Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 54: Kẻ Tiết Lộ 2






Hiền phi vừa dứt lời, Thôi Vĩnh Khanh cũng bối rối cúi đầu.

Nàng ta nói có lý, nhưng y sao dám động vào bảo bối tâm can của Thân Giang Kiệt? Chỉ sợ khẩu cung chưa kịp lấy thì Thân Giang Kiệt đã nổi giận mà chém bay đầu y mất rồi!
Thấy Thôi Vĩnh Khanh không nói gì, còn liên tục lau mồ hôi trên trán, Thân Giang Kiệt thở dài một hơi nói:
- Muốn lấy khẩu cung thì trẫm sẽ đích thân tra hỏi, ngay tại Thái Hòa điện này! – Hắn vừa nói vừa trừng mắt nhìn Hiền phi – Để trẫm xem kẻ nào dám đưa Hoàng hậu của trẫm vào Hình bộ?
Thân Giang Kiệt công khai bảo vệ Vương Chi Lăng, về lý thì không hợp, nhưng về tình lại vô cùng dễ lí giải.

Có điều, giữa lời nói rất có lý của Hiền phi, và mệnh lệnh rất hợp tình của Thân Giang Kiệt, Thôi Vĩnh Khanh lại cảm thấy vô cùng đau đầu.
Vương Chi Lăng liếc nhìn Hiền phi, rồi lại nhìn Thân Giang Kiệt, cảm thấy hai con người này thực sự rất thích bắt nạt thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt như Thôi Vĩnh Khanh.

Thôi Vĩnh Khanh đối với chuyện lớn thì rất hữu dũng hữu mưu, nhưng đứng trước Thân Giang Kiệt, dù là chuyện cỏn con thì y cũng sẽ bày ra dáng vẻ như con thỏ non đứng trước mặt con sói vậy.

Vương Chi Lăng thầm nhớ lại, lúc Thôi Vĩnh Khanh còn đi học, lúc nào cũng có Vương Khiết kè kè một bên chăm sóc.

Đến lúc y nhậm chức Hình bộ Thượng thư, vẫn là Vương Khiết xách kiếm đi theo bảo hộ y phá án.

Thân Giang Kiệt ở trên triều thì không ngừng ức hiếp Thôi Vĩnh Khanh, thường xuyên giao đề bài khó.

Vương Chi Lăng rũ mi mắt suy nghĩ, có khi nàng phải góp ý với Vương Khiết, nên vào Hình bộ mà làm việc.

Hiền phi đương nhiên là không thích suy nghĩ của Thân Giang Kiệt, và vô cùng căm ghét cách mà hắn bênh vực, thiên vị Vương Chi Lăng.

Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn Thôi Vĩnh Khanh, sau đó mới hậm hực mà nói:
- Bệ hạ như vậy là quá thiên vị cho Hoàng hậu nương nương.

Hình bộ mới là nơi điều tra án, hiện giờ Bệ hạ lại vì nương nương mà đổi thành Thái Hòa điện, như vậy không hợp quy chế của tổ tông.
- Đứng trước mặt trẫm không ai dám nói dối! – Thân Giang Kiệt tức giận, đập bản đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Hiền phi – Ngươi dám nghi ngờ trẫm bao che cho Hoàng hậu, còn đem quy chế tổ tông ra để yêu sách trẫm.

Trẫm là Hoàng đế, quy chế tổ tông không nói rõ Thiên tử có quyền hành như thế nào sao?
Hiền phi bị dọa, mặt mày lập tức tái xanh, liền quỳ xuống đất mà tạ tội với Thân Giang Kiệt.

Vương Chi Lăng nhìn Hiền phi, lắc đầu ngao ngán.

Quả nhiên, việc phụ mẫu nàng ta bị giam giữ đã khiến cho nàng ta hoàn toàn mất đi lí trí và sự thông tuệ ngày nào.
Thân Giang Kiệt tức giận đuổi Hiền phi ra khỏi Thái Hòa điện, Thôi Vĩnh Khanh cũng cáo lui, chỉ còn lại một mình Vương Chi Lăng ở lại với hắn.

Vương Chi Lăng thấy sắc mặt Thân Giang Kiệt không tốt, liền nhỏ giọng nói:
- Bệ hạ đừng tức giận, ảnh hưởng long thể.

Một hai lời nói của Hiền phi cũng không ảnh hưởng được đến thiếp và việc tra án của Thôi Vĩnh Khanh.
- Nàng ta cố tình chống đối! – Thân Giang Kiệt hậm hực nói – Phụ thân cùng mẫu thân nàng ta phạm tội tày đình, trẫm còn lưu lại mạng sống của bọn họ đến thời điểm này là đã quá nhân từ, nàng ta còn không biết phải quấy mà động đến bảo bối của trẫm.
Vương Chi Lăng mỉm cười, xoa xoa gò má Thân Giang Kiệt, trông hắn phụng phịu không khác gì trẻ con.

Nàng dịu giọng an ủi hắn:
- Hôm nay Bệ hạ cũng mệt rồi, để thần thiếp xuống bếp nấu vài món ăn ngon dâng lên cho Bệ hạ.
Thân Giang Kiệt được an ủi, lập tức nhào vào lòng Vương Chi Lăng, được nước lấn tới, than thở đủ chuyện hậu cung, tiền triều.
Lại nói về Hiền phi, sau khi bị đuổi khỏi Thái Hòa điện, nàng ta không cam tâm để cho Vương Chi Lăng an ổn sống tốt dưới sự bảo bọc của Thân Giang Kiệt.

Nhưng một mặt, Hiền phi lại vô cùng lo sợ Quách Chiêu dung sau khi bình tĩnh lại sẽ đem đầu đuôi sự việc nói cho Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng.

Nàng ta lo lắng đến nỗi cái khăn trên tay bị xé ra làm đôi lúc nào chẳng biết, mặt mày lúc trắng lúc đỏ, hằm hằm đi về hướng tẩm cung của Quách Chiêu dung.
Lúc Hiền phi đến, Quách Chiêu dung vẫn còn đang ngơ ngác ngồi ở trên giường, hai mắt sưng húp, tay ôm chặt bộ y phục bé xíu xiu mà nàng ta đang may dở.

Nhìn thấy Hiền phi, Quách Chiêu dung cũng không thèm xuống giường hành lễ, chỉ ngồi thừ người, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mình.
- Muội muội quả thực đáng thương.
Hiền phi thở dài, nói một lời cảm khái.

Lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của Quách Chiêu dung, nàng ta mở to mắt nhìn Hiền phi, nước mắt cũng chợt tuôn trào:
- Nương nương, thần thiếp khổ quá! Thần thiếp thực sự quá khổ sở rồi!

Hiền phi nắm bàn tay của Quách chiêu dung, lắc đầu nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương hại.

Quách Chiêu dung vốn dĩ nhút nhát, thiếu bản lĩnh, chỉ thích ngồi lê đôi mách, kiếm chuyện náo nhiệt ở hậu cung mà bàn bàn luận luận, chưa từng chịu bất cứ đả kích nào.

Thế nhưng giờ đây, nàng ta phải chịu đựng một lúc hai nỗi mất mát quá lớn.
- Muội thực sự quá khổ sở! Cha muội phạm tội vào đại lao, chỗ dựa ở tiền triều cũng mất, Bệ hạ thì lạnh nhạt, chỉ độc sủng Vương Chi Lăng, bản thân muội thất sủng đã lâu, đến hi vọng duy nhất là hài tử cũng không còn.
Quách Chiêu dung khóc lớn, không ngừng than vãn kể khổ:
- Thần thiếp khó khăn lắm mới có được hài tử, vậy mà chỉ vì thần thiếp vô dụng, đến con của mình cũng không thể bảo toàn…
- Muội đừng tự trách mình! – Hiền phi nhẹ giọng an ủi – Có trách thì cũng trách Vương Chi Lăng có ý đồ giấu giếm việc phụ thân muội qua đời, để muội không làm tròn đạo hiếu với phụ thân, sau này sẽ bị người đời chê cười.

Muội xem, phụ thân muội chết thảm như vậy, nàng ta lại độc ác đến nỗi không cho muội vì phụ thân mà khóc một trận cho thỏa.
Quách Chiêu dung nghe đến “phụ thân”, nỗi đau trong lòng lại càng thêm sâu sắc, liền bưng mặt mà khóc.

Nàng ta mất mẫu thân từ nhỏ, chỉ có người phụ thân này yêu thương, cưng chiều, xem nàng ta như bảo bối trong tay.
Hiền phi thấy Quách Chiêu dung chịu nỗi đau mất đi phụ thân, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng hả hê.

Ít ra, nàng ta không phải là người duy nhất đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt trên thế gian này.

Tất nhiên, nếu người chịu nỗi đau này là Vương Chi Lăng thì Hiền phi lại càng thống khoái.

Hiền phi thở hắt ra một hơi, chau mày nói:
- Phụ thân mất rồi, xem như số mệnh ông ấy quá đáng thương.

Chỉ là hài tử của muội còn quá nhỏ, chưa đầy hai tháng trong bụng, đã theo ngoại tổ phụ mà đi mất.

Muội đừng trách bổn cung nói lời khó nghe, cho dù hài tử trong bụng muội được sinh ra đời, thì người được nuôi dưỡng nó cũng là Vương Chi Lăng chứ không phải là muội.

Một phi tần thất sủng, địa vị kém cỏi, mẫu tộc phạm trọng tội như muội, sao có thể được nuôi dưỡng trưởng tử?
Quách Chiêu dung sửng sốt nhìn Hiền phi, ánh mắt đầy vẻ đau thương, chua xót đến tột độ.

Nàng ta điên cuồng nắm lấy cánh tay của Hiền phi, vừa khóc lóc vừa hỏi:
- Nương nương, lý nào lại như thế chứ? Đó là con của thiếp, là hài tử do thiếp mang thai mà! Sao nàng ta có thể rắp tăm chiếm đoạt hài tử của thiếp?
Hiền phi làm ra vẻ gượng cười, nằm bàn tay Quách Chiêu dung, nhỏ giọng nói:
- Biết làm sao được, người ta là sủng hậu của Bệ hạ, còn được Bệ hạ hết lòng thiên vị! – Hiền phi ngừng một chút rồi lại thở dài, chán nản nói – Nếu bổn cung là muội, thực sự cũng chẳng biết phải sống tiếp thế nào nữa.

Cha mất, hài tử mất, địa vị cùng sủng ái của quân vương cũng không còn, tất cả đều bị người khác cướp đoạt.

Nghe Thái y nói muội cũng khó lòng mang thai lần nữa.


Tệ hại nhất chính là Quách gia muôn đời mang tiếng xấu, danh dự lẫn chỗ dựa của muội đều không còn nữa.

Cuộc đời đã khổ sở như thế này, sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa, chết già ở hậu cung này là điều đáng sợ nhất.
Hiền phi vừa nói vừa nhìn xa xăm, như thể một người từng trải trút hết nỗi lòng với kẻ đang khốn khó như Quách Chiêu dung.

Quách Chiêu dung sửng sốt nhìn nàng ta, đôi tay đang bám chặt trường khâm màu vàng nhạt quý phái dần buông lơi.

Hiền phi thấy biểu cảm khác thường của Quách Chiêu dung, liền khẽ cười rồi nói:
- Muội xem bổn cung, quá đau lòng cho muội, thành ra nói năng linh tinh.

Bổn cung cũng không khác gì muội, cũng chẳng còn hi vọng gì nữa.

Nhưng mà muội đừng nghĩ ngợi nhiều, nay mai muội khỏe lại rồi, biết đâu Đông Sơn tái khởi, có thể một mình lật đổ Vương Chi Lăng.
Quách Chiêu dung sớm đã lệ rơi đầy mặt, nghe thấy mỗi câu nói của Hiền phi đều đau đến thấu tâm can.

Đôi mắt Quách Chiêu dung dần dần ngây dại, như không còn chút ánh sáng và hi vọng nào nữa.

Nàng ta bỗng phá lên cười, vừa cười điên dại vừa nói:
- Một mình lật đổ Vương Chi Lăng? Nương nương đang giễu cợt thiếp sao? Thiếp sống trên đời còn có ý nghĩa nữa sao?
Hiền phi nhìn Quách Chiêu dung dần mất đi tinh thần và lí trí, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng nàng ta vẫn cố tỏ ra vẻ cảm thông với Quách Chiêu dung.

Hiền phi nắm lấy tay Quách Chiêu dung, nhìn sâu vào mắt nàng ta, nhỏ giọng nói:
- Bổn cung hiện tại cũng cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Bổn cung cũng không đấu lại Vương Chi Lăng, phụ mẫu cũng sắp bị Bệ hạ xử chết.

Có lẽ, đối với những người cùng đường như chúng ta, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát.
Nói rồi, Hiền phi từ từ đứng dậy, mang khuôn mặt đầy đau thương và chua xót mà rời khỏi tẩm cung của Quách Chiêu dung.
Bên ngoài, trời bỗng trở gió lạnh, rồi đổ một cơn mưa thật to.
Tối hôm đó, ở Thái Hòa điện, Vương Chi Lăng cùng Thân Giang Kiệt nghe Đào Dung chạy vội vào báo tin, Quách Chiêu dung đã treo cổ tự vẫn ở tẩm cung của mình..