[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 88: Dobby




-------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-------------------------------------

" Được rồi, bây giờ để cho khách lâu năm người đã đến phòng bếp từ năm nhất như mình giới thiệu một chút cho cậu." Ann nhìn Hermione hài hước nói, làm nàng mỉm cười gật đầu.

" Như cậu thấy đó, phòng bếp nằm phía dưới Sảnh đường, mỗi bàn ăn đối ứng với dãy bàn của mỗi Nhà sẽ từ trần nhà cung cấp thức ăn lên trên. Phòng bếp tổng cộng có 112 gia tinh, chủ yếu là phụ trách ba bữa ăn chính, dọn dẹp kí túc xá và vệ sinh lò sưởi, họ cũng thường xuyên tẩy rửa lâu đài, nếu không thầy Filch chắc sẽ mệt chết thời gian đâu mà đi tuần tra quanh trường."

" Vậy thời gian làm việc và cường độ thế nào ?"

" Ừm, không sai đây là vấn đề quan trọng. Thật chất thì họ không có ngày nghỉ phép, mỗi ngày đều phải làm việc." Ann nói xong nhìn qua Hermione, sắc mặt nàng hiện rõ vẻ bất mãn và tức giận.


" Đừng vội nóng giận... Tuy rằng bọn họ không có ngày nghỉ, nhưng thời điểm chúng ta được nghỉ, lượng công việc cũng như thời gian của họ được giảm rất nhiều, có nghĩa là những lúc đó họ được tự do hoạt động trong lâu đài. Thực tế họ nắm rõ Hogwarts hơn chúng ta rất nhiều, bởi vì nơi này có rất nhiều đời hoặc dòng họ đã phục vụ cho trường học."

" Nói cách khác họ rất trung thành với Hogwarts..." Ann thâm ý nói " Cậu cũng có đọc về lịch sử gia tinh, họ đa phần sẽ luôn ở một gia tộc duy nhất phục vụ, hoặc là một tổ chức nào đó."

" Đa phần ? Ý cậu là có trường hợp ngoại lệ ?"

" Đúng là có, mỗi loài sinh vật đều có một số ít khác biệt không phải sao ? Đợi lát nữa mình sẽ cho cậu thấy cái trường hợp đặc biệt kia, thực tế là hơn một tháng trước, Hogwarts chỉ có 110 gia tinh mà thôi. À bữa tối của cậu đến rồi..."


Bốn gia tinh bưng một mâm lớn tới, bên trên là một ly trà còn có bánh mì lúa mạch, bánh sừng trâu, thịt dê nướng đã được cắt sẵn. Ann dẫn Hermione ngồi xuống bàn dài, nàng nói cám ơn với đám gia tinh, bọn chúng khom lưng chào Hermione rồi nhìn Ann.

" Rất phong phú, cám ơn mấy bạn, mọi người nhanh chóng làm việc của mình đi, đợi lát nữa có gì cần tôi sẽ nhờ đến mọi người giúp đỡ." Ann nói rồi phẩy phẩy tay cho bốn con gia tinh lui ra.

Hermione nhai bánh mì nhìn Ann một cách kì quái, tựa hồ chờ cô giải thích vì sao hai người lại được đối xử khác biệt như vậy.

" Hehe, lúc vừa mới tới mình cũng như cậu họ đều khom lưng cúi chào, nhưng đừng quên mình đã lòng vòng phòng bếp được ba năm rồi, hơn nữa còn thường xuyên cũng họ giao lưu bàn luận."

" Giao lưu bàn luận ?" Hermione bị từ ngữ này của Ann làm cho cảm thấy tò mò.


" Dobby biết ! Là nấu nướng ! Ann Roland Stokes thường cùng gia tinh trong phòng bếp nấu ăn ! Bọn họ thích nấu ăn cũng rất thích cô Stokes !" Một giọng nói vang lên.

Hai gia tinh đi tới chỗ Ann và Hermione, con đi phía trước trông rất khác biệt so với gia tinh trong phòng bếp, nó đội một cái ấm ủ nóng trà, coi như cái nón, ịn vô một mớ phù hiệu rực rỡ. Một cái cà vạt in hình móng ngựa trên bộ ngực trần, phía dưới mặc một cái gì đó giống như quần xà lỏn con nít hay mặc để đá banh, và chân thì mang hai chiếc vớ chả giống nhau.

" Ồ, Dobby bạn tới rồi. Whisper cám ơn bạn nhé." Ann cười nói.

" Whisper rất vui vì được giúp Stokes." Con gia tinh theo đằng sau cười cười nói rồi chạy đi.

" Dobby nghe nói cô Ann Roland Stokes tìm Dobby ! Làm Dobby vui lắm." Nó hưng phấn nói.

" Ầy, Dobby, bạn cứ như những gia tinh khác kêu ta là Stokes được rồi, tên đầy đủ dài quá kêu nghe thật trang trọng."
" Dobby được hả ?" Dobby mở to cặp mắt như quả bóng bàn chăm chú nhìn Ann.

Ann gật đầu " Đương nhiên rồi !"

" Rola... cô chủ Stokes ?" Dobby thăm dò kêu thử.

" Ách ..." Nụ cười trên mặt Ann hơi sựng lại " Có thể bỏ hai chữ cô chủ được không ?"

" Stok... Sto...cô chủ Stokes ? Không được... không được... là Dobby hư... Dobby hư..." Dobby lắc lắc cái đầu của mình đập lên bàn dài.

Ann nhanh chóng chụp lấy tay của nó, thực ra là siết chặt " Dobby, ta không có ý trách bạn, bạn thích thế nào thì kêu vậy đi..."

" Cô chủ Stokes.." Dobby cảm động nói.

Ann vẻ mặt không có gì nhưng lại làm Hermione không nhịn được buồn cười.

" Vẫn là nói chuyện chính đi, Hermione ăn xong chứ ?" Ann hỏi.

Hermione gật đầu " Ừm" Nhưng sau đó nàng lại không hiểu lắm hỏi " Chuyện chính gì ?"

"..." Hơ rõ ràng cái người này kéo cô đến đây, ai lúc nãy đòi thành lập đội giải phóng cho mấy con gia tinh ? Khoan đã, hình như đã bàn bạc đêm nay cô làm chủ, hơn nữa để Dobby người giống như lãnh đạo đám gia tinh báo cáo tình hình đã rồi giải thích sau."
Suy nghĩ thông suốt, thái độ Ann cũng thay đổi.

" Trước tiên chúng ta giới thiệu chút đã, Dobby bạn biết cậu ấy chứ ?" Ann chỉ chi Hermione, cô biết nàng khả năng là ở năm học thứ hai đã cùng Harry và Ron quen biết Dobby, còn cùng Ann và Fanny đề cập qua vài lần.

" Cô Granger, Dobby biết ! Biết lắm ! Là mối tình đầu của cậu Potter ! Dobby thấy trên Nhật báo Tiên Tri ! Mỗi tin về cậu Harry Potter Dobby đều có chú ý ! Cô Hermione Granger sinh ra ở gia đình Muggle bình thường, giống với cậu Potter, còn là những học sinh rất giỏi, Dobby đọc được đó." Giọng eo éo của Dobby vang lên.

Dobby vừa dứt lời, Hermione đã đứng phắt dậy, gương mặt hơi ửng hồng, giọng nói chắc nịch " Đó là chuyện vô căn cứ ! Toàn là tin bịa đặt ! Dobby, tôi không phải mối tình đầu của Harry ! Trước kia không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không nốt."
Hai lỗ tai Dobby dựng đứng lên, trơ trơ sững sờ nhìn Hermione, mà Ann cũng bị nàng dọa hết hồn nhìn đầy nghi hoặc.

Hermione đứng đó nhìn qua Ann giải thích " Ann... mình chỉ là... mình với Harry chỉ là bạn tốt thôi."

" Hả ? Ừm mình biết mà ..." Ann lôi kéo Hermione ngồi xuống, trong lòng rất thắc mắc phản ứng kì quái của nàng nhưng cũng không ra được gì chỉ có thể quy kết là khẩn trương quá mà thôi " Thật mà, mình tin cậu, cậu cùng Harry chỉ là bạn bè tốt thôi, biết là Nhật báo Tiên Tri đưa tin giả, đừng lo lắng quá..."

Dobby ngây một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, nhưng so với Hermione lúc nãy thì mãnh liệt hơn nhiều, nó quắp hai lỗ tai lại tát bôm bốp vào khuôn mặt, ánh mắt chan chứa nước, định tiếp tục đập đầu vào bàn, giọng điệu eo éo la " Dobby hư ! Dobby hư ! Dobby đã nói bậy cậu Potter ! Dobby hư quá dám làm bạn của cậu Potter tức giận ! Cậu Potter chắc chắn sẽ giận Dobby.. đều tại Dobby hư !"
Nhìn đến người bên cạnh cô là Hermione biểu tình đang không biết làm sao, Ann chỉ có thể vội nắm chặt tay Dobby đỡ đầu ngăn cản nó lại " Dừng dừng dừng ! Dobby, bạn chưa nói bậy bạ gì Harry hết, cậu ấy sẽ không giận đâu, thật mà, không có lừa bạn !"

" Thật hả ?" Dobby không còn định đập đầu nữa, nhưng lỗ tai dài đánh vào mặt vẫn chưa dừng lại, Ann giơ tay định cản thì bị quất trúng đành phải thu về.

" Thật mà ! Mấy ngày nữa Harry sẽ tới thăm cậu !" Ann nói xong quay qua Hermione " Harry không phải là một thành viên của SPEW à ? Chắc cậu đã lên kế hoạch dẫn Ron và Harry đến đây phải không ?"

Hermione cũng nhanh chóng gật đầu thừa nhận.

" Dobby bạn xem, Harry mấy ngày nữa sẽ tới đây, gặp được bạn ở chỗ này cậu ấy nhất định rất vui." Ann chân thành nói.

Dobby dừng động tác tát vào mặt mình lại, đôi mắt mở to lóng lánh nước lóe lên tia hưng phấn " Harry Potter, cậu Potter sẽ đến đây thăm Dobby ư ?"
Ann gật đầu khẳng định, nhìn Dobby vui xém chút nhảy cẫng lên cô vội lảng sang chuyện khác " Dobby ! Chúng ta nói chuyện về cụ Dumbledore đi."

" A ! Cụ Dumbledore ! Cô Stokes, là cụ Dumbledore đã thu nhận bọn ta ! Cô cũng biết đó, một gia tinh bị đuổi đi rất khó tìm được công việc mới, thật sự rất khó luôn thưa cô."

Ann thầm than trời, may mà cũng vào được chuyện chính.

Hermione cũng nghiêm túc lắng nghe, nàng đã hiểu được chuyện chính Ann nói là gì, nhưng vẫn không giải đáp được nguyên do vì sao cô lại đặc biệt gọi Dobby, còn nói Dobby là trường hợp cá biệt.

" Dobby đã đi khắp nước trong suốt hai năm trời, thưa cô, cố gắng tìm kiếm một công ăn việc làm." Dobby eo éo nói " Nhưng Dobby chẳng kiếm được việc gì, bởi vì Dobby đòi hỏi được trả lương !"

Tất cả đám gia tinh đang đứng quanh nhà bếp đang chăm chú lắng nghe và quan sát một cách thích thú, khi nghe Dobby nói tới mấy tiếng đòi trả lương thì đều quay mặt đi, như thể Dobby vừa nói điều gì th0 tục lắm, khiến người ta ngượng ngùng lắm.
" Bạn làm đúng lắm Dobby !" Hermione đột nhiên lên tiếng.

" Cám ơn lắm, thưa cô !" Dobby nói, nhìn về Hermione nhe hàm răng mỉm cười " Nhưng thưa cô, hầu hết các pháp sư và phù thủy đều không muốn có một gia tinh đòi được trả lương. Họ nói Đó không phải là vị trí của gia tinh, và họ đóng ập cánh cửa trước mặt Dobby ! Dobby muốn làm việc, nhưng Dobby cũng muốn được mặc quần áo và muốn được trả lương ! ... Dobby thích được tự do !"

Hermione dùng ánh mắt khích lệ nhìn Dobby.

" Sau đó, cô Stokes, Dobby có đi thăm Winky, phát hiện ra Winky cũng đã được tự do !" Dobby hào hứng nói.

" Winky ? Bạn nói Winky cũng ở đây hả ?" Hermione lập tức vui vẻ, nhìn xung quanh như muốn tìm thấy Winky từ trăm con gia tinh.

Ann nhất thời cảm giác trong lòng không ổn, xong rồi ! Đã quên nhắc Dobby tạm thời đừng nói về Winky.
Bình tĩnh đã, đừng hoảng hốt ! Lái sang chủ đề khác mau.

" Hermione, trước tiên chúng ta nghe Dobby nói hết đã." Ann nói với Hermione " Đợi chút nữa hãy tìm Winky, Dobby mau nói tiếp thôi..."

Nhưng hiển nhiên nàng chẳng nghe lọt nổi mấy lời của cô, Winky là gia tinh đầu tiên nàng gặp trực tiếp mà không chỉ nghe qua như trước đây, đây cũng là nguyên do Hermione thành lập SPEW.

" Winky ở phòng bếp hả ? Dobby, bạn có thể mang tụi mình tới gặp bạn ấy được không ?" Hermione đứng lên nói.

Ann định vớt vát lại một phen, cô chớp chớp mắt ra hiệu cho Dobby, miệng mở khẩu hình nói NO, nhưng biết làm sao được gia tinh sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của con người, Dobby càng sẽ không từ chối lời nhờ vả của bạn bè cậu Harry Potter. Nó đi tới phía khác của gian bếp, nói " Đúng vậy thưa cô ! Winky đang ở phòng bếp !"
Hermione kéo Ann theo, kích động nói " Mau lên Ann, tụi mình cùng đến xem."

Dobby nhanh chân đi tới lò sưởi trên bức tường gạch, chỉ cho Ann và Hermione.

" Winky nè thưa cô !" Nó nói.

Winky đang ngồi trên một cái ghế đẩu bên cạnh lò sưởi. Không như Dobby, Winky hiển nhiên không có ý thể nghiệm mốt quần áo. Winky mặc một cái áo sơ mi nhỏ gọn gàng, một cái áo choàng rất hợp với cái nón màu xanh, cái nón này phải đục lỗ để cho hai cái chóp tai nhọn hoắt của con gia tinh nhú lên. Tuy nhiên, trong khi bộ sưu tập trang phục lạ lùng của Dobby rất ư sạch sẽ và được chăm chút tử tế đến nỗi trông như đồ hàng hiệu mới toanh, thì Winky đơn giản là chẳng để ý chút gì hết đến áo quần mà nó đang mặc. Trên khắp áo khoác của Winky đều có dính những vết súp và trên váy nó mặc có một vết cháy xém.
" Chào bạn, Winky." Hermione nói.

Môi Winky run run, cái gì cũng không nói, ngơ ngác nhìn sàn nhà.

" Thưa cô, Winky đã được tự do nhưng trông chả có vui vẻ gì hết, bạn ấy không giống Dobby tí nào !" Dobby giải thích.

Winky vừa nghe hai chữ tự do, bắt đầu khóc rống lên, nước mắt tuôn trào ra từ đôi mắt nâu to cồ của nó, rơi lã chã xuống ngực áo, làm cho quần áo càng thêm dơ bẩn hơn.

" Trời ạ." Hermione nói, nàng ngồi xổm xuống trước mặt Winky bắt đầu an ủi " Winky, bạn đừng khóc..."

" Dobby còn định nói gì nhỉ ? À, Dobby nhớ rồi, Dobby phải tiếp tục kể về chuyện của cụ Dumbledore !" Dobby hoàn toàn không để ý tới Winky đang khóc thút thít, Ann đoán là nó cũng đã quen rồi, bởi vì từ một tháng trước mỗi lần Ann tới phòng bếp, đa số đầu thấy Winky đang khóc thảm thương, gặp một gia tinh đang sướt mướt như vậy Ann cũng không ngại phiền mà an ủi.
" Thưa cô Stokes, sau khi gặp phải Winky, Dobby tự nhiên có một chủ ý ! Dobby nói Ừ, tại sao Dobby và Winky lại không cùng nhau đi kiếm việc làm ? Winky nói Ở đâu mà có đủ chỗ cho hai gia tinh làm việc chứ ? Vậy là Dobby suy nghĩ, và rồi thưa cô, Dobby nghĩ ra ! Hogwarts ! Vậy là Dobby và Winky đến gặp cụ Dumbledore và cụ Dumbledore đã nhận chúng tôi."

Dobby cười nói rạng rỡ và nước mắt vui mừng lại tuôn trào ra hai con mắt to cộ thao tháo.

"Cụ Dumbledore nói giáo sư sẽ trả lương cho Dobby nếu Dobby muốn có lương ! Vậy là Dobby bây giờ là một gia tinh tự do và Dobby kiếm được mười galleons một tuần và mỗi tháng được một ngày nghỉ !"

" Nhiêu đó thì quá ít !" Hermione phẫn nộ lên tiếng, nàng đang quỳ trên sàn, bên cạnh Winky đang khóc lóc và đấm thùm thụp xuống đất.

" Cụ Dumbledore đề nghị trả công cho Dobby mười Galleon mỗi tuần, và cuối tuần thì được nghỉ." Dobby bỗng nhiên khẽ rùng mình, như thể cái viễn cảnh phát tài làm cho nó hoảng lên " Nhưng thưa cô, Dobby trả giá với cụ... Dobby thích tự do, chứ Dobby không đòi hỏi quá nhiều, Dobby thích làm việc hơn..."
" Vậy thì ..."

" Ầy..." Ann vừa muốn phản ứng với lời Hermione định nói thì đã không kịp, bốn chữ khoan đã, đừng hỏi chưa kịp phát ra.

" Vậy thì cụ Dumbledore trả cho bạn bao nhiêu hở Winky ?" Hermione nhanh chóng hỏi.

Hermione tưởng là những lời tử tế đó sẽ làm cho Winky vui lên thì cô bé đã nhầm to. Winky không ngừng khóc, nhưng nó ngồi phắt dậy, tròn hai con mắt bự thao láo màu nâu nhìn Hermione, toàn bộ gương mặt Winky đẫm nước mắt và nổi lên cơn giận bất ngờ.

" Cho dù Winky là một gia tinh thất sủng, nhưng Winky không đời nào lãnh lương ! Winky chưa xuống dốc đến mức đó ! Winky xấu hổ hết sức vì bị tự do !"

" Xấu hổ ?" Hermione ngơ ngác " Nhưng... Winky nè, đúng ra thì chính ông Crouch mới là kẻ xấu hổ, chứ đâu phải bạn ? Bạn không hề làm điều gì sai trái cả, còn ông ta thì quá ư tàn bạo đối với bạn..."
Nhưng vừa nghe mấy lời này, Winky đã đưa hai tay lên hai cái lỗ trên chiếc nón, bịt chặt tai nó lại để nó khỏi phải nghe lọt một lời nào. Winky rít to lạc cả giọng " Cô đừng có xúc phạm chủ nhân tôi ! Cô đừng có xúc phạm ông Crouch ! Ông Crouch là một pháp sư tốt ! Ông Crouch có quyền đuổi Winky hư hỏng !"

" Cô Hermione Granger ơi, Winky còn gặp khó khăn trong việc thích nghi với tự do." Dobby giọng eo éo nói với Hermione " Winky cứ quên là mình không còn ràng buộc gì với ông Crouch nữa và bây giờ Winky đã được quyền nói lên quan điểm của mình, nhưng lại không chịu nói."

" Vậy ra các gia tinh không được quyền nói lên suy nghĩ của mình về chủ nhân à ?" Hermione hỏi.

" Ôi, thưa cô, không được đâu, tuyệt đối không." Dobby bỗng nhiên tỏ ra nghiêm trang "Đó là một phần của sự nô ɭệ gia tinh. Thưa cô, chúng tôi phải giữ kín bí mật của chú nhân và sự im lặng của mình. Chúng tôi phải giữ gìn danh dự gia đình chủ nhân, chúng tôi không bao giờ được phép nói xấu gia đình chủ nhân... Mặc dù cụ Dumbledore bảo Dobby là cụ chẳng quan tâm đến chuyện đó. Cụ Dumbledore nói chúng tôi cứ tự do thoải mái gọi..."
Dobby bỗng nhiên lo lắng nhìn quanh, nó thì thầm " Cụ bảo cứ tự do thoải mái gọi cụ là một ... một lão quái lẩm cẩm, nếu thích."

Dobby cười khúc khích hơi sợ hãi.

" Nhưng mà Dobby đâu có muốn gọi vậy đâu, thưa cô Granger." Dobby lấy lại giọng bình thường, vừa lúc lắc cái đầu khiến cho đôi tai nó vẫy vẫy " Dobby khoái cụ Dumbledore lắm chứ, Dobby tự hào mà giữ gìn bí mật của cụ cùng sự im lặng của mình."

Nước mắt lại giàn giụa tuôn trên má Winky, nó hoảng hốt nhắc lại mãi " Winky là kẻ tồi tệ ! Khốn khổ cho ông Crouch của tôi, ổng phải làm sao khi không có Winky !... Winky thật hư hỏng, khổ thân cho ông Crouch không có Winky ông ấy phải làm sao đây..."

Hermione đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chả biết phải an ủi Winky thế nào.

" Cô Granger, không có việc gì đâu, giờ Winky khóc đã một hai tiếng liền sẽ hết thôi, tại vì buổi tối chúng tôi còn phải đi quét tước ở tòa tháp Gryffindor ! Đến lúc phải làm việc Winky sẽ bình thường trở lại !" Dobby giải thích với Hermione, nhưng mà Ann thấy mấy lời này thì thà đừng nói gì còn hơn, bởi vì vẻ mặt nàng bây giờ còn bực dọc hơn lúc nãy rất nhiều.
" Cái này... Hermione, đã 8 giờ rưỡi rồi, chúng ta có phải hay không nên trở về kí túc xá ?" Ann dự định nhanh chóng kết thúc chuyến đi đến phòng bếp lần này.

Hermione như cũ không đứng dậy, nàng ngồi xổm nhìn Winky rồi lại nhìn sang Ann.

" Rồi, rồi, mình hiểu rồi, nếu Winky dừng khóc, thì chúng ta sẽ về kí túc xá đúng không ?" Ann đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của Hermione, cũng không thể làm lơ.

Hai mắt nàng sáng lên, gật đầu.

Ann ngồi xổm xuống, nhìn Winky nói " Nè Winky ! Bạn có biết ông Crouch cũng đang ở lâu đài không ? Nếu ông ấy biết được trước kia gia tinh mà mình lúc nào cũng tin tưởng lại không lo làm việc, suốt ngày khóc sướt mướt, tôi đoán ông ấy sẽ không vui vẻ tí nào. Ông Crouch nhất định hy vọng gia tinh của ổng sẽ có khả năng làm việc tốt như trước đây, không thể quăng mặt mũi của ổng đi được, bạn nói đúng không ?"
Winky nói mà muốn đứt hơi, cái mặt đầm đìa nước mắt ngước lên khỏi tầm váy và đôi mắt to cộ suýt lồi ra để ngó Ann " Cô nói chủ nhân đang ở lâu đài ?"

Ann nghiêm túc gật đầu " Đúng vậy, cách đây không lâu tôi còn gặp ông ấy ở Sảnh đường."

Winky lau sạch nước mắt, đứng lên " Được rồi, Winky, Winky nhất định sẽ làm việc thật tốt, không thể làm mất mặt chủ nhân được !"

Dobby bội phục nhìn Ann " Dobby không ngờ cô Stokes lại lợi hại như vậy, Dobby chưa thấy ai có biện pháp với nước mắt của Winky như cô."

" Tôi chỉ nói đúng chỗ bảy tấc của bạn ấy, lợi dụng điểm yếu của Winky mà thôi, nhưng mà cách này cũng chỉ có thể trị được ngọn, không trị được gốc, được rồi Hermione, về kí túc xá nhé ?"

Hermione gật đầu chuẩn bị đứng lên, nhưng ngồi xổm nãy giờ đã làm chân nàng tê rần, cũng may Ann bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ được Hermione.
" Thật là... Cái người này không biết phải nói cậu làm sao..."

Ann đỡ Hermione đi tới cửa phòng bếp, cùng đám gia tinh đang tụ tập bên ngoài phẩy tay tạm biệt, nói hẹn gặp lại rồi đẩy cửa rời khỏi.

" Chân còn tê không ? Cậu nhảy thử hai cái xem." Ra khỏi phòng bếp, Ann quan tâm hỏi.

Hermione cử động một chút, nhẹ giọng nói " Không sao rồi."

Buông tay đang đỡ nàng ra, Ann nói " Đi thử hai bước xem, coi ổn hơn chưa."

Hermione đi vài bước không có vấn đề gì " Không sao rồi, tụi mình mau chạy nhanh thôi."

Hai người đi qua hành lang sáng đèn, đi lên cầu thang, rồi lại lên cầu thang, cuối cùng dừng lại ở bậc thềm đá chênh vênh nói tạm biệt. Ann tính toán nắm chặt khăn quàng cổ dự định chạy về thì bị Hermione gọi lại.

" Ann, bảy tấc nghĩa là sao ?"

Ann quay đầu nhìn lại, dưới ánh nến mờ mờ, cô có thể thấy rõ Hermione đang đứng ở bậc thềm tam cấp.
" Người phương Đông có một câu ngạn ngữ, đánh rắn phải dập đầu, bảy tấc ở đây thông thường để chỉ điểm mấu chốt, điểm yếu hay các chỗ nhược điểm, nói cách khác, nếu một người nắm được chỗ bảy tấc của một sự việc, thì có thể nắm giữ toàn bộ sự việc đó."

" Như vậy, chỗ bảy tấc của Ann là cái gì ?" Hermione đùa giỡn nói.

" Mình nghĩ chắc là môn Biến hình đó, haha, mình thấy đây là nhược điểm duy nhất ! Được rồi, không nói nữa, buổi tối lạnh quá, phải nhanh về kí túc xá thôi. Đừng để bị cảm đó, mai gặp !" Ann cười cười, nắm chặt khăn quàng cổ, trùm mũ lên, xoay người chạy về kí túc xá Slytherin.

" Môn Biến hình hửm ?" Hermione lầu bầu, rồi xoay người leo lên cầu thang.