[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 188: Nói chuyện phiếm




-----------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-----------------------------------------------

Đi xuống tầng một, Ann dẫn Harry dọc theo hành lang, mở cửa, ngồi trên bậc thềm, từ đây họ có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao, và hai Tử thần Thực tử đang mơ ngủ cách đó không xa.

" Hermione và Ron không nghe thấy tiếng mở cửa chứ ?" Harry nhỏ giọng hỏi rồi lại chỉ về hai tên Tử thần Thực tử bên kia.

" Đêm nay thì không, bọn chúng lại càng không thể nghe thấy, chỉ cần chúng ta luôn rú trong lớp bùa chú phòng hộ, thậm chí dù căn nhà bị nổ tung họ cũng sẽ không thấy." Ann cười nói, khui một lon bia đưa cho Harry " Chắc cậu chỉ mới uống mỗi bia bơ nhỉ ?"

Harry nhận lấy, hớp một hơi " Trước đây ở đường Privet Drive đã từng lén lấy trong tủ lạnh uống mấy lon, là bia đen của Đức, nhưng khó uống lắm."


" Hì hì, tớ cũng không thích vị bia đen lắm." Ann tự khui một lon ra uống " Trời sao đêm nay thật đẹp."

" Đúng vậy." Harry nắm lon bia, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

" Tiếp sau sẽ phải tới Bộ, cậu lo lắng không ?"

" Có lo, nhưng không sợ." Harry nói " Hơn nữa tớ tin so với tụi tớ, cậu còn chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Cụ Dumbledore lựa chọn cậu làm hội trưởng quả là một quyết định sáng suốt."

" Tâng bốc hửm ?"

" Không, tớ rất nghiêm túc." Harry nói " Không thể nói rằng tớ hiểu biết nhiều về cụ Dumbledore, nhưng tớ tin lựa chọn của người là chính xác."

" Một Slytherin thích hợp hơn Gryffindor ư ?" Ann cười cười tự chế giễu.

" Kì thật tớ nghĩ...Có nhiều chỗ chúng ta khá giống nhau."

Ann nhướng mày.

" Chẳng hạn như đều là cô nhi, cha mẹ bị Voldemort gϊếŧ chết ! Lúc trước nón phân loại nhà cũng từng có ý định đưa tớ vào Slytherin, nhưng cuối cùng tớ đã chọn Gryffindor, đây là do tớ tự quyết định."


" Cũng giống chuyện cậu gia nhập Hội Phượng Hoàng, đều là bản thân tự chọn lựa." Harry nói.

" Cậu cho rằng tớ hối hận ?"

" Không rõ." Harry bình tĩnh đáp lời, uống một ngụm bia " Tớ không rõ, không rõ y như chuyện vì sao cụ Dumbledore lại chọn tớ, bảo tớ đi phá hủy Trường sinh Linh Giá, rồi rất nhiều sự việc đều không thể giải thích rõ ràng. Cảm xúc như hệt cái đêm băng qua con sông, bàn chân chạm vào những tảng đá, nghe những lời người nói."

" Đôi khi tớ rất rối rắm không biết bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không nữa. Hiện tại tụi tớ có rất nhiều thứ hỗ trợ, từ Hội Phượng Hoàng đến thanh gươm Gryffindor..."

Harry lại khui một lon bia nữa để uống tiếp.

" Mấy cậu sẽ thành công." Ann nheo mắt nhìn căn nhà đối diện " Chỉ cần ba người các cậu đồng lòng thì nhất định sẽ làm được."


" Vì sao ?"

" Bởi vì mấy cậu là bộ ba nhà Gryffindor đó !" Ann dùng giọng điệu khẳng định chắc nịt.

" Lại là câu này ?" Harry nhíu mày " Hồi mấy năm học trước, tớ đã từng nghe cậu nói, nghĩa là sao chứ ?"

Ann cầm lon bia cụng với Harry, dựa vào khung cửa lười biếng nói " Thì nghĩa trên lời nói còn gì ? Một số chuyện chỉ ba người mấy cậu mới có thể làm, mà cũng chỉ có bộ ba các cậu mới làm được. Tớ và Hội Phượng Hoàng suy cho cùng cũng chỉ là hỗ trợ nhỏ mà thôi, cũng phải do ba người mấy cậu anh dũng tiến về phía trước đấu tranh."

Harry vừa hớp ngụm bia vừa lắc đầu " Tớ cảm thấy cậu và Hội Phượng Hoàng có công rất lớn, không chỉ là hỗ trợ qua loa, ít nhất đến hiện tại, ba bọn tớ vẫn chưa làm được trò trống gì cả."

Ann cười cười, lại khui lon thứ hai " Cụ Dumbledore từng nói với tớ, chúng ta không đi theo con đường nhất định nào cả, chỉ do đó là lựa chọn tốt nhất cho hiện tại. Trước đây tớ không hiểu lắm, nhưng hiện giờ đại khái đã hiểu chút ít. Ý của người là phương hướng hành động sẽ không vì một hai thế lực nào mà thay đổi, đây chính là thời thế chung. Nhưng chăm chỉ cố gắng, có thể sẽ thay đổi được những chi tiết nhỏ nhặt, chẳng hạn như làm con đường này dễ đi hơn, biết những nút thắt chính nhưng nó cũng sẽ không khác biệt mà tốt nhất là cũng đừng cố thay đổi nó."
" Harry..." Ann nắm chặt lon bia " Cậu biết tình hình trước mắt, muốn chiếu tướng, thì quân vua của kẻ địch là ai ?"

" Voldemort ?" Harry đáp theo bản năng " Chỉ cần tụi mình gϊếŧ chết hắn, thì sẽ chiếu tướng kẻ địch."

" Đúng thế. Nhưng mà có lẽ cậu không ý thức được, điểm mấu chốt. Điều quan trọng nhất, là mối quan hệ đầy logic mà vẫn luôn bị cho là thấp hèn. Hắn chỉ là một đại diện trong số đó, cốt lõi nằm ở mâu thuẫn nhiều năm nay trong giới phép thuật giữ huyết thống thuần chủng, người mang dòng máu lai và dân Muggle. Một thế lực mới nổi dậy, uy hϊếp đến sự thống trị của giai cấp cũ. Hắn là kẻ dẫn đầu, nói cách khác chẳng qua chỉ là kẻ dẫn đầu một đám người cực đoan mà thôi."

" Vì sao cậu lại nói với tớ cái này ?" Harry nói " Tớ có chút không hiểu, ý cậu là...Dù Voldemort không xuất hiện thì cuộc chiến này vẫn xảy ra ?"
" Hừm, thông minh đó." Ann nói " Đừng vội phản bác, tớ chẳng qua là đang nhảm nhí thôi, có lẽ sẽ thế đấy, một ngày nào đó trong tương lai. Một số hành động thời trẻ của cụ Dumbledore đã giải thích rất nhiều cho điều này."

" Ầy... tớ lại lan man rồi." Ann giơ lon bia cụng lon với Harry " Đừng nói nữa, chúng ta bàn về Ron đi, đây mới là trọng điểm của lần tâm sự này."

" Ron ?" Harry có chút ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh như chóng của Ann.

" Đúng vậy, gần đây cậu ấy có tí kì lạ." Ann nói " Hai người có tâm sự qua chưa ?"

" Bồ ấy..." Harry khựng lại, nhìn Ann sau đó ngó chăm chăm vào lon bia " Tâm trạng bồ ấy có vẻ không tốt lắm, giống như trước kia cùng nhau chơi Quidditch, bồ ấy thực ra rất giỏi, chỉ là bị rối loạn trong mớ bồng bông cảm xúc, nên thể hiện hơi mất bình tĩnh."
" Hửm ? Cậu cho là thế à ?" Ann nhìn Harry.

Harry siết chặt lon bia, lần đầu tiên cậu mới cảm thấy đôi mắt màu hổ phách của Ann trông tương tự như cặp mắt xanh lam của cụ Dumbledore, có thể nhìn thấu trong lòng cậu đang nghĩ gì.

" Được rồi,." Harry đầu hàng " Hai ngày trước tụi tớ đã từng nói một lần, bồ ấy cảm thấy gần đây cậu chẳng đếm xỉa gì tới bồ ấy, Ron cảm thấy chính bản thân mình quá vô dụng. Sau đó tụi tớ cũng chỉ biết lẳng lặng với lời hờn giận, oán trách của bồ ấy. Còn chuyện Hermione nữa, bồ ấy bảo hai đứa tớ quá thiên vị cậu..."

" Nhưng mà..." Harry lập tức phản bác thay " Ron chỉ giống như trạng thái hồi chiếc Cốc Lửa năm tư thôi, cũng phạm một sai lầm tương tự. Cậu cũng biết bồ ấy lớn lên ở Hang Sóc..." Harry dùng lời an ủi năm đó Hermione nói để giải thích " Nói thế nào nhỉ... Bồ ấy ở nhà đã phải cạnh tranh rất nhiều với mấy lời đánh giá về các anh trai hay em gái, họ rất tài giỏi, tớ không bảo Ron không giỏi, nhưng so với họ thì thật sự có chút kém."
Harry lại uống một hớp bia, như thể tự làm bản thân tỉnh táo " Hơn nữa, bồ ấy với tư cách người bạn thân nhất của tớ, đã đến đây cùng vượt qua nguy hiểm này. Nhưng cậu với thân phận hội trưởng Hội Phượng Hoàng cũng đến..."

Harry gãi đầu, cậu chàng cảm thấy cậu giải thích hơi tệ chút.

" Tớ hiểu được." Ann nói.

Harry nắm chặt lon bia, nhìn Ann.

" Ron có khúc mắc trong lòng, cho rằng mấy cậu không xem trọng cậu ấy, thậm chí cảm thấy bản thân có hay không cũng chẳng khác biệt. Cậu ấy chắc là nói với cậu, rõ ràng hai người mới là bạn bè chí cốt, thân thiết nhất, vì sao tớ phản bác lời cậu ấy, cậu lại không nói giúp, nhỉ ?"

Mặt Harry có chút đỏ hồng, cậu nhìn chăm chăm lon bia, gật đầu.

" Tớ có giúp bồ ấy, ngày hôm qua, lúc đó tớ không phải cố ý chống đối cậu. Tớ biết Hội Phượng Hoàng bận rộn rất nhiều chuyện."
Ann xua tay " Tâm trạng Ron, tớ có thể hiểu được. Bởi vì đại khái, trong ba người mấy cậu, Ron là người đơn giản nhất."

Harry ngạc nhiên nhìn Ann.

" Nói rõ hơn thì, cậu ấy là người bình thường nhất." Ann uống một hớp bia " Không phải tớ bảo cậu và Hermione phức tạp, mà là ở phương diện nào đó như nhạy cảm thì Ron lại có chút thiếu sót."

Ann không kiềm được mỉm cười dịu dàng " Hermione rất thông minh, có thể dễ dàng xử lí tốt chuyện giống như này, nhưng đôi khi cũng sẽ có sơ xót."

" Mà cậu là người cũng có trực giác tốt, nhưng thời điểm này còn có một mục tiêu lớn hơn." Ann huơ lon bia trên tay " Cậu và Hermione có thể hiểu được cảm giác của Ron, nhưng với biện pháp của hai người, Ron sẽ không hiểu. Nếu cho cậu ấy thêm thời gian mấy tháng, giống như hồi năm tư, cuối cùng cậu ấy sẽ tự hiểu rõ thôi."
" Nhất định bồ ấy sẽ hiểu." Harry nói.

" Ừm..." Ann cười cười, khui một lon bia khác đưa cho Harry, hai người cùng cụng lon.

" Đáng tiếc thời gian không đủ, sắp tới mấy cậu phải đi đến Bộ."

" Ann, ý cậu là...?"

" Ngày mai là một cơ hội không tệ, để tớ đem mâu thuẫn này đẩy ra." Ann híp mắt nói " Hiện giờ không tránh được phải đốt cháy giai đoạn."

"???" Harry khó hiểu nhìn Ann.

" Ý là nhân cơ hội này gây một trận." Ann nói " Giống như hồi năm thứ năm tớ làm với cậu, mắng một trận, sau đó không phải cậu hiểu ra nên giải quyết sự tranh cãi với Umbridge thế nào sao ? Ngày mai cãi nhau, cậu nói giúp Ron là được rồi."

" Nhưng còn cậu ?" Harry do dự, ý nghĩ chỉ xẹt qua trong đầu, lại hớp một ngụm bia " Hermione không biết hả ?"

" Cậu ấy nhất định sẽ không đồng ý." Ann nói " Lí trí sẽ mách bảo cho cậu ấy chuyện này rất thành công, nhưng nếu biết rõ lí do bên trong, cảm xúc của cậu ấy sẽ không cho phép tớ làm lại chuyện tốn công vô ích này."
Khuôn mặt Ann nổi lên sự ngượng ngùng đỏ ửng hiếm thấy " Tớ xem cậu ấy là ngoại lệ, đương nhiên cậu ấy cũng sẽ như vậy." Ann suy nghĩ thật kĩ càng, uống ngụm bia, vui vẻ nói " Không sai, là ngoại lệ của nhau."

Harry bất giác nhớ lại một lần gặp phải Hermione lúc nửa đêm ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, lúc đó nàng đang một mình chỉnh sửa lại vở ghi chép môn Biến hình, còn có từ khi lên làm Huynh trưởng, Hermione luôn lẳng lặng dùng chức vụ để xử lí những cuộc gây sự của học sinh Gryffindor nhắm vào các Huynh trưởng Slytherin dù nó nằm ngoài quyền hạn.

Harry uống bia, hâm mộ nói " Thật tốt."

" HÌ hì." Ann cười ngây ngô " Chờ cậu giải quyết xong chuyện này, tớ tin là Ginny vẫn ở đó chờ đợi cậu."

Harry đỏ mặt, lắp bắp "Nhưng, tớ không rõ bản thân có thể..."

Ann vỗ vai Harry " Nhất định sẽ, cậu là 'Kẻ được chọn' mà, không thể lùi bước. Chờ sau khi thuận lợi giải quyết mọi thứ, hãy nói chuyện yêu đương cho hoàn hảo, đây là cái cậu xứng đáng được."
" Ở Hogwarts, ven hồ nước có gốc cây lớn, ở đó tâm sự, hì hì, cảm giác không tệ lắm đâu. Tin đi, chuyện này tớ có kinh nghiệm." Ann nói thêm.

Harry càng đỏ mặt hơn nữa " Tớ, tớ cũng có kinh nghiệm."

" Ồ ~~" Ann cười dị hợm " Ra là có trải nghiệm rồi..."

Harry uống một hơi sạch lon bia trên tay.

Ngay lúc này, giáo đường nhỏ trên quảng trường Grimmuald vang lên, đing đing đing, điểm 12 giờ. Hai Tử thần Thực tử đang ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng mắng mỏ, quấn chặt quần áo trên người, tiếp tục dựa vào lan can ngủ.

" Harry..." Ann nâng lon bia lên, Harry nhìn qua cô " Sinh nhật vui vẻ."

" Ách..." Harry bỗng chợt cảm động, nhất thời không biết phải nói gì, sau đó cậu đành đáp lời " Cám ơn cậu, Ann."

Ann cong khóe môi cười, lấy trong túi một món đồ đưa qua " Quà sinh nhật."
Harry nhận lấy, là một tấm thẻ gỗ hình vuông, cỡ nửa lòng bàn tay, trên đó khắc hai mươi sáu chữ cái, phía đỉnh chóp thì ghi các kí tự B,A,S,SS.

" Đây là gì ?"

" Ấy, lấy nhầm rồi, đây là thẻ liên lạc phép thuật của tớ." Ann nói rồi lại lấy trong túi món khác, là một tấm ảnh chụp, trên ảnh là hình Ginny đứng trong sân vườn của Hang Sóc nở nụ cười rạng rỡ.

" Tớ có hỏi rồi, em ấy bảo có thể đưa cho cậu." Ann cười cười, đưa tấm ảnh qua.

Harry nhận lấy, đôi mắt không chớp một tí nào, chăm chú nhìn vào người trên ảnh chụp.

" Mặt sau còn nữa." Ann nhắc nhở.

Harry lật ra phía sau, bên trên là chữ viết tay bằng tiếng Anh: Luôn ủng hộ anh làm bất cứ việc gì, chỉ có một chuyện, nhớ phải quay về. Kí tên: Ginny Molly Weasley.

Cậu cảm thấy hốc mũi hơi chua xót, nhanh chóng cất tấm hình vào cái túi da đang treo trên cổ, rồi uống tiếp một hớp bia, đánh trống lảng hỏi Ann chuyện khác " Tấm thẻ phép này dùng thế nào ?"
" À, đây là linh cảm được thay đổi từ đồng xu vàng của Hermione." Ann rút đũa phép, gõ vào mặt của tấm thẻ gỗ, hai mươi sáu chữ cái trên đó liền sắp xếp lại thành một từ: Tin tức.

Cô lấy một cái khác từ trong túi ra, trên mặt thẻ quả nhiên xuất hiện hai từ 'Tin tức'.

" Hermione tuy là có điện thoại di động, nhưng ngoại trừ thành thị trên nước Anh thì đa phần ở nông thôn không có tín hiệu. Để tiện liên lạc, thẻ phép này là đưa cho mấy cậu. Chỗ trên này là cấp bậc cảnh báo của Hội Phượng Hoàng, hiện tại là cảnh báo cấp B."

" Ồ, tiện lợi quá." Harry nói " Thành viên trong Hội cũng liên hệ theo kiểu này hả ?"

" Không hẳn, cách thức liên lạc của Hội rất đa dạng, có khi sẽ dùng thùng rác của người Muggle. Tớ hóa trang thành bộ dáng người Muggle, không sử dụng bất kì phép thuật nào, lẩn trốn trong đám đông càng thêm an toàn hơn. Dù sao thì, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hi vọng sẽ thống trị một cách bình ổn, hắn chỉ tấn công ai không nghe lệnh mà thôi. Hơn nữa, dân cư sinh sống ở London rất đông, bọn chúng không thể tra ra hết."
Harry gật đầu.

" Được rồi." Ann vẩy đũa phép, tập trung những lon bia rải rác trên mặt đất, gom lại thành một khối ném qua thùng rác phía bên kia quảng trường, mọi thứ chuẩn xác, không phát ra tí âm thanh nào cứ thể lọt thỏm vào trong thùng.

" Xịn đấy." Harry khen ngợi.

" Bùa chú lơ lửng tớ rất thường hay dùng." Ann cười cười " Trở về thôi, ngủ sớm tí, thuận tiện nhắc thêm, ngày mai mồm mép tớ sẽ không nhẹ nhàng lắm đâu."

" Tớ hiểu." Harry nói " Mỗi khi cậu và Hermione đã quyết định làm gì đó, đều rất giống nhau."

" Cũng nên nói thêm, phải hứa là giữ bí mật đấy ?"

" Nhất định ! Cám ơn món quà sinh nhật của cậu."

Đi lên tầng hai, ánh mắt Ann lập lòe nhìn bóng dáng Harry đi lên tầng ba. Cô ngồi xuống phòng khách, nghiêng đầu ngó vào trong cánh cửa phòng ngủ, nhắm mắt tựa lên sô pha.
Cả người toàn mùi rượu, vẫn đừng nên bước vào.

Mắt trời vừa lóe sáng, Ann liền tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ, còn cách sáu giờ mấy phút nữa. Cô đứng lên, duỗi người, rón rén mở cửa phòng ngủ.

Hermione vẫn đang say giấc, Ann lấy áo choàng và ba lô trên giá treo, viết một mảnh giấy nhỏ dặn dò rồi dùng đũa phép đặt nhẹ nó lên đầu tủ, đóng cửa đi ra ngoài.