Hậu Ái

Chương 25




Edit: Kim

Thẩm Tuyền luôn là một cô gái thông minh, Văn Trạch Lệ ngồi trên ghế sô pha, một tay kẹp thuốc lá buông thõng ở một bên, một tay cầm điện thoại.

Câu đang viết phía trước [Thích hộp gấm chứ? Tôi đang… theo đuổi em đấy.].

[Thẩm Tuyền, tôi phải lòng em mất rồi.].

[Tôi cảm thấy nhãn hiệu khăn lụa này rất hợp với em, em mặc chiếc váy của nhãn hiệu này cũng vô cùng đẹp, tôi rất thích.].

Từng cái từng cái đều bị xoá hết.

Cuối cùng là câu hỏi mang tính thăm dò kia.

Cô thẳng thừng nói là không thích thì anh còn hiểu được.

Câu cuối cùng này.

Tựa như nhìn thấu anh trong tức khắc vậy.

Cô gái này đoán trước được mọi hành động của anh.

Trả lời thẳng thắn vậy.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Văn Trạch Lệ dừng lại, mãi không gõ thêm câu nào nữa.

Tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống đất, bị gió cuốn lấy, phất phơi bay ra ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau.

Anh nhắn.

[Anh muốn nói cả chuyện cá nhân với em.].

Viết xong, nhìn thấy dòng chữ hi vọng chúng ta chỉ nói việc công kia, ngón tay anh sững lại, sau đó từ từ xoá hết dòng chữ kia. Anh bỏ điếu thuốc vào miệng, nặng nề chửi thề một tiếng.

Cáu ghê.

Thái độ từ chối tuyệt đối.

*

Sau khi Thẩm Tuyền gửi xong tin nhắn kia cũng chẳng còn hứng thú lắm với cái hộp gốm. Sau một màn phân tích của cô với Trần Y, cô đã hiểu được ý của anh. Về quà mà anh tặng, vừa bất ngờ lại vừa có lí, nhưng cũng không có nghĩa là anh đang theo đuổi cô, Thẩm Tuyền không hề suy nghĩ về vấn đề này quá lâu.

Nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ là mau chóng khiến cho đôi chân của mình khoẻ lại.

Bác sĩ trung y sau khi xoa bóp cho cô còn châm cứu, âm ấm, Thẩm Tuyền vừa nằm sấp vừa xử lý những việc trong tay, nhanh chóng mơ mơ màng màng. Người nhà tưởng cô đã ngủ rồi, bèn dẫn bác sĩ ra ngoài.

Sáu giờ tối.

Thẩm Tiêu Toàn đã về, Thẩm Tuyền xuống lầu ăn cơm, Thẩm Tiêu Toàn liếc nhìn chân cô vài lần: “Nhớ dưỡng thương cho tốt.”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Vâng.”

“Mấy ngày nay nếu có chuyện gì thì bố có thể nhắn tin cho con.” Cô nói thêm một câu, Thẩm Tiêu Toàn làm chủ tịch mấy năm gần đây tương đối nhàn nhã.

Người có quyền lên tiếng trong tập đoàn là Thẩm Tuyền, ông ấy tin tưởng giao nhiều việc cho Thẩm Tuyền làm, đột nhiên giờ ông lại phải tiếp quản mấy chuyện này, Thẩm Tuyền không hề yên tâm.

Thẩm Tiêu Toàn cười nói: “Bố biết, tưởng bố không biết chuyện gì à.”

Thẩm Tuyền cười nhẹ.

Thẩm Tiêu Toàn gắp đồ ăn cho cô, nhìn cô, mấy giây sau ông nói: “Lần này đi họp hội nghị thượng đỉnh với Hải Thị, Liêu Yến là do Văn Trạch Lệ xử lí à?”

Thẩm Tuyền cầm bát lên, uống một ngụm canh, nói: “Vâng ạ.”

Thẩm Tiêu Toàn nhìn vẻ mặt của cô, bình thản nói: “Để lần sau cảm ơn cậu ta.”

Thẩm Tuyền: “Vâng ạ.”

Thẩm Tiêu Toàn dừng lại rồi lại nói: “Đàn ông có lúc sẽ thương hại kẻ yếu, một lần hai lần, phụ nữ thì lại rất dễ tưởng là thật.”

Thẩm Tuyền đặt bát xuống, cầm lấy một con tôm, lột vỏ.

Nghe vậy, cô liếc nhìn bố mình một cái.

Mạc Điềm ngồi bên cạnh nghe hiểu được, bà nói: “Vậy thì không được coi là thật, cũng đâu phải không có vệ sĩ đâu.”

Thẩm Tuyền và bố nhìn nhau vài giây, sau đó cô thu hồi ánh mắt, gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”

Cô biết ý của bố cô.

Thẩm Tiêu Toàn thấy con gái đã hiểu, liền không nói về chủ đề này nữa.

Một lần hai lần là nói về Văn Trạch Lệ, đầu tiên là thương hại Lam Thấm, sau đó lại ra mặt vì Thẩm Tuyền, tất cả đều chỉ là thương hại kẻ yếu. Ông hy vọng Thẩm Tuyền sẽ tỉnh táo.

Thẩm Tuyền rất tỉnh táo, cô không nói với bố mình rằng giữa cô và Văn Trạch Lệ không chỉ xảy ra mỗi chuyện này.

Bởi vì không thể nói, cũng không cần phải nói.

Thẩm Tiêu Toàn ăn xong, ông cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, lúc đứng dậy chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vỗ vai con gái ông nói: “Tình yêu là gặp được nhưng không được cưỡng cầu, nếu gặp thì phải tóm lấy nó cho bằng được, nhưng nếu nó không đủ yêu con, tuyệt đối không được dành hết tình cảm cho nó.”

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Gia tộc như bọn họ, sau khi giao tình cảm của mình ra, đều có thể sẽ liên lụy tới cả gia tộc. Tại thủ đô này có quá nhiều hiện tượng như thế, có một vài thiên kim nhà giàu vì tình yêu mà dâng hiến cả gia sản ra, cuối cùng cũng chỉ là giúp đàn ông nuôi tình nhân. Đôi bố mẹ nhà họ Lam cũng là liên luỵ vì tình yêu.

Bây giờ người không ra hồn người, quỷ không ra hồn quỷ.

Ăn cơm xong, Thẩm Tuyền rảnh rỗi, ngồi trên ghế sô pha khoanh chân cuốn thuốc cho bố.

Thẩm Tiêu Toàn ngồi ở ghế sô pha phía đối diện, lật xem các hạng mục của tập đoàn, đồng thời cũng nhìn thấy tin tức của máy bay không người lái của Văn thị đoạt giải quán quân, ông ấy nhìn lâu thêm một chút.

Văn Trạch Lệ bị các cổ đông đe dọa.

Thật ra cũng có một phần công lao của ông, ông có mối quan hệ mật thiết với vị cổ đông kia, đã nhờ vả vị cổ đông kia châm dầu đốt lửa. 

Nhưng tên Văn Trạch Lệ này cũng rất thông minh.

Thẩm Tiêu Toàn tắt tin tức này đi.

Thẩm Tuyền đặt điếu thuốc đã cuốn thuốc trước mặt Thẩm Tiêu Toàn, hiếm khi nhàn nhã, trạng thái lúc ở nhà của cô vô cùng thoải mái, trong lòng còn ôm một cái gối, theo sự di chuyển của cô cái gối lại bị ép lệch đi.

Chuyện Thẩm Tuyền nghỉ ngơi một tuần ngày hôm sau mới lần lượt có người biết được, đều hỏi tại sao nghỉ ngơi, mọi người vừa hỏi, truyền qua truyền lại.

Do chân bị thương.

Văn Trạch Lệ cũng là chiều hôm sau mới biết được, lúc đó, anh vừa kết thúc cuộc họp, kéo cà vạt xuống, anh nhướng mày hỏi trợ lý: “Chân của Thẩm tổng vẫn chưa lành à?”

Trợ lý gật đầu: “Vâng, hình như là bác sĩ chụp X-Quang bảo cô ấy nghỉ ngơi.”

“Cô ấy đang ở đâu?”

Trợ lý: “Ở nhà họ Thẩm.”

Tin tức này chỉ có một số người có thông tin biết được, phía bên Văn Trạch Lệ biết được tin này đã được tính là sớm rồi, anh trầm mặc hai giây rồi nói với trợ lý: “Đi mua một bó hoa, thêm tổ yến và rượu, mua thêm cả nguyên liệu làm thuốc lá.”

Đây là lần đầu tiên trợ lý được kêu đi mua mấy cái này, ngơ ra một hồi: “Mua từ thành phố cảng bên cạnh luôn sao?”

Văn Trạch Lệ: “Ừ.”

Trợ lý lập tức đi làm, sau đó lại hỏi: “Lúc nào thì anh cần?”

Văn Trạch Lệ nhìn đồng hồ, lúc này là hơn 3 giờ chiều, anh nói: “Bảy giờ rưỡi tối.”

“Vâng, anh muốn mua hoa gì?”

Văn Trạch Lệ sững người, anh nhìn trợ lý một lúc: “Hoa hồng?”

Trợ lý: “Được.”

Nói xong, trợ lý đi ra ngoài.

Văn Trạch Lệ ngồi ở văn phòng chờ, cà vạt vừa tháo ra chuẩn bị đeo vào lại, lúc sau anh do dự, cuối cùng vào phòng tắm trong phòng nghỉ, tắm một cái.

Mùa đông ở thủ đô thật lạnh.

Không có tuyết, nhưng mà gió bắc thổi đến lạnh buốt.

Khoảng bảy giờ hơn.

Văn Trạch Lệ cầm theo đồ đã mua, lên xe, đặt hoa hồng ở ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi hương hoa hồng, xe khởi động, lái về phía Danh Sĩ Hội Thành.

Đèn của Danh Sĩ Hội Thành sáng sủa vô cùng, con đường vắng lặng. Chiếc Roll-Royces màu đen đi trên đường lớn, đằng sau là chiếc Mercedes màu bạc. Đèn xe sáng lên, một tay Văn Trạch Lệ nắm tay lái, chống cằm, sau đó lái xe đến cửa lớn Danh Sĩ Hội Thành, đi về phía nhà họ Thẩm.  

Gần đến nơi, chiếc Mercedes màu bạc đang chạy kia cũng lái tới đây, cửa sổ xe khẽ hạ xuống, lúc quay đầu xe, hai người nhìn nhau quả cửa kính ô tô, nhìn thẳng vào mắt nhau.

Bàn tay của Văn Trạch Lệ nắm lấy tay lái hơi thả lỏng rồi lại nắm lấy.

Anh nheo mắt nhìn Nhiếp Tư.

Nhiếp Tư chắc là không ngờ Văn Trạch Lệ sẽ xuất hiện ở đây, anh ta hơi ngẩn ra rồi gật đầu với Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ nhếch môi, cười lạnh.

Sau đó, hai chiếc xe dừng lại ở cổng lớn.

Đèn đuốc ở nhà họ Thẩm đều được bật sáng trưng, nhưng cổng thì đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng cây tùng và đài phun nước ở cửa.

Thường là đi tới cổng, người bên trong sẽ biết ý, sau đó cửa sẽ tự động mở ra.

Nhưng hôm nay, người bên trong có hơi chần chừ.

Cuối cùng, quản gia dẫn theo người ra tới nơi, cười lễ phép gật đầu, tỏ ý: “Cậu Nhiếp, mời vào.”

Thế là, Văn Trạch Lệ đành nhìn chiếc xe Mercedes màu bạc cứ thế lái vào. 

Anh nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn quản gia nhà họ Thẩm.

Quản gia của nhà họ Thẩm vẫn đang cười, không hề bị sự nghiêm nghị của anh dọa sợ, bình thản nói: “Hay là lúc khác Văn thiếu tới vậy? Tối nay đã có hẹn với cậu Nhiếp rồi.”

Văn Trạch Lệ: “Có hẹn rồi à? Là do Thẩm Tuyền không muốn gặp tôi nhỉ?”

Quản gia của nhà họ Thẩm ngỡ ngàng, nhưng vẫn cười.

Văn Trạch Lệ nhìn chiếc xe màu bạc đã dừng lại kia, nắm chặt tay lái.