta sẽ bàn tới nhiệm vụ cuối cùng cụ Dumbledore để lại."

Mọi người trong phòng họp dựng thẳng sống lưng, không ít ánh mắt đổ dồn về Harry.
" Nhiệm vụ này, có thể nói là nhiệm vụ trọng điểm, cốt lõi của Hội cũng không quá khoa trương đâu." Skool nói, bút lông tự ghi chép đã ngưng lại, đáp xuống mặt bàn.

" Nó được gọi là nhiệm vụ ẩn..." Skool gằn từng chữ một " Bởi vì điều kiện tất yếu để kích hoạt nó rất thẳng thừng. Khi cụ Dumbledore qua đời, nó sẽ được tiến hành."

Những người trong hội nghị đối mặt nhìn nhau, Skool tiếp tục nói " Nói cách khác, cụ Dumbledore đã có dự liệu về cái chết của người. Điều này tôi có thể làm chứng, cho nên nếu ai đó ngồi ở đây cảm thấy chịu phần lớn trách nhiệm về sự ra đi của cụ, áy náy trong lòng thì hãy giảm bớt gánh nặng tâm lí đi."

" Điều thứ hai khiến nó thành một nhiệm vụ ẩn, bởi vì mức độ được định ra là cấp bậc S. Cấp cảnh báo tối cao." Skool nói " Còn nữa, nội dung của nó, các ngươi không thể biết. Mục tiêu của nó, các ngươi cũng không thể biết. Cho dù là thành viên nòng cốt của Hội, thì những thứ liên quan đến, các ngươi đều không thể biết."
" Ý gì đây hả ?" Hagrid đập mạnh cái ly xuống bàn.

" Ý rất đơn giản, vì người tiến hành nó không phải các ngươi, mà là Harry, Ron và Hermione. Trừ ba người họ và tôi, các anh chị không thể biết gì về nó."

" Tụi nó chỉ là mấy đứa trẻ !" Bà Weasley là người đầu tiên lên tiếng " Hội Phượng Hoàng nhiều người như này, vì sao lại để..."

" Bác Weasley..." Harry đứng lên " Cụ Dumbledore không muốn bất kì ai khác biết. Cụ đã nhấn mạnh cùng con rất nhiều lần về chuyện này, con đảm bảo Skool nói hoàn toàn đúng. Chẳng qua là, Ron và Hermione không cần phải đi."

" Đã bàn rồi mà !" " Mình nhất định phải theo." Hermione và Ron lập tức đứng dậy, hét to.

Vẻ mặt Skool chẳng tỏ ý gì, xua tay bảo ba người ngồi xuống " Phu nhân Weasley, tôi biết chị đang lo lắng về chuyện gì. Tôi không phải không hiểu chuyện này có nguy hiểm. Tuy rằng không thể nói rõ cụ thể cho mọi người..." Skool khựng lại một chút " Nhưng hoạt động cấp S kế tiếp đây sẽ gián tiếp trợ giúp nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành, nói vậy có thể bình tĩnh lại rồi chứ ?"
Moody bực bội đập mạnh cây gậy " Rồi, rồi, biết rồi mà ! Sớm nói rõ ràng không phải tốt hơn à ?"

" Xin lỗi Moody, nhưng tôi cần phải giải thích tường tận trước đã. Nó rất quan trọng." Skool nói.

Lupin nhìn qua Skool " Tôi có ý kiến."

Skool gật đầu, bảo thầy ấy cứ nói.

" Nếu cụ Dumbledore đã giao một sứ mệnh cho tụi nhỏ, vậy chúng ta có thể cử người theo bảo vệ không ? Chúng ta có những vị Thần Sáng, hoàn toàn có thể..."

" Không được !" Harry lần nữa đứng lên, khẳng định chắc nịt " Cụ Dumbledore bảo, chỉ có con, Skool, Hermione, Ron và..."

Hermione kéo mạnh góc áo Harry.

" Khụ... Chỉ có mấy người được biết, không thể nói thêm cho bất kì ai."

" Tôi đồng ý quan điểm của Harry." Skool nói " Chuyện này, không thể thương lượng thêm. Hơn nữa, sau đó... Harry, ngươi tính khi nào xuất phát ?"
" Cái này, chắc là chờ sau khi hôn lễ của Bill và Fleur chấm dứt." Harry gãi đầu.

" Không thể ở lâu thêm chút..." Bà Weasley chen ngang vào.

" Được rồi, tôi đã hiểu. Sẵn tiện nhắc nhở thêm, tin tức và vị trí sau đó của họ tôi cũng sẽ không tiết lộ." Skool nói " Ba người trước tiên đừng vội vã thôi học, có thể tìm lí do nào đó xin tạm đình chỉ. McGonagall, tôi nghĩ Hogwarts vẫn có chế độ đãi ngộ này nhỉ ?"

Hermione lập tức giơ tay lên, làm chú ý không ít ánh nhìn.

Harry và Ron cũng cười cười nhìn nàng.

" È hem, thật xin lỗi giáo sư McGonagall, con bị liệu." Hermione đỏ ửng mặt, thả tay xuống.

Vẻ mặt lạnh nhạt của Skool cũng hơi ngẩn ra, khóe miệng cong lên một nụ cười trong tích tắc. Còn may đa phần ai nấy đều chú ý vào Hermione.

Giáo sư McGonagall hơi sửng sốt rồi cũng mở miệng " Trò Granger, tuy không thể cộng thêm điểm cho Gryffindor, nhưng nếu không ngại trò cứ nói."
" Trong Lịch sử trường Hogwarts, ở điều lệ nhập học có ghi tóm gọn, điều thứ mười chín, học sinh có thể phân chia giai đoạn để hoàn thành việc học. Nếu gia đình xảy ra biến cố hay vì vài lí do cá nhân, mà muốn xin tạm nghỉ thì nhà trường sẽ phê chuẩn. Số lần được xin phép và thời gian nghỉ tuân theo quy định của nhà trường." Hermione nói một mạch dài, gương mặt còn hơi hồng hồng.

" Tốt lắm." Giáo sư McGonagall nói " Trò Granger nói không sai, chỉ cần đề đơn trước kì khai giảng, được hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phê duyệt là có thể tạm thời nghỉ học . Thật ra từ khi kì nghỉ bắt đầu, ta đã nhận được mấy lá đơn."

" Ừm." Skool đứng lên nói " Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Trước khi mọi người rời đi, tôi xin nhắc nhở lại một câu, là lời cuối cùng của cụ Dumbledore trong một cuộc họp nói: Harry là hi vọng quý giá nhất của chúng ta, xin hãy tin tưởng cậu ấy."
" Harry, Ron, Hermione, ba người ở lại một lát." Skool nói tiếp " Tôi còn chuyện muốn bàn bạc."

Harry gật đầu " Tôi cũng có chuyện cùng anh nói."

Mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, lúc Fred và George ra cửa, Skool đột nhiên mở miệng " Fred, George ! Đây là lần cảnh cáo thứ hai !"

Một cái bánh tròn, xám xịt bay vọt qua chỗ hai người họ.

" Bất quá tam, nếu lần sau, hai người còn đùa giỡn trong những cuộc họp nghiêm túc thế này nữa, đừng trách tôi không khách sáo." Skool đặt đũa phép xuống.

Fred và George mất hứng liếc nhìn nhau, rồi xốc màn che đi ra ngoài.

Trước khi Hagrid rời đi, còn tiến lại vỗ vỗ bả vai Harry " Bác tin cụ Dumbledore quyết định giao nhiệm vụ cho mấy đứa là lựa chọn sáng suốt, bác ủng hộ mấy đứa."

Chờ đến khi phòng họp chỉ còn lại Skool và bộ ba Gryffindor thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, vẩy đũa phép đóng kín các cửa lại.
" Skool, tôi..." Harry vừa định mở miệng, người nọ đã đưa tay ngăn cản.

" Từ từ đã." Skool nói, nở nụ cười tươi rói nhìn Hermione " Không dong dài, vào thẳng chủ đề thôi. Hermione, đoán là cậu đã phát giác ra nhỉ ?"

Hermione nửa ngạc nhiên, nửa tìm tòi nghiêm cứu, đi lại bẹo má Skool " Ann ? Nhưng làm sao lại thành được thế này ?"

Harry và Ron nhất thời trợn tròn mắt.

Ann mỉm cười cưng nựng, cởϊ áσ choàng xám tro xuống, tháo luôn chiếc nhẫn trên tay. Đợi gương mặt và bàn tay trở về hình dáng ban đầu thì mới duỗi tay định sờ lên bông tai, Hermione tò mò nhón chân tháo nó xuống.

Dáng người và các đường nét trên khuôn mặt cũng trở về nguyên trạng, Hermione cười hì hì tháo cặp mắt kính của Ann xuống, đôi mắt hồ phách lấp lánh nhìn nàng.

" Bông tai và nhẫn là một bộ, do yêu tinh chế tạo. Được ếm bùa chú biến hình cao cấp." Ann giải thích " Còn về mắt kính, trước đây cậu cũng biết, màu sắc đồng tử của gia tộc Roland không dùng bùa chú biến hình thay đổi được, nước thuốc cũng không thể. Chỉ đành lấy trang bị che đỡ."
" Ầy, đừng đứng nói mãi." Ann xoa xoa hai bên huyệt thái dương, tìm một cái ghế dựa gần đó ngồi xuống, vừa ngay trúng cái ghế ban nãy của Hagrid " Hôm nay mình mệt chết được, cả buổi chiều đều loắn quắn đi tới đi lui."

Hermione thấy thế liền quàng tay quanh cổ Ann, ngồi xuống đùi cô, mắt kính và bông tai đều bị nàng đặt sang bên bàn. Chợt buông tay vịn cổ Ann lại, làm cô hoảng hồn sợ Hermione sẽ bị té ngã, vội đỡ lấy vòng eo nàng, ai ngờ người kia chỉ đang cười cười giúp cô xoa bóp bả vai.

" Tớ không nghĩ thật sự là cậu, Ann." Harry nhìn mấy món đồ trên mặt bàn.

" Thật là do yêu tinh làm ư ?" Ron hâm mộ nhìn đống đồ trên bàn " Nghe nói muốn tìm bọn nó giúp chế tạo phải tốn rất nhiều Galleons, nguyên liệu còn phải tự cung tự cấp. Hơn nữa chỉ có người được bọn nó công nhận thì bọn nó mới giúp đỡ làm thôi."
" Thật, bằng không mắt phép của thầy Moody sẽ mau nhận ra." Ann cười nhìn về Hermione " Nghi vấn được giải đáp rồi hửm ? Lần sau đừng nghĩ dối gạt mình."

" Thật ra, trước khi học khóa thứ ba cùng cụ Dumbledore, Hermione cũng có nói qua với bọn tớ, Skool có thể là cậu." Harry ngồi xuống rồi nói " Nhưng ngày hôm đó đến, lại thấy cậu không núp sau tấm áo choàng nữa, lộ rõ mặt, nên..."

" Tớ cũng đoán được có khả năng sẽ bị lộ..." Ann nháy mắt với Hermione " Mấy cậu có bản đồ Đạo tặc, ở làng Hogsmeade tớ cũng đã từng bị Hermione phát hiện một lần, không thể không đề cao cảnh giác."

" Nhưng vì sao lại muốn ẩn giấu hành tung ?" Ron khó hiểu hói.

" Việc này..." Ann nói " Bởi vì 'Ann Roland Stokes' không chỉ đại biểu cho cá nhân mỗi tớ, nếu thân phận này bị lộ ra ngoài ánh sáng, sẽ liên lụy rất nhiều người. Chỉ có thể lấy một thân phận cá nhân làm việc tớ muốn làm."
" Chẳng hạn..." Harry liếc nhìn về chiếc nhẫn " Bảo vệ người cậu muốn bảo vệ ? Tiêu diệt Voldemort ?"

" Đúng thế." Ann gật đầu " Lời ngày đó là thật lòng."

Vừa dứt lời, không đợi Ann kịp phòng bị Hermione đã đột ngột hôn tới. Ron huýt tiếng sáo mạnh.

Nhất thời gương mặt hai người đều ửng hồng.

" È hem." Ann tằng hắng giọng " Đã khuya, chúng ta mau bàn chính sự. Đêm đó cụ Dumbledore mang Harry đi tìm Trường sinh Linh Giá, kết quả thế nào ?"

Harry lắc đầu, kể hết lại chuyện cùng cụ tiến vào hang động, tóm được một cái Trường sinh Linh Giá giả. Cuối cùng cậu chàng lấy ra một hộp trang sức " Manh mối của tụi mình chỉ có tấm giấy da này."

Chúa tể Hắc ám

Khi ngươi đọc được những lời này, ta đã chết từ lâu nhưng ta vẫn muốn báo cho ngươi biết, bí mật của ngươi đã bị ta phát hiện.
Ta đã lấy được Trường sinh Linh Giá thật sự, rất nhanh thôi sẽ tiêu hủy nó

Ta tình nguyện chết đi, hi vọng ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt khi gặp được đối thủ của đời mình.

R.A.B

Ann thở dài, nhất thời không nói chuyện, lúc sau cô mới lên tiếng " Tớ đã rõ, những chuyện này không thể nóng nảy, hôn lễ cuối tháng này sẽ cử hành đúng chứ ? Những ngày còn lại cậu cứ ngẫm nghĩ thử xem phải đi đâu tìm Trường sinh Linh Giá."

" Cậu cũng không biết hả ?" Harry trông có vẻ hơi thất vọng, cậu còn tưởng là Skool, à không, bây giờ nên gọi là Ann sẽ có chút ít manh mối.

" Cụ Dumbledore đã tìm rất lâu rồi, trên cơ bản mọi manh mối người biết đều đã nói cho cậu." Ann nói " Thật ra mà nói, Hội Phượng Hoàng chỉ có thể cung cấp chút ít sức mạnh hỗ trợ mà thôi. Cụ Dumbledore từng nhấn mạnh một việc, theo tình huống hiện nay, có lẽ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cho rằng chỉ mỗi hắn biết việc này mà thôi. Cho nên, các tin tức đều không thể lọt ra ngoài, cho dù tìm được, các cậu cũng chỉ có thể tự tìm cách tiêu diệt nó."
Harry gật đầu, sắc mặt có chút nhợt nhạt " Tớ hiểu, ờm, còn có một chuyện."

" Hửm ?" Ann nhìn qua Harry, Hermione cũng nhìn về cậu.

" Chính là mấy hôm nay, trong đầu tớ thường thấy..."

Mặt mũi Hermione và Ron cũng tái nhợt theo.

" Vết sẹo trên trán bồ hả ?" Giọng Hermione run rẩy " Chẳng phải nó đã ngưng rồi sao ? Lần trước bồ...bồ không thể để mối liên kết này được kết nối lại được."

" Mình biết, nhưng mà..." Harry quạo quọ dời mắt qua chỗ Ann.

" Không sao cả." Ann ôm lấy eo nàng " Chuyện này có lẽ không tệ như mấy cậu nghĩ đâu. Harry, nói thử xem cậu đã thấy gì ?"

" Tớ thấy Voldemort như tìm ai đó, cụ thể là sao thì tớ cũng không rõ, nhưng rất nhanh hắn ta sẽ tìm thấy." Harry xoa xoa vết sẹo.

" Chuyện từ lúc nào ?" Ann hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh.

" Hôm qua, lúc ăn chiều." Harry bởi vì sự bình tĩnh của Ann cũng không còn bực bội nữa " Còn nữa, tối ngày cụ Dumbledore ra đi, tớ còn cảm nhận được hắn ta rất vui sướng."
" Harry, đừng lo lắng." Ann nói " Trước mắt dựa vào tình hình này, có lẽ khi tâm trạng của hắn có sự chuyển biến mạnh thì cậu mới có thể cảm nhận được cảm xúc đấy. Trước đây cụ Dumbledore cho rằng hắn đã tự đóng kín cảm xúc của bản thân, nhưng hiện nay xem ra hắn cũng không chú ý tới điểm này. Tớ ngược lại cho rằng, nên tiếp tục giữ..."

" Ann ?" Hermione nắm lấy vạt cổ áo cô, Harry trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

" Không sao cả, Hermione." Ann nghiêm túc nói " Nhưng Harry, nếu cậu thấy phải chịu ảnh hưởng quá nặng nề, thì tớ sẽ dành ít thời gian, dạy cậu Bế quan bí thuật."

" Không cần." Harry lắc đầu " Tuy rằng quá trình rất khó chịu, nhưng tớ cho rằng có lẽ sẽ thấy được hình ảnh nào đó có lợi."

Hermione nhíu chặt mày, Ron nhanh nhảu nói " Đúng vậy, lần trước nhờ Harry nhìn thấy vụ ở Bộ, ba tớ mới được cứu."
Hermione trừng mắt nhìn Ron, Harry cười rầu rĩ, Ron có vẻ cũng ý thức được cậu lỡ lời nói sai rồi.

" È hem." Ann cất cao giọng " Tớ thấy sai phạm đó sẽ không lặp lại đâu. Nếu Harry cho là thế thì cứ làm vậy đi. Dù sao trên đường đi kiếm Trường sinh Linh Giá cũng do cậu làm chủ."

Harry im lặng gật đầu.

" Đúng rồi, mình có mấy cuốn sách về Trường sinh Linh Giá." Ann lấy mấy cuốn sách từ túi đeo " Hermione, mình biết cậu đã lần tìm trong thư viện, nhưng cụ Dumbledore đem giấu hết chúng rồi."

" Mấy cậu giành thời gian đọc thử xem, nhưng ngàn vạn lần nhớ kĩ không thể để người khác nhìn thấy." Ann đưa sách cho Hermione, không kiềm được buông lời trêu chọc " Nhưng mà, mình thấy mấy chuyện giữ kín bí mật này, mấy cậu rất kĩ lưỡng."

Hermione nhận lấy mấy cuốn sách, mặt đỏ ửng, cúi đầu lật trang sách không thèm nhìn đến Ann. Cuốn trên cùng là được bọc giấy da dê màu nâu sẫm, tên là «Bí mật của Nghệ thuật Hắc ám».
" Chú tâm xem một chút." Ann nhắc nhở " Trong cuốn sách này giảng giải tỉ mỉ làm sao để chế tạo ra một Trường sinh Linh Giá, nếu cậu không dùng tâm trạng bình tĩnh để xem thì sẽ bị phép thuật bên trong ảnh hưởng đến cảm xúc."

Hermione cầm sách, gật đầu.

Ann đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ " Hôm nay cứ thế đi, mình phải trở về đây, mấy hôm nữa lại tới."

Harry và Ron gật đầu, đứng lên. Hermione cũng đứng dậy, bỏ sách vào túi đeo.

" Buổi sáng ngày mai, 9 giờ, mình ở hẻm nhỏ đầu đường chờ cậu nhé ? Mình không có lái xe tới, chút nữa sẽ độn thổ về nhà." Ann ôm lấy Hermione, thầm thì bên tai nàng.

" Ừm, ngủ ngon." Hermione mỉm cười, đặt lên má Ann một nụ hôn.

" Ngủ ngon."