Hậu Ái

Chương 22




Edit: Bún Thịt Nướng

Chuyện tối hôm qua cũng không có giấu nên tin tức đã sớm truyền ra, Thẩm Tuyền vừa mới xuống xe để đi vào hội trường thì có khá nhiều người thấy cô, họ thi nhau đi qua để hỏi han, quan tâm.

Thẩm Tuyền xã giao với từng người một.

Tất cả mọi người đều đã chứng kiến tình trạng bi thảm của Liêu Yến ở Hải Thành. Đa số những người đàn ông vây xung quanh Thẩm Tuyền cũng rút lại những suy nghĩ linh tinh đó đi, khuôn mặt ai nấy cũng bắt đầu trở nên cung kính.

Thường Tuyết ở bên cạnh thấy thế liền thở dài một hơi.

Cô ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều người đàn ông có ấn tượng tốt với Thẩm Tuyền ngay từ lần đầu tiên, nhưng về sau bởi vì Thẩm Tuyền quá mạnh mẽ nên chỉ có mấy ngày đã thay đổi suy nghĩ, trở nên thuần khiết hơn hẳn.

“Cậu chú ý chân mình một chút.” Thường Tuyết đỡ Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền lắc đầu: “Không sao.”

Hội nghị thượng đỉnh hôm nay chủ yếu là giao lưu trong ngành, dùng cách bốc thăm, người phụ trách hai nhà sẽ lên sân khấu nói chuyện với nhau và sẽ có phóng viên ghi lại.

Sau khi bốc thăm.

Thẩm Tuyền cùng với Giang Úc, cô cầm lấy lá thăm gật gật đầu với Giang Úc.

Giang Úc cũng cười lại với cô.

Văn Trạch Lệ ở bên này lại không tham gia bốc thăm, cổ phiếu của tập đoàn Văn thị hôm nay lại rớt rồi, vẫn là do chuyện ly hôn kia gây ra. Anh cầm laptop ngồi ở trong phòng nghỉ, đôi chân dài mở rộng, đang tìm phương án cứu vớt cổ phiếu cùng với người khác. Không ít người khi biết được tin tức này, đều cảm thấy đại thiếu nhà họ Văn cũng rất lớn mạnh.

Đã như vậy rồi mà mặt vẫn không đổi sắc, còn có thể nán lại ở hội nghị thượng đỉnh.

Văn Trạch Lệ đeo tai nghe lên, đầu ngón tay ấn vào tai nghe màu đen, bên kia là tiếng lải nhải của cổ đông.

“Người khác ly hôn thì toàn che giấu kỹ lưỡng, cậu thì hay rồi, để cho một người phụ nữ cưỡi lên đầu lên cổ. Nếu còn tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu cơ chế bỏ phiếu đấy.”

Giọng nói của Văn Trạch Lệ trầm trầm lại có chút uể oải: “Hai ngày sau rồi nói, nếu không kéo lại được, tôi tự nguyện từ chức.”

“Được, lời này là cậu nói đấy.”

Văn Trạch Lệ: “Tôi hứa.”

“Hừ.” Những cổ đông này bị Văn Trạch Lệ áp chế mấy năm, cuối cùng cũng có cơ hội cắn ngược lại anh một cái, người nào người nấy không hề nhượng bộ nửa bước trên cuộc họp hội nghị trực tuyến.

Văn Trạch Lệ vừa gõ bàn phím nói chuyện với người ta, lại vừa liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền ở bên kia. Chân cô đi đứng vẫn khá vững vàng, đương nhiên là mặc quần dài vào nên không nhìn ra được tình trạng của đôi chân.

Cổ đông bên kia lại nói thầm: “Người phụ nữ nhà họ Thẩm này sau này đúng là ai lấy thì người đó xui xẻo.”

Văn Trạch Lệ: “Câm miệng.”

Cổ đông kia: “…Sao, không phải là do cô ta đẩy cậu tới nước này à?”

Văn Trạch Lệ nở nụ cười: “Con mẹ nó tôi bằng lòng đấy.”

“Cậu điên rồi à, đã kết hôn rồi ra ngoài tìm gái sao không biết giấu cho kỹ tí đi, không thì cũng đừng để lồ lộ như thế, cậu giờ là đang kéo chúng tôi xuống nước cùng đấy.”

Văn Trạch Lệ: “Tôi không tìm gái.”

“Không tìm? Nếu là tôi, tôi cũng muốn người nghe lời như Lam Thấm ấy, còn cái loại nuốt không nổi như Thẩm Tuyền, tôi cũng có thể hiểu cho cậu.”

Văn Trạch Lệ cười khẩy: “Ông hiểu cái rắm.”

Bên kia tức điên lên.

Văn Trạch Lệ dứt khoát tắt video luôn.

Lại ngẩng đầu lên.

Thẩm Tuyền và Giang Úc đã lên sân khấu rồi.

Giang Úc nhìn điện thoại, ghé sát vào Thẩm Tuyền rồi nói: “Lần này Văn Trạch Lệ có chút phiền toái, nếu cổ phiếu cứ tiếp tục rớt thế này thì rất có thể cậu ấy sẽ từ bỏ vị trí giám đốc.”

Thẩm Tuyền ừ một tiếng: “Đáng đời anh ta thôi.”

Giang Úc nhướng mày: “Không phải là một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa sao?”

Thẩm Tuyền cười nhạt: “Con người tôi từ trước đến nay làm việc chỉ suy nghĩ đến bản thân mình.”

Giang Úc: “…”

Được.

Quá là có khí phách luôn.

Kiểu nói chuyện này, bình thường đều là đàn ông nói.

Hai người to nhỏ với nhau xong, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thoả. Ống kính chiếu thẳng vào bọn họ, phóng viên ở một bên múa bút thành văn, người chủ trì cũng đưa ra một số câu câu hỏi cho hai vị boss này.

“Thẩm thị mấy năm nay không đi theo con đường truyền thống mà mở ra con đường mới, chính là tích hợp với Internet. Trong ba mươi năm tới, tôi tin ý thức bảo vệ môi trường sẽ khắc sâu trong lòng người dân, trong sách giáo khoa nhất định sẽ lấy việc bảo vệ môi trường, khỏe mạnh, an toàn làm phương hướng học tập quan trọng.”

Giang Úc cười nói tiếp: “Đây cũng là điều tôi muốn nói, khoẻ mạnh là việc tôi vẫn luôn đang làm.”

Gió thổi tới làm rối mấy sợi tóc của Thẩm Tuyền, lúc này, hội trường im phăng phắc, Thẩm Tuyền và Giang Úc đã chỉ ra vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết lúc này.

Văn Trạch Lệ vắt chéo đôi chân dài, nhìn biểu đồ chứng khoán, nghe giọng nói của Thẩm Tuyền.

Tiếng vỗ tay tặng cho Thẩm Tuyền và Giang Úc vang lên từ tứ phía. Phóng viên bên này lại hỏi câu hỏi khác, Giang Úc nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Tuyền, cuộc trò chuyện khoảng 20 phút đã kết thúc nhanh chóng. Thẩm Tuyền lại một lần nữa nhận được sự chú ý của rất nhiều người, chỉ là sự chú ý lần này đều là muốn hợp tác với cô.

Sau khi xuống sân khấu, Thẩm Tuyền cảm thấy chân mình có hơi đau nên không đi thẳng đến chỗ ngồi của mình mà là đi về phía hậu trường. Hậu trường không có người nên cô có thể cởi giày ra xem mắt cá chân.

Bên trong hậu trường có mấy cái ghế sofa, Thẩm Tuyền chọn một cái để ngồi xuống. Cô cởi giày ra, cúi đầu nhìn, rõ ràng là đi giày đế bằng nhưng vẫn bị cọ sát nên chảy chút máu.

Cô rút một tờ khăn giấy, chấm chấm chỗ máu đó nhưng vẫn hơi đau.

Lúc chuẩn bị rút tờ khăn giấy thứ hai thì trước mắt bỗng tối sầm, cô bèn ngước mắt lên nhìn. Văn Trạch Lệ từ trên cao nhìn xuống cô, một giây sau, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân của cô.

Thẩm Tuyền giãy dụa.

Văn Trạch Lệ: “Đừng nhúc nhích.”

Giọng anh rất khẽ.

Sau đó anh xé miếng băng cá nhân mà mình mang tới.

Thẩm Tuyền nhìn thấy miếng băng cá nhân, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng thật ra trong lòng đã tỉnh ngộ, chắc là mua một cái để mang đến đây dùng đây mà.

“Tôi tự làm.” Cô muốn lấy miếng băng cá nhân.

Văn Trạch Lệ trực tiếp nâng chân của cô đặt lên đầu gối mình làm Thẩm Tuyền ngả người về phía sau, sắc mặt cô hơi đổi, đang định nói gì thì cửa bên phía đông có người đẩy cửa đi vào.

Thẩm Tuyền theo phản xạ lại giãy dụa mạnh hơn.

Sau đó lại nghe thấy bên kia có người nói chuyện.

Còn là giọng nói của một người quen.

Trong đó có một giọng là của Lam Thấm.

Giọng nói còn lại là của Tần Sương, con gái của nhà họ Tần ở thủ đô.

“Hôm nay cậu có thấy không? Vẻ mặt của những người đó nhìn Thẩm Tuyền như nhìn thấy quỷ vậy. Liêu Yến kia bị đánh thành như vậy, hơn nữa mình còn nghe nói Thẩm Tuyền định đưa anh ta vào tù đấy.”

Lam Thấm: “Ừ, thấy rồi.”

“Cho nên cậu nhìn đi, đàn ông bình thường sẽ không thích Thẩm Tuyền, tớ không biết cậu còn đang lo lắng cái gì nữa.”

Lam Thấm: “Tớ đã chuẩn bị rời khỏi đây tối nay, những chuyện kia có bố mẹ và chị tớ xử lý nên tớ ở đây cũng bằng thừa thôi.”

“Tối hôm qua tớ thật sự đã thấy anh ấy nổi giận với Thẩm Tuyền.”

“Vậy không phải có nghĩa là bọn họ ở cạnh nhau không vui vẻ gì sao?”

Lam Thấm: “Cậu không hiểu. Tớ lúc trước quả thật có vô tình cố ý để anh ấy biết chuyện xảy ra với tớ, tớ thậm chí còn hy vọng anh ấy sẽ dạy dỗ Lam Huệ, chỉnh chết cô ta nhưng anh ấy chưa từng làm vậy.”

Tần Sương: “Anh ta thật sự không thay cậu dạy dỗ Lam Huệ sao?”

“Không.”

Tần Sương: “…Tối hôm qua là anh ta đánh Liêu Yến à?”

Lam Thấm: “Ừ.”

Tần Sương: “Vậy cũng chẳng chứng mình được gì mà, tên Liêu Yến đó là cái thá gì mà dám tới làm loạn ở thủ đô chúng ta chứ, đương nhiên Văn thiếu là phải dạy dỗ gã rồi.”

“Cậu ấy, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, cậu ngẫm lại xem. Ánh mắt của những người đàn ông  nhìn Thẩm Tuyền hôm nay đều tràn ngập sự kính sợ…. Chậc, không ai dám thích người phụ nữ như vậy đâu, bọn họ cũng đâu có phải chán sống đâu chứ, đàn ông chỉ thích loại như cậu thôi…” Tần Sương khoanh tay, vừa dứt lời, ánh mắt của Lam Thấm lại nhìn thẳng về phía sau cô ta, trong mắt đều là vẻ không dám tin.

Tần Sương cũng quay đầu lại theo.

Vừa thấy liền sững sờ.

Ở đầu bên kia, Thẩm Tuyển đang ngồi trên ghế sô pha, còn Văn Trạch Lệ ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay to nắm lấy cổ chân của cô. Hình ảnh đó vô cùng thân mật.

Không chỉ như vậy, bàn chân kia của Thẩm Tuyền còn để lên đầu gối của anh. Người đàn ông như anh lại tự hạ thấp địa vị của mình xuống để nâng chân cô lên.

Bầu không khí trong nháy mắt sững lại.

Tần Sương buông cả cánh tay đang khoanh trước ngực của mình xuống.

Chẳng ai là không biết địa vị của Văn Trạch Lệ ở thủ đô, từ khi nào mà anh lại vì một người phụ nữ mà làm như vậy?

Lam Thấm khẽ run lên.

Ánh mắt Văn Trạch Lệ có chút lạnh, nhưng theo bản năng anh lại nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền cảm thấy những lời mà bọn họ nói vô cùng đặc sắc, cô nhân lúc này liền thu chân lại, cúi người dán chặt miếng băng cá nhân rồi đứng lên, nói: “Lát nữa sẽ trả lại anh một cái, Văn thiếu.”

Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Sự lạnh lùng và không thèm để ý của cô vô cùng rõ ràng.

Văn Trạch Lệ ngồi xổm, đầu lưỡi anh chọc vào má, người đàn ông nửa ngồi xổm trên đất vừa đứng lên, khí thế đã hừng hực trở lại.

Anh nhìn về phía Lam Thấm rồi nói: “Rất không khéo là tôi lại thích người phụ nữ kiểu này.”

Lam Thấm càng run hơn.

Tay Văn Trạch Lệ nhét vào trong túi quần, nói: “Còn phải cảm ơn cô, là cô giúp tôi hiểu được tình cảm của mình dành cho cô ấy.”

Lam Thấm chẳng nói được một câu nào.

Cô ta chẳng bao giờ ngờ tới, mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Ban đầu khi cô ta bị Lam Huệ kéo tới sân bay, trên đường đi tới sân bay đã ra tay đánh Lam Huệ, vội vàng gọi điện thoại cho Văn Trạch Lệ, thể hiện rõ ràng bản thân sắp xong rồi, Văn Trạch Lệ chẳng thèm để ý tới cô ta, mãi tới khi hôn lễ kết thúc mới qua đây, cô ta còn tưởng mình đã nắm thóp được anh từ đó.

Ai mà có ngờ.

Không hề.

Rốt cuộc là tại sao, hơn nữa cô ta đã làm gì để khiến anh hiểu được, cô ta rốt cuộc đã làm gì mà lại vô tình đẩy Văn Trạch Lệ cho Thẩm Tuyền. Vừa nãy anh còn ngồi xổm xuống, nắm lấy chân của Thẩm Tuyền.

Văn Trạch Lệ nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài sắc trời âm u, gió rất lớn, cả thủ đô đã vào đông. Anh muốn tìm lấy bóng dáng của Thẩm Tuyền trong biển người, không tìm thấy, trong lòng anh nhất thời có chút hốt hoảng.

Ánh mắt lạnh lùng vừa nãy của Thẩm Tuyền, khiến anh không thể nào quên được.

*

Sau khi Thẩm Tuyền ra ngoài, Thường Tuyết đã tìm thấy cô: “Trời ơi, mình nghĩ cậu chắc chắn sẽ đến hậu trường mà, chân vẫn ổn chứ.”

Thẩm Tuyền kéo ống quần xuống: “Dán băng cá nhân rồi, mình cảm thấy chúng ta có thể mua một ít để dự phòng.”

Thường Tuyết cúi đầu nhìn: “Để mình đi mua, băng cá nhân à, được.”

“Nhưng mấy nữa cậu nên đi bệnh viện chụp phim đi.”

Gần đây suốt ngày Thẩm Tuyền đều bị thương ở chỗ này.

Thẩm Tuyền gật đầu: “Ngày mai kết thúc rồi đi chụp.”

“Ừm.”

Phần sau của hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc.

Thẩm Tuyền và Thường Tuyết không ở lại nữa, hai người trực tiếp quay về khách sạn. Buổi tối có người tổ chức tụ tập, mời bọn họ tới, Thẩm Tuyền đồng ý đi.

Quay về tắm một cái, thay một bộ quần áo, buộc tóc xong rồi xuất phát.

Ở lầu hai khách sạn.

Trong phòng bao.

Bàn ăn vẫn còn đang chuẩn bị nhưng trên sofa đã đầy người, Văn Trạch Lệ dựa người vào cửa sổ gọi điện thoại nên không chú ý tới Thẩm Tuyền đã đi vào. Lúc này, có người nói một tiếng: “Văn thiếu, đỉnh đấy, cổ phiếu của Văn thị đang bắt đầu tăng rồi.”

Một đám người đều thi nhau nhìn lên màn hình.

Văn thị tung ra tin tức máy bay Thế Giới không người lái đạt giải quán quân, cái máy bay không người lái này là vũ khí bí mật mà Văn thị vẫn luôn cất giấu. Trước khi tham gia thi đấu còn bị người khác khinh thường, dẫu sao mấy năm nay ở hạng mục này quốc gia đã tham gia quá nhiều, nhưng để lấy được giải thưởng lại ít ỏi vô cùng.

Cổ phiếu trong bỗng chốc nghịch chuyển.

Văn Trạch Lệ lười biếng cười một tiếng, ngồi dựa vào cửa sổ, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền lại không nhìn anh mà lại ngồi cùng Giang Úc, những người còn lại đều thi nhau chúc mừng Văn Trạch Lệ. Văn Trạch lệ đứng lên đi tới, chống tay lên lưng ghế sofa, nghịch nghịch điện thoại rồi nói: “Thẩm tổng, cô không chúc mừng tôi sao?”

Thẩm Tuyền ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ đang tiếc là anh vẫn còn chưa rớt đài.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Xung quanh nháy mắt liền im phăng phắc