[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 67: Quy tắc thứ ba của gia tộc




------------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

------------------------------------------------------

Ban đêm, Ann cố tình làm bộ dạng ngoan ngoãn chờ đợi Diana về, còn xuống bếp chuẩn bị mấy món ngon. Diana vừa trở về nhà, liền thấy một dàn cảnh tượng, Ann mặt mày cười vui vẻ đứng ở bên cạnh lò sưởi, vừa thấy cô ấy liền lập tức giúp đỡ cầm lấy túi sách, đẩy Diana vào thẳng phòng bếp.

" Diana, hôm nay con có làm mấy món, mau nếm thử đi."

Trên bàn là những món ngon lành, trông như một bữa đại tiệc món Pháp, Ann ánh mắt trông ngóng nhìn Diana.

Diana trong lòng nghĩ con bé này vẫn là con nít, những suy nghĩ trong lòng đều không giấu được, hiện hết lên mặt, nhìn mặt Ann mà cảm thấy buồn cười, chủ động hỏi " Annie, có chuyện gì muốn nói với ta hả ?"

Ann từ trên ghế, nhanh chóng chạy đến chỗ Diana cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi " Diana, nếu con có chuyện giấu diếm dì, dì có la con không ?"


Diana xoay mặt nhìn Ann, cười ôn hòa nói " Phải xem chuyện đó là gì Annie. Nhưng mà con không cần lo lắng, nếu như con trong tình huống bất đắc dĩ, lỡ làm sai chuyện gì thì cứ cùng ta hoặc Eren nói, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

Nói xong, cô ấy lại giữ bả vai Ann, ánh mắt nghiêm túc nói " Annie, cũng phải nói trước với con, gia tộc có những quy tắc, những lựa chọn của con sẽ quyết định gia tộc có giúp đỡ con hay không, điều thứ ba là phải biết nhận lỗi sai, thừa nhận sai phạm, cố gắng thay đổi."

Gia tộc Roland còn có quy tắc ?

" Còn những quy tắc khác ?" Ann hỏi.

" Đương nhiên là có, có tám quy tắc, nhưng những quy định của gia tộc thì mới từ từ nói cho con. Ta với Eren đã có giao ước, những chuyện của Roland phải chờ con trưởng thành thì mới có thể nói được, hiện tại không cần sốt ruột."


" À..." Ngưng lại một chút, Ann nói tiếp " Diana, con muốn liên lạc với Eren, không phải chú ấy được ở gia tộc Hall tại Pháp sao ? Con có chuyện cần chú ấy trợ giúp...."

" Được, để ta gọi điện thoại tới tộc Hall."

Eren từ trong lò sưởi đi ra, anh nhận được cuộc gọi của Diana liền lập tức phóng đến, những chuyện liên quan đến Ann đều khiến anh rất khẩn trương.

" Chuyện gì vậy ? Chuyện khẩn cấp về Ann ?"

Ann ngại ngùng nhìn Eren cười, cô chỉ biết Eren ở gia tộc Hall, chứ cũng không biết làm sao để liên lạc với chú ấy, nhìn Eren chắc là vội hoãn việc quan trọng để cấp tốc chạy tới, việc này làm cho cô thật sự áy náy.

Trong lúc nhất thời, Ann cảm thấy hình như nói dối chuyện này cũng không tệ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Ron nhận được bức thư sấm của bà Weasley, sau đó lại nghĩ đến tin và Fred và George gửi đến, kết quả chắc cũng không hay ho lắm.


" Cái này... Con nói nhé..." Ann cẩn thận mở miệng, cô nhất thời cũng không rõ phải nói cho hai người làm sao về chuyện ở Hogwarts.

" Trước tiên là con muốn giới thiệu cho hai người Fred Weasley và George Weasley, bọn họ là học sinh năm thứ năm của Gryffindor, người của nhà Weasley, Eren, lần trước chú đã từng gặp họ ở Hẻm Xéo..."

" Là cặp song sinh nhà Weasley ?" Eren hỏi, Ann gật đầu, gương mặt chú như gặp phải kẻ địch " Annie, con không phải là đang yêu đương chứ ?"

" Không phải không phải ..." Ann vội vàng vung tay, yêu đương với ai chứ.

Diana trừng mắt liếc Eren, ý bảo chú đừng có nói linh tinh " Annie, con tiếp tục đi, đừng để ý anh ta..."

" Ừm, sau khi bọn con quen biết thì ..." Ann bắt đầu kể cô bị mấy phát minh lạ đời của bọn họ thu hút như thế nào, sau đó cả ba cùng chung chí hướng làm ra mấy trò vui chơi, tiếp theo quá trình cô phát hiện được một cuốn sách Muggle rồi làm ra ý tưởng mấy que kẹo, kiếm được rương vàng đầu tiên, thu nhập ổn định mỗi tháng, trước khi nghỉ hè cô bắt đầu suy nghĩ để cho hai anh em nhà Weasley phát minh mấy trò chơi, sáng tạo thêm ý tưởng, ai ngờ lại bị bà Weasley phát hiện ra.
Lúc Ann nói xong, Eren và Diana đều kinh ngạc tới độ không ngậm miệng được, chỉ biết nhìn nhau không nói được gì.

Bộ dáng hoảng hốt của hai người họ làm Ann không khỏi rụt cổ.

Diana chỉ sửng sốt tầm một giây liền lấy lại bình tĩnh, hỏi một vấn đề " Annie, lúc nãy con nói rương vàng đầu tiên thu được bao nhiều ?"

" Ừm, chắc khoảng 160 Galleons, sau đó mỗi tháng bình quân thu vào 40 Galleons..." Ann ấp úng nói.

Diana đang ngồi ở ghế tay vịn đứng bật dậy, động tác bất thình lình này làm cô hết hồn, nhưng sau đó trên gương mặt Diana là nụ cười rạng rỡ, duỗi tay ôm Ann vào lòng, xoa xoa tóc cô " Annie, con không hổ danh là người của gia tộc Roland."

Eren cũng kịp phản ứng, xuýt nữa đã nhảy dựng lên " Trời ạ, 160 Galleons, chú còn nói con vì sao lại muốn nhờ chú tìm nhiều tư liệu như vậy, còn nghĩ là con đang muốn làm thí nghiệm gì đó, đỉnh quá Annie ! Chú có thể xem thử mấy trò của tụi con không ?"
" Hai người không trách con ?" Ann ngơ ngác hỏi.

" Đương nhiên là không rồi, Annie, chuyện con làm được rất tuyệt vời." Eren hào hứng nói " Thì ra còn có thể làm như vậy ! Thì ra cấp bậc học sinh là do con nghĩ ra, mười một loại kẹo ở làng Hosgmeade không chỉ có mấy học sinh trong trường mua, phù thủy ở Bộ phép thuật cũng có rất nhiều người thích loại kẹo này, càng không cần nói tới phù thủy ở nước Anh."

" Roland gia tộc chủ yếu căn cơ nằm ở thương nghiệp và mậu dịch, ta vốn còn đang lo lắng con sẽ không thích, nhưng hiện tại hoàn toàn khác với suy nghĩ của ta..." Diana nói.

" À, thật ra còn có một việc nữa..." Ann đem chuyện cô giúp bạn học giải đáp mấy thắc mắc trong trường ra, cảm thấy có rất nhiều học sinh đều cần được phụ đạo thêm, dựa trên ý tưởng của bản thân, cô đã viết thử hai cuốn sách mình am hiểu trong chương trình học, cùng tất cả mọi chuyện kể ra.
Hai người lớn xem thử bản mẫu đã gửi tới nhà xuất bản xong thật sự chấn động không nhỏ, hiện tại bọn họ đều nhất trí cho rằng Ann chính là một đứa nhỏ thiên tài.

Sau đó Ann lại đưa ra hai vấn đề, cô chủ động nói ra là không muốn bị người khác biết, không muốn gây chú ý quá mức, ngoài ra còn hi vọng Eren sẽ giúp đỡ giải quyết chuyện của hai anh em nhà Weasley.

Điều này làm Eren và Diana vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng, vui vẻ chính là Ann rất có tài năng, nhưng lo lắng cũng là vì cô rất có tài năng.

Người có năng lực khác biệt, từ nhỏ sẽ không giống những người khác, ở độ tuổi này vốn nên vì một chút thành tích này mà nên kiêu ngạo, tự đắc, nhưng Ann lại hiểu được cách che giấu, điều này làm họ có một chút lo lắng. Những chuyện mà Ann đã phải trải qua ở chỗ kia, bọn họ không biết được, chuyện lần này dường như thức tỉnh hai người lần nữa, họ vẫn chưa đủ quan tâm đến Ann.
Nói chuyện một hồi lâu, rất nhanh đã là hai giờ, Ann bị hai người bắt ép lên phòng ngủ, thật ra Ann còn muốn tính toán cùng Diana nói về vấn đề mậu dịch ở thế giới Phù thủy, chuyện này cô cảm thấy rất hứng thú, nhưng Eren đã ngăn cản lại.

Ngày hôm sau, Ann gửi thư lại cho hai anh em Weasley, nói bọn họ hãy giấu nhẹ chuyện đề ra cấp bậc học sinh và vụ kẹo ngọt, chỉ cần nói Ann tham gia phụ giúp phát minh, sáng tạo là được, mà tiền thì đều do cô đầu tư. Mà Eren cũng nhanh chóng gửi một lá thư tới cho ông Weasley, hẹn hai bên cùng nhau dùng bữa, tâm sự về chuyện này.

Kì nghỉ hè này, Bộ Phép thuật rất bận rộn nên cuối cùng bọn họ hẹn, trước khi bắt đầu World Cup một ngày, buổi tối sẽ đến Hang Sóc dùng bữa thuận tiện nói về chuyện này luôn.

Một tuần trước kì nghỉ hè, Ann và Eren đi máy bay trở lại Anh, mà vào đêm đó bọn họ liền thông qua lò sưởi theo hẹn ước đi tới Hang Sóc. Lò sưởi nơi này trong phòng bếp, bọn họ vừa đến nơi đã cảm nhận được một bầu không khí vui vẻ.
Trong phòng bếp nhỏ đông đúc người, mà ông Weasley đang nổi cơn giận với Fred và George " Chuyện này không phải để giỡn Fred ! Rốt cuộc con đã cho thằng bé Muggle kia ăn cái gì ?"

" Con chưa cho nó ăn gì hết ..." Fred nở nụ cười xấu xa " Là con lỡ làm rơi trên mặt đất.... Ai bảo nó nhặt lên ăn chứ, không thể trách con được."

"Con cố tình làm rớt !" Ông Weasley gầm lên "Con biết rõ là thằng nhóc Muggle đó sẽ ăn, con biết là nó đang ăn kiêng..."

"Mà cái lưỡi của nó phù lớn cỡ nào lận ba ?" George vội vàng hỏi.

"Đợi nó dài tới một thước hai rồi ba má thằng nhỏ mới chịu cho ba làm co ngắn lại."

"Đó không phải là chuyện để tụi bây cười !" Ông Weasley hét lên "Chơi cái kiểu đó chỉ tổ làm hỏng be bét các mối quan hệ giữa phù thủy và Muggle ! Ba đã dành cả nửa đời mình để vận động chống lại sự ngược đãi dân Muggle, vậy mà chính các con trai của ba..."
"Con làm vậy không phải vì nó là dân Muggle !" Fred phẫn nộ nói

"Đúng vậy. Tụi con làm vậy vì nó là một thằng nhóc thích ức hϊếp người khác." George nói "Đúng không, Harry ?"

" Đúng vậy, nó là con người như thế bác Weasley." Harry nghiêm túc nói.

"Đó không phải là một cái cớ !" Ông Weasley thở phì phò nói "Tụi bây cứ chờ đó, tao sẽ nói cho má bây biết !"

"Nói cho má biết cái gì ?" Giọng nói từ phía sau vang lên.

Bà Weasley vừa mới đi vào bếp. Bà là một phụ nữ thấp đậm, mũm mĩm, có nét mặt rất phúc hậu, mặc dù lúc này đôi mắt của bà nheo lại một cách đầy ngờ vực, nhưng sau đó lại kinh ngạc la lên "Trời ạ, Arthur, làm sao lại để khách đứng ngây ra ở lò sưởi như vậy ?"

Không khí xấu hổ cũng mất rồi, Ann thở phào, mỉm cười hướng mọi người " Chào buổi tối ạ !" Eren cũng cười chào theo, cô và Eren xuất hiện ở thời điểm không hợp lí lắm, mọi người trong phòng bếp đều chú ý trên người Fred và George, nên bọn họ cũng không nói được câu gì.
" Ồ, Eren, anh đến rồi à, thật ngại ngùng, vừa nãy đầu óc tôi hơi bay bổng, đã trễ vậy rồi sao ?" Ông Weasley nói rồi trừng mắt liếc về Fred và George, nhìn ngó qua đồng hồ " Thì ra đã tới 6 giờ rưỡi rồi, lúc chúng tôi đi đón Harry gặp một chút sự cố nhỏ, làm trễ nải thời gian một chút..."

Fred và George đứng sau lưng vợ chồng Weasley nháy mắt với Ann, cô quay đầu đi không thèm để ý, vừa tới đã nghe thấy ông Weasley mắng bọn họ, hai người này đúng là gan lớn không biết sợ mà.

Bà Weasley nhìn thấy Harry rất vui sướng đến chào hỏi cậu, sau đó tiếp đón mọi người đi khỏi phòng bếp " Arthur, mau tiếp đãi khách của anh đi... Ron, con dẫn Harry đi, hai đứa xem thử phòng đi !" Bà Weasley quay đầu mặt mày lạnh ngắt nhìn về Fred và George " Hai bây mau giúp Harry mang hành lí lên.... Bill và Charlie hai đứa đi ra ngoài mở tiệc đi, phòng bếp không thể chứa nhiều người như vậy."
Bà Weasley chỉ huy mọi người, sau đó tự mình vào bếp bắt đầu rút đũa phép nấu nướng " Được rồi, mau đi ra đi, ta còn phải nấu bữa tối."