[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 76: Quy tắc thứ bảy của gia tộc




-------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-------------------------------------

Đem cái túi lớn mở ra, Ann bắt đầu sắp xếp mấy phong thư và vài tờ báo, phong thư rất dày còn đính kèm mười mấy cái biểu đồ và hai bức thư lớn, nội dung ngắn ngủi chỉ có mấy câu.

Dọn dẹp hết mấy món đồ vừa nhận được, Ann mới bắt đầu lật qua lật lại phong thư xem thử, lâu lâu lại viết gì đó lên cuốn sổ dày cộm, cũng không phải dùng bút lông ngỗng mà là bút máy bình thường, thỉnh thoảng còn ở mấy ô trống vẽ này nọ, dùng mấy màu bút sặc sỡ ghi chú.

" Ann ? Cậu đang làm gì vậy ?" Fanny đang lau tóc từ từ bước lại " Ồ, đây là cái gì ? Có thể xem thử không ?" Cô nàng chỉ vào đống tạp chí và báo.

Ann gật đầu " Có thể, cậu cứ xem đi."

" «The Times»,«The Guardian»,«The World Daily» ? Ann cậu mua nhiều báo và tạp chí của Muggle để làm gì vậy ?"


Ann tiếp tục đọc thư, đầu cũng không ngẩng lên " Học tập tri thức..."

" Học tập mấy cái này ? Gần đây cậu đang rảnh rỗi hả ?" Fanny khó hiểu.

" Không rảnh rỗi gì, cậu đừng quên gia tộc Roland đang làm gì, mấy chuyện này về sau dì nhất định sẽ giao cho tớ, so với khi tiếp nhận rồi mới chuẩn bị, không bằng hiện tại chủ động trước..."

" À... ra vậy.." Fanny lật mấy trang tạp chí ngó thử, phát hiện nội dung toàn viết những con số cùng với mấy thuật ngữ chuyên ngành, đành đem mấy tờ báo trả lại chỗ cũ.

Đọc thư xong đem cất qua một bên, Ann bắt đầu hồi âm trả lời, ở kì nghỉ hè cô thử dò la một chút ở thị trường chứng khoán, mở một tài khoản tại công ty chứng khoán, dự định giao dịch thử mấy khoản. Cô còn tìm một người đại diện có chuyên môn cao, gửi thông tin tới rồi xử lí giúp mấy vấn đề.


Thư sẽ được gửi tới nhà Eren, sau đó Auer sẽ mua giúp cô mấy tờ báo cứ định kì mỗi tuần gửi đến đống giấy tờ một lần, sáng sớm thứ năm Ann nhận được thư, buổi tối sẽ nhanh chóng phản hồi rồi gửi lại cho Auer ở nhà Eren, nó giúp cô đem tới bưu điện ở nước Anh.

Trước mắt Ann đã có mười nghìn bảng Anh.

Viết thư xong, dán tem lại, Ann đóng hết đống thư vào gói giấy nhỏ rồi lật mấy tờ báo xem thử.

Đọc được một nửa, Fanny đã cầm một quyển sách từ ngoài cửa chạy vào " Ann ! Ann !"

" Làm sao đấy ? Trước tiên cậu bình tĩnh thở đều đã... Từ từ nói." Đặt tờ báo trên tay xuống, cô quay người nhìn Fanny.

Fanny đưa quyển sách trong tay dúi vào người Ann " Cậu... cậu... xem thử..."

Ann nhận lấy sách, lướt nhìn qua tên, là «Con đường trưởng thành của Học thần – Thảo dược học» năm nhất, trong lòng lén vui mừng, thì ra thật sự có người mua loại sách này, nhưng cô giả vờ không biểu lộ gì hỏi " Quyển sách này là sao vậy ?"


Fanny đã thở đều trở lại, giựt lấy sách trên tay Ann, lật vào trong vài trang sau đó lại chỉ tới người que truyện tranh trên đó, tức giận nói " Ann, có người sao chép ý tưởng của cậu !"

Ann lật lật cuốn sách, không nhịn được nhếch mép cười, Fanny nhìn thấy vậy còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra mới là lạ " À, sách này là cậu viết đúng không ? Còn dám cười, sao lại không nói với tớ hả ?"

" Rồi, rồi tớ sai rồi Fanny... tớ thừa nhận, cuốn sách này là do tớ viết nhưng còn không phải là đoạn thời gian trước cậu quá bận rộn không thèm hồi âm cho tớ, nên tớ cũng quên béng đi à."

" Hừ, cái này là ý tưởng kiếm tiền mà cậu nói trước khi nghỉ hè à ?"

Ann lật xem một chút, xem ra người mua cuốn này đúng là đứa nhóc ngoan ngoãn, mỗi chương đều có làm bài tập, còn dùng bút lông cẩn thận chú thích bên dưới.
" Đúng vậy, cái này là ý tưởng kiếm tiền của tớ, mà cậu làm sao kiếm được cuốn này vậy ?" Ann hỏi.

" Vừa rồi ở phòng sinh hoạt chung đọc sách, thấy được một học sinh năm nhất cau mày ngó cái này, thấy tớ liếc nhìn, đứa nhỏ liền chạy tới hỏi tớ luôn... Đang giải đáp mấy câu hỏi thì vô tình thấy được người que truyện tranh, nên mượn của đứa nhỏ chạy vô đây hỏi cậu..." Nói đến đoạn sau, Fanny hơi ngượng ngùng, cô nàng cũng không phải nhỏ nhẹ mà mượn sách của người ta.

" Hehe..." Ann cười nói " Vậy nên Fanny, đứa nhỏ năm nhất đó hiện tại không phải vẻ mặt ngơ ngác đứng ngốc ở phòng sinh hoạt chung chứ ?"

Fanny liếc mắt nhìn Ann.

" Rồi, tớ biết rồi... Bây giờ hai đứa mình đi qua trả sách cho nhóc con kia, sau đó tớ sẽ giải thích cặn kẽ với cậu có được không ?" Ann cầm sách đứng dậy.
Đi tới phòng sinh hoạt chung Slytherin, bên trong cũng không đông lắm, có một nam sinh vóc người nhỏ nhắn ngồi trên ghế tay vịn trông ngóng nhìn qua chỗ kí túc xá nữ, thấy Fanny đi ra tới cậu bé liền cúi đầu, không biết làm sao cứ vờn vờn cây bút lông ngỗng trong tay.

Ann lập tức đi tới, ngồi xuống đối diện, Fanny cũng tới ngồi cạnh Ann làm thằng nhóc đầu càng cúi sát, mặt mày đỏ bừng.

Ann đưa thư đến trước mặt cậu nhóc, cười ôn hòa nói " Cám ơn em đã cho tụi chị mượn sách, đừng lo lắng quá. Chị là Ann Roland Stokes, cậu ấy là Fanny Charles, tụi chị học năm thứ tư. Còn em ?"

Thằng nhóc ngẩng đầu, nhưng mắt cũng không dám nhìn vào Ann và Fanny chỉ chăm chăm tới cuốn sổ tay.

" Em là Malcolm Baddock, học sinh năm nhất."

" Malcolm Baddock, cái tên đẹp nhỉ, Fanny ?" Ann nói.

" Đúng vậy, tên thật hay, cám ơn em Baddock vừa rồi cho chị mượn sách." Fanny nói.
Fanny và Ann giọng nói đều rất dịu dàng, lớn lên lại còn xinh đẹp làm cho Baddock chỉ biết đỏ mặt ậm ừ " Không... không có... không có gì... À, về sau nếu em không hiểu gì có thể hỏi hai chị được không ? Em thấy chương trình học nhiều môn quá, hơi khó nhằn ..."

" Đương nhiên là được." Fanny nói, Ann cũng cười cười gật đầu.

Ba tuần sau đó, ngày ngày cứ nhanh chóng trôi qua, bởi vì năm nay Ann bỏ qua môn Tiên Tri, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn một chút, vẫn thường lệ hay đi tới nhà kính, lâu lâu sẽ ghé qua bệnh viện gửi mấy món thảo dược mà giáo sư Sprout luyện chế được cho bà Pomfrey, có một lần cô còn gặp được giáo sư Snape, lúc đó thầy ấy với bà Pomfrey đang nói chuyện gì đấy.

Nhưng mà giáo sư Snape cũng chỉ liếc mắt nhìn Ann một cái liền rời đi, hình như là bệnh viện đang nhờ giáo sư Snape giúp đỡ chế một loại thuốc đặc biệt nào đó.
" Ta chưa bao giờ thấy người nào có tài năng về Độc dược tốt như giáo sư Snape, thầy ấy rất am hiểu cách phân chia nguyên liệu, Ann nếu trò mà có vấn đề gì về phương diện điều chế cứ hỏi thầy ấy thử đi, cũng không tệ đâu. Đáng tiếc là tính tình thầy ấy không tốt lắm, nhưng dù sao cũng chủ nhiệm mấy đứa chắc là sẽ đồng ý hướng dẫn thôi." Sau khi Ann dò hỏi thì bà Pomfrey nói.

Nhưng đối với ý kiến của bà ấy, Ann cũng không dám nói gì, cô đương nhiên đồng ý là giáo sư Snape là một người tài năng trong lĩnh vực Độc dược, nhưng nếu phải đi hỏi thầy ấy cô thà tốn giờ tra sách trong thư viện còn tốt hơn, mắc công lại bị thầy ấy nhìn ra cái gì đó.

Chương trình học năm tư không thể nghi ngờ là khó nhằn hơn năm ba rất nhiều, nhưng mà đối với Ann mấy môn kia còn đơn giản, chỉ có môn Biến hình làm cô không ngừng kêu rên, lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí của Hagrid cũng là quãng thời gian đau khổ của Ann, nếu còn môn nào làm cô hồi hộp lo lắng thì có thể nói là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Ở buổi học thứ hai, giáo sư Moody tuyên bố sẽ lần lượt dùng lời nguyền Độc đoán lên từng đứa, để thể hiện sức mạnh khủng khϊếp của bùa chú này, bọn họ còn phải luyện tập để không bị nó ảnh hưởng.

Ann cực kì không muốn tiếp nhận chương trình học kiểu này, cô biết rõ thân phận thật của Moody là một tên Tử thần Thực tử trung thành mà Voldemort sai tới, hơn nữa còn là con trai của Crouch, Crouch Jr, phái tới để mang Harry từ cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật đến chỗ hắn hồi sinh, cụ thể chi tiết thế nào thì Ann không rõ lắm, nhưng đối với Moody thật cô còn nhớ rất rõ, ông ấy bị nhốt trong chính cái rương to của mình, không được nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt mấy tháng.

Nhưng Ann muốn trốn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng không được, nó với môn Biến hình đều là bắt buộc " Thật không hiểu vì sao có nhiều môn đáng ghét bắt buộc học như vậy..." Trước khi vào tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám còn nói như vậy.
Nhưng trong buổi học, Ann lại bị biểu hiện của chính mình dọa kinh hãi, cô chịu ảnh hưởng của lời nguyền Độc đoán cực kì ít, lúc bị Moody ếm bùa chú lên người cô cực kì khẩn trương. Vấn đề là Ann chỉ cảm thấy đầu óc bay bổng chốc lát, mông lung tương tự như ngủ gà ngủ gật, sau khi tỉnh giấc cái gì cũng không có cảm giác.

Chờ một hồi không thấy có gì phát sinh trên người, Ann nghi hoặc nhìn Moody.

Ông cũng rất mau phản ứng lại, lướt tới danh sách học sinh trên tay, mắt phép thì chăm chú lật tìm trong danh sách, mắt thường thì nhìn Ann gắt gao hỏi " Ann Roland Stokes ? Người của gia tộc Roland ?"

Trong phòng học cả đám người đã sớm dồn hết ánh mắt lên người Ann, cô cũng chả quan tâm lắm, cái cô để ý là Moody, hành động này của ông ta làm cô không hiểu gì cả.

Không rõ ràng lắm, Ann gật đầu.
Moody nhìn thấy Ann gật đầu thừa nhận, chợt kéo khóe miệng cười tươi, nhưng Ann cảm thấy hình như ông nhếch một bên mép, còn đem hàm răng ố vàng không đều đặn lộ ra ngoài.

" Ồ ra là gia tộc Roland... đã lâu rồi không thấy người của gia tộc Roland... Quy tắc thứ bảy Kẻ mạnh không nhất định sẽ thắng, nhưng người thắng lợi chính là kẻ mạnh. Có đúng thế không ?"

" Hả...Đúng vậy... chắc là đúng..."

" Ồ vậy Roland, trò cứ đứng một bên nhìn đi..." Sau đó Moody bắt đầu ra hiệu cho mấy đứa học sinh tiếp tục tiến lên. Mỗi người trước khi đi lên còn không quên liếc nhìn Ann, giống như có cô giúp đỡ bọn họ sẽ thuận lợi chống cự được lời nguyền Độc đoán vậy.

Ann đành phải đứng về phía cuối phòng học, nhìn Moody đang ếm bùa chú lên mỗi học sinh, còn có vài ba tốp tụ nhỏ thì thầm bàn tán. Tuy rằng bề ngoài Ann không có biểu hiện lạ lùng gì nhưng trên thực tế trong lòng cô lại có rất nhiều luồng suy nghĩ.
Những gì Moody nói giống như gia tộc Roland trời sinh có năng lực chống cự lại lời nguyền Độc đoán. Nhưng vì sao Diana lại chưa từng nói với cô, chẳng lẽ đây cũng là nằm trong mấy chuyện chờ tới mười sáu tuổi mới được nói ? Cảm giác chính là gia tộc Roland bối cảnh không hề nhỏ, trời sinh đã có năng lực chống lại lời nguyền Độc đoán, cái này cũng khϊếp quá rồi ? Đây là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, nằm trong danh sách bùa chú cấp cao bị cấm đoán bởi Bộ phép thuật.

Ann suy nghĩ lung tung, Fanny đang trong hàng ngũ bị ếm chú, sau khi chống cự thất bại thì đi qua bên chỗ Ann, cánh tay còn hơi xây xát nhẹ, thực tế hầu hết mấy học sinh Slytherin lúc đầu bị ếm bùa chú, sau khi chống cự thất bại đều ít hay nhiều không thể kiểm soát được cơ thể.

" Tay cậu không sao chứ ?" Chờ Fanny đi tới bên cạnh, Ann đặt câu hỏi.
" Giáo sư Moody nói tầm mười phút nữa sẽ không sao hết..." Fanny nói, cô nàng nhìn thần sắc của Ann sau đó hỏi " Ann, cậu biết lúc nãy cậu làm sao được như vậy không ?"

Ann lắc đầu.

" Hả ?" Fanny nhẹ giọng hô lên, bộ ba Hermione, Harry và Ron đứng sau hàng ngũ Gryffindor cũng nghe thấy liền lùi lùi lại, tụ về phía sau, cách chỗ hai người họ mấy bước nhỏ.

Ba người họ dựng tai lên hóng chuyện, nhưng mà đối diện bọn họ là giáo sư Moody lại lo lắng bị con mắt phép của ông ấy phát hiện là bị lén làm việc riêng.

" Trước mắt tạm thời là chú với dì đã đạt được hiệp nghị, trước khi tớ thành niên sẽ không tiết lộ mấy chuyện của gia tộc cũng như một số sự tình phức tạp, cho nên cậu có hỏi tớ cũng chỉ có thể nói tớ không biết.... Hơn nữa nói thật là tới hôm nay tớ cũng chỉ biết gia quy của gia tộc Roland có tám cái, mà cái thứ ba là nhận ra sai lầm, biết thừa nhận lỗi sai, cố gắng chỉnh sửa. Còn cái thứ bảy mà giáo sư Moody vừa nói nữa thôi..."
Fanny nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới nói " Ann, tớ cảm thấy chú và dì cậu làm vậy có lẽ có đạo lí của bọn họ."

Ann nhún vai cũng không nói tiếp.

Mà tiếp sau đó, cũng chỉ có Harry thành công ngăn chặn hết toàn bộ lời nguyền Độc đoán, biểu hiện của Harry làm Moody khen ngợi hết lời, ông ấy tổng cộng làm cậu ta bốn lần, chờ đến khi Harry hoàn toàn chống cự được mới thôi.