[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 97: Cú mèo gửi thư




-------------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-------------------------------------------------------

Trưa thứ hai, sau khi Ann đã dùng bữa xong đang chờ cô nàng Fanny thong thả nhai chậm nuốt kỹ, vô ý lướt mắt qua bàn dài Gryffindor, phát hiện Hermione cũng không thấy tới.

" Hermione sao trưa nay lại không tới vậy ?" Ann hỏi.

Fanny dừng dao nĩa trong tay lại, hồi tưởng cái gì đấy " Bữa sáng hôm nay, tớ thấy cậu ấy một mình đọc rất nhiều thư từ, hình như có hẹn ước gì đó, mới sáng sớm đã có năm sáu con cú mèo bay đến cậu ấy, sau đó bữa sáng hình như cũng không thèm ăn đã chạy khỏi nhà ăn."

" Rất nhiều cú mèo ? Rất nhiều thư ? Bữa sáng cũng không ăn ?"

" Đúng vậy, không sai." Fanny khẳng định.

Ann cau mày suy nghĩ, đột nhiên có sự kiện phát sinh nguyên nhân sẽ là gì chứ ? Đột nhiên nhận được rất nhiều thư từ ? Người nào sẽ đột nhiên viết thư cho Hermione ? Còn là rất nhiều lá thư ? Hermione gần đây bận rộn rất nhiều chuyện sao ? À, tin tức từ Tuần san Phù thủy.


" Không ổn ! Fanny, cậu từ từ ăn, tớ đi tới bệnh viện..." Ann nói xong vội chạy đi.

Ann chạy tới bệnh viện, đẩy cửa bước vào, bệnh viện vắng tanh, bà Pomfrey đang giúp Hermione dùng băng gạc băng bó cánh tay cho nàng, hai người nhìn Ann sửng sốt một chút.

Đứng thẳng người lên, Ann cố gắng giữ vững nhịp thở, làm như chính mình không có gấp gáp chạy tới " Bà Pomfrey, buổi trưa tốt lành. Vừa rồi mình phát hiện cậu không có ăn cơm, lại nghe Fanny bảo sáng nay cậu vừa mở rất nhiều thư, đoán là cùng với tin tức hôm trước đưa có liên quan. Đây là bị gì thế ?"

Nói một loạt, sau đó Ann lại hỏi bà Pomfrey.

" Bị mủ Củ U nguyên chất bắn trúng !" Bà Pomfrey nói " Nếu như dựa vào những lời trò nói, thì chuyện này thật đáng tức giận, cho dù thoa thuốc thì cũng phải hơn một tuần mới khỏi..."


" Một tuần ?" Ann nhíu mày, nhìn về phía tay của Hermione bị quấn băng gạc dày.

" Đúng rồi, một tuần." Bà Pomfrey nói "Được rồi, chiều mai đến đây đổi thuốc một đợt nữa, hiện tại hai trò có thể ăn cơm rồi."

Ann dắt Hermione ra khỏi bệnh viện.

" Đau lắm hả ?" Ann nhìn Hermione quấn băng dày quan tâm hỏi.

" Lúc mới bị bắn thì rất đau, nhưng hiện tại tốt lắm rồi không còn đau nữa." Hermione nói, nàng cảm thấy trong lòng rất vui sướng, tuy rằng lúc vào cửa Ann đã che giấu nhưng nàng hoàn toàn có thể chắc chắn đối phương là chạy một mạch từ nhà ăn tới đây.

" Là vì bài báo ngày đó Rita Skeeter đăng lên phải không, cả đám ăn không ngồi rồi trong lòng tức giận nhưng thực tế không biết phán đoán tin tức, một lòng vì Harry Potter chẳng đáng giá gì, có rất nhiều người gửi thư đe dọa tới hả ?" Ann hỏi, trông cô có vẻ rất tức giận.


Hermione gật đầu.

" Ngày mai khả năng cậu vẫn sẽ nhận được, mấy loại tin này đừng mở ra, tốt nhất là cứ ném đi đốt hết, đốt cháy sạch sẽ, còn nữa bây giờ mấy người này chỉ mới bỏ mủ Củ U vào, lỡ như sau đó ếm bùa chú nào đó thì làm sao đây ?" Ann tức giận nói.

Nhìn bộ dáng giận thở hổn hển của Ann, Hermione đối với Rita Skeeter cũng không tức giận như vậy nữa, lúc ở bệnh viện cô còn hận không thể bắt được Skeeter, bắt mụ ta phải trả giá lớn.

" Hừm, bọn họ có thể gửi thư sấm tới, nếu nổ ngay nhà ăn thì cũng không tốt lắm." Ann nói xong nghiêm túc hỏi Hermione " Gần đây cậu có thư gì quan trọng cần nhận không ? Giống như cha mẹ hay bạn bè ?"

" Cha mẹ sẽ không gửi thư cú cho mình, thường đều là mình gửi thư cho họ, còn bạn bè ?" Hermione lắc đầu " Bên ngoài sẽ không có ai gửi thư cho mình, gần nhất là báo từ Nhật báo Tiên tri."
" Phải không ? Vậy tốt rồi." Ann gật đầu nói.

" Ann, cậu tính làm gì hả ?" Hermione hỏi.

" Cũng không làm gì, mình định nhờ người bạn ở ban Giao thông Pháp thuật của chú Eren, chặn hết đường gửi thư cú mèo của cậu, miễn cho đến lúc cậu nhận được thư sấm thì toàn trường đều biết vụ Tuần san Phù thủy..." Ann không để tâm lắm nói, giống như chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể.

" Được rồi, chuyện thư từ cậu không cần phải suy nghĩ, mau đi dùng bữa thôi, bữa sáng món Trung hôm nay cậu còn chưa thử, không đói hả ?" Ann dắt Hermione tới cửa nhà ăn.

Nhà ăn đã không còn ai, Fanny đang chờ cô ở trước cửa, Ron và Harry đang đứng cùng cô nàng, bọn họ từ Fanny biết được Ann đã tới bệnh viện, còn Fanny cũng biết được từ hai người sáng nay Hermione nhận được thư dính mủ Củ U.
Ba người tụ lại hỏi tình hình của Hermione.

Đợi nàng ngồi xuống dãy bàn Gryffindor, Ann nhìn qua đó, trên bàn chỉ còn thưa thớt mấy món, lại thấy mấy dĩa đầy ắp bên bàn dài Slytherin, dùng dao nĩa cắt mỗi thứ một ít vừa đủ một ngụm ăn, đưa qua trước mặt Hermione.

" Cái này có vẻ hợp với cậu..." Đặt đồ ăn xuống, ngó đồng hồ " Mình đi trước... Nhớ ăn cơm đấy, thôi không nói nữa, mình nghĩ hai anh chàng ở đây sẽ tự giác canh chừng cậu nhỉ ?"

Ann nhìn qua Harry và Ron, hai người vội vàng gật đầu.

Cùng với Fanny rời khỏi nhà ăn, cô nàng nhìn Ann cười hì hì.

" Fanny, cậu làm gì mà nhìn tớ như vậy ? Thật quái lạ..." Ann hỏi.

" Tớ đang tính toán khả năng..." Fanny ý vị sâu xa.

" Khả năng gì cơ ? Về tớ ?" Ann nghi hoặc.

Fanny lắc đầu, không chịu nói thêm.

Lễ Phục Sinh rất mau tới, phong cách trang trí ở Hogwarts lại đổi mới hoàn toàn, học sinh trong trường cũng rất mau quen với việc thường có những người mặc đồng phục của trường khác đi qua đi lại.
Một ngày cuối tháng tư, buổi tối Ann đang cùng giáo sư Sprout nói lời tạm biệt, đi về phía lâu đài Hogwart, nhưng vừa bước lên bậc thềm liền bị Harry gọi lại.

Harry thở hồng hộc, hướng về Ann lớn tiếng nói " Ann ? Sao cậu lại ở đây ?.... Có thấy cụ Dumbledore không ? Có gặp qua ai không ?"

" Không có, nãy giờ chưa gặp ai hết, còn cụ Dumbledore, chắc cụ ấy ở văn phòng đấy." Ann bộ dáng không hiểu gì cả.

Harry lại vội vàng lao đi, trong lúc chạy còn gào thét một câu " Ann cậu cũng mau theo... Chuyện này rất quan trọng !"

" Hở ?" Ann vốn tính nói từ chối nhưng Harry đã chạy biến đi mất.

Đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, Ann thầm thì " Thật phiền phức " Sau đó vội đuổi theo Harry.

Ann cùng Harry thở hổn hển chạy tới phía trên cùng của tòa tháp, đến cửa văn phòng hiệu trưởng, hành lang trống trơn chỉ hiện ra đầu con quái thú làm bằng đá.
" Lạnh... Nước chanh ướp lạnh !" Harry thở hồng hộc nói với nó.

Con quái thú không di chuyển, vẫn đứng yên một chỗ trợn trừng nhìn Harry.

" Mật mã đã thay đổi... Harry ? Cậu còn biết cái nào khác không ?" Ann thở hồng hộc nói.

Harry lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì, bắt đầu chạy một mạch xuống dưới lầu.

" Cậu... muốn đi đâu ?" Ann đi theo Harry.

" Phòng nghỉ của nhân viên trong trường.... cụ Dumbledore... có thể ở đó !" Harry nói.

Nhưng hai người chạy một đoạn không xa, đã nghe thấy một giọng lạnh băng vang lên.

" Stokes ! Potter !"

Hai người đứng khựng lại ngoái nhìn ra đằng sau. Thầy Snape vừa mới xuất hiện từ cái cầu thang bí ẩn đằng sau cái đầu đá. Bức tường đã tách ra đằng sau lưng thầy đang khép lại.

"Mấy trò đang làm gì ở đây hả ?"

" Con cần gặp cụ Dumbledore !" Harry chạy ngược trở lên hành lang, đứng lại trước mặt thầy Snape, Ann thở hồng hộc cũng ngừng phía sau Harry, cô thật hối hận khi tới cùng cậu ấy.
Snape không thèm để tâm tới Harry, đôi mắt đen nháy nhìn thẳng chăm chăm vào Ann " Stokes, ta rất tò mò một học sinh Slytherin không chịu ở kí túc xá, làm sao lại cùng một kẻ gây loạn Gryffindor đi lang thang khắp lâu đài ?"

Harry bị từ gây họa của Snape chọc điên lên, không thèm đợi Ann trả lời đã hét lớn " Là con dẫn Ann tới ! Cậu ấy đối với chuyện con muốn nói với cụ Dumbledore có trợ giúp rất lớn !"

Snape dời mắt sang nhìn Harry " Potter, ta không hỏi trò, ta đang hỏi học sinh Nhà mình..."

" Giáo sư..." Ann vội vàng trả lời, miễn cho Harry lên cơn quạo lại khịa khịa Snape " Con từ nhà kính đi ra thì đụng phải Harry, mới vừa nãy trên đường đi có nghe giải thích một chút, chuyện này có liên quan tới ông Crouch và Thi đấu Tam Pháp thuật... Giáo sư, con tin là tin tức này đối với hiệu trưởng rất có giá trị..."
Lúc nói chuyện Ann kéo chặt áo choàng của Harry.

Vẻ mặt của Snape so với lúc trước càng lạnh nhạt hơn, ông ấy liếc nhìn Ann sau đó hướng qua cục đầu quái thú làm bằng đá " Hai con gián" Cục đá mở ra một lối đi hướng vào bên trong.

" Cám ơn thầy ạ !" Ann nhìn Snape biểu đạt sự cảm kích chân thành, còn Harry đã dằn không nói gấp gáp muốn vào bên trong.

Giáo sư Snape liếc mắt nhìn Ann cũng không thèm nói gì, xoay người rời đi.

Đợi một hồi, cụ Dumbledore bước ra, đi sau đó là Harry, cậu ấy đang giải thích " Ông Crouch đang trong khu rừng, ông ấy muốn báo cho thầy biết... nói ổng làm điều gì đó sai lầm... ổng nói đến con trai của ổng... và Bertha Jorkins ... và... và Voldemort ... nói gì đó về Voldemort đang mạnh lên."

" Quả nhiên là vậy." Cụ Dumbledore nói, bước gấp gáp hơn lao vào bóng đêm đen như hũ nút.
" Ông ấy hành động không bình thường." Harry đi bên cạnh Dumbledore nói " Ổng có vẻ không biết là ổng đang ở đâu. Ổng cứ nói chuyện như thể ổng tưởng là anh Percy Weasley đang ở đó, và bỗng nhiên ổng đổi giọng, nói ổng cần gặp thầy... con để ổng ở lại với anh Krum."

" Vậy ư ?" Cụ Dumbledore nói nhanh, và tăng tốc độ, sải chân bước nhanh hơn nữa, khiến cho Harry phải chạy mới theo kịp " Ngoài con ra còn ai khác nhìn thấy ông Crouch nữa không ? Stokes trò thấy chứ ?"

Ann nhanh chóng lắc đầu.

Harry ngại ngùng nói " Cậu ấy không có thấy, trên đường tới lâu đài con gặp Ann , con nghĩ là cậu ấy có thể giúp gì đó trong vụ này.... Nên là kéo theo luôn..."

Nghe Harry nói xong, Ann mới hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, cô cùng chuyện này chả liên quan gì cả, chỉ là bị đào hố mà thôi, Ann không nhịn được trừng mắt oán Harry.
Nhưng hiển nhiên cụ Dumbledore đúng là cảm thấy cô có thể giúp đỡ gì đấy, Harry vừa nói xong thì cụ đã đặt câu hỏi " Stokes, nếu ta đoán không sai trò là từ nhà kính trở về phải không ? Lúc đi ngang qua khu rừng Cấm trò có phát hiện chuyện gì kì quái không ?"

" À... Đúng rồi, trên đường trở về, đến gần chỗ diễn ra hạng mục thứ nhất của cuộc thi đấu, rất nhiều chim bị kinh hoảng bay lên, nhưng lúc đó con nghĩ là do sinh vật nào trong rừng làm, nên cũng không để ý lắm..." Ann hồi nhớ lại " Những cái khác thì không có, trên đường đi không gặp ai cả."

Cụ Dumblerdore gật đầu, sau đó Harry tiếp tục giải thích " Lúc đó con với anh Krum đang nói chuyện. Ông Bagman vừa nói cho chúng con biết về bài thi thứ ba, tụi con nán ở lại, và rồi tụi con thấy ông Crouch đi từ trong rừng ra..."
" Họ đang ở đâu ?" Cụ Dumbledore hỏi, bọn họ đã đi đến viền rừng Cấm, toa xe Beauxbatons hiện ra từ trong bóng tối.

" Ở đằng kia." Harry đi phía trước Ann và cụ, dẫn đường xuyên qua rừng cây.

" Anh Viktor ơi ?"

Không có tiếng trả lời.

" Hồi nãy họ ở đây nè." Harry nói với cụ Dumbledore " Nhất định là họ phải ở đâu đây..."

" Lumos !" Cụ Dumbledore thắp sáng đầu cây đũa phép và giơ nó lên cao. Ann và Harry cũng lấy đũa phép ra chiếu sáng. Luồng sáng hẹp rọi qua hết mấy bụi cây, soi sáng lờ mờ mặt đất và Ann chợt thấy một đôi chân.

" Chỗ này !" Ann cẩn thận đi qua phía đó, Harry và cụ Dumbledore cũng vội vã chạy tới. Krum đang nằm ườn trên mặt đất, có vẻ như không còn biết gì hết. Không thấy bóng dáng của ông Crouch ở đâu. Cụ Dumbledore cúi xuống Krum và nhẹ nhàng vạch mi mắt anh lên.
"Bất tỉnh." Cụ thầm thì, đôi mắt kiếng nửa vầng trăng lấp lánh trong ánh sáng của cây đèn đũa phép, cụ đưa mắt nhìn những hàng cây vây quanh.

" Con có nên đi kêu người đến cấp cứu không ?" Harry nói " Con đi mời bà Pomfrey nha ?"

Ann giơ đũa phép cảnh giác rọi ánh sáng nhìn xung quanh, tay còn lại khẩn trương đút vô túi áo nắm chặt một vật hình tròn

"Không cần." Cụ Dumbledore trả lời ngay tức thì " Con ở lại đây, đừng đi đâu cả." Cụ giơ cây đũa phép lên, chĩa đầu đũa phép về phía căn chòi của lão Hagrid. Một tia sáng bạc phóng ra khỏi đầu đũa và bay xuyên qua hàng cây như một con chim ma. Xong, cụ Dumbledore lại cúi xuống xem xét Krum một lần nữa. Cụ chĩa đầu đũa phép vô Krum và hô " Ennervate !"

Krum mở mắt ra. Anh có vẻ dại đi. Khi nhìn thấy cụ Dumbledore, Krum cố gắng ngồi dậy, nhưng cụ đặt một bàn tay lên vai anh bắt anh nằm im.
" Ổng đánh tôi." Krum giơ một bàn tay lên đầu, lẩm bẩm " Lão điên đó đánh tôi. Tôi đang ngoái nhìn theo hướng Potter đã đi khỏi thì lão tấn công tôi từ đằng sau."

" Con cứ nằm yên thêm một lát nữa." Cụ Dumbledore nói.

Âm thanh của tiếng chân chạy rầm rầm vang lên, Hagrid thở hồng hộc bổ nhào tới cùng với con Fang chạy theo sát bên chân, trên tay bác ấy đang cầm cung tên.

" Thưa cụ Dumbledore !" Bác ấy mở to hai mắt nói " Harry ... chuyện gì vậy ?"

" Hagrid, anh giúp tôi đưa Ann và Harry trở về lâu đài, hai đứa sau khi về thì mau trở lại kí túc xá, tôi cần anh đi tìm giáo sư Karkaroff." Cụ Dumbledore nói " Học sinh của ông ấy bị tấn công. Và khi nào anh làm xong việc đó, thì anh vui lòng báo động cho giáo sư Moody."

"Khỏi cần, cụ Dumbledore à." Một giọng gừ gừ khò khè vang lên " Tôi đã đến đây."
Ann vội chỉ đũa phép vào hướng phát ra tiếng động.

Thầy Moody đang khập khiễng đi về phía họ, tựa vào cây gậy và trông nhờ ánh sáng của đầu đũa phép.

" Con bé nhà Roland, không cần lo lắng..." Moody nói với Ann, cô hạ đũa phép trong tay xuống nhưng ánh mắt vẫn rất cảnh giác nhìn hắn.

" Có chuyện gì ?" Moody tức giận nói " Chân với cẳng ! Giá mà chúng mau mắn hơn một chút ! Tôi nghe Snape nói gì đó về ông Crouch ..."

" Ông Crouch hả ?" Hagrid ngơ ngác.

" Hagrid !" Cụ Dumbledore cắt ngang lời.

"Ờ phải... dạ, thưa cụ..." Hagrid nói xong quay lại nhìn Ann và Harry " Fang mau lên, hai đứa đi trước theo Fang bác sẽ theo sau."

" Nhưng mà cụ ơi ?" Harry không định rời khỏi.

" Harry, ta mong con đêm nay ở yên trong kí túc. Mặc kệ con định làm gì, chẳng hạn như là gửi mấy con cú truyền thư ra bên ngoài, tất cả đều được nhưng chờ tới sáng mai đã, con hiểu ý ta chứ ?"
" Vâng ạ, con hiểu rồi." Harry hơi thất vọng nhìn cụ Dumbledore.

Trên đường về lâu đài, Hagrid hỏi rõ nguyên do sau khi biết Krum và Harry cùng nhau nói chuyện thì gặp được Crouch, bác ấy tức giận nói " Con cùng tên nhóc Krum nói chuyện phiếm ? Hắn là người Durmstrang đó Harry ! Lỡ tên nhóc đó đánh lén con ở chỗ này thì phải làm sao ? Moody không thèm dạy cái gì cho con à ? Tưởng tượng đi, con bị nó lừa tới đây sau đó lén lút..."

" Krum là người tốt mà !" Harry nói, lúc này bọn họ đã tới bậc thềm ngay Tiền sảnh " Ảnh không có định đánh lén hay hãm hại gì con, ảnh định nói với con về chuyện của Hermione..."

" Hermione ?" Ann kinh ngạc lên tiếng.

" Bác cũng phải dặn dò Hermione." Hagrid bước lộp cộp lên bậc thang, nghiêm giọng nói " Mấy đứa nên ít tiếp xúc với học sinh bên ngoài đi, bọn họ không đáng tin đâu. Được rồi hai đứa về kí túc xá mau lên. Bác phải đi tìm Karkaroff."
" Krum nói với cậu chuyện về Hermione ?" Khi Hagrid xoay người đi, Ann liền hỏi Harry.

" Đúng rồi, ảnh đọc trên Tuần san Phù thủy nên hỏi tớ và Hermione thật ra có quan hệ gì, tớ nói bọn tớ là bạn bè. Lúc sau định trò chuyện vài câu thì Crouch đột nhiên xuất hiện." Harry giải thích.

" Vậy hả, anh ta còn hỏi gì khác không ?"

Harry lắc đầu " Không có, ảnh hỏi chuyện này thôi, vẻ mặt lúc mới bắt chuyện của ảnh rất đáng sợ..."

" Ồ, tớ hiểu rồi, tạm biệt nhé tớ về kí túc xá nha." Anm phẩy phẩy tay với Harry, chạy về phía kí túc.