Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 56: Đối tượng được sủng ái mới của thái hậu




Ngoài trừ ra ngoài thỉnh an hoàng hậu, Tần dung hoa hầu như chưa từng bước chân ra khỏi Sắt Cầm hiên.

Hôm nay nàng ta phá lệ đi ngự thư phòng cầu kiến hoàng thượng. Thư phòng là nơi quan trọng nhất trong hoàng cung, ngay cả hoàng hậu cũng không thể tự tiện bước vào. Nhưng Tần dung hoa cứ công khai đi vào như vậy, đến cuối cùng, nàng ta còn được hoàng thượng gọi vào ngự thư phòng.

Tuy Tần dung hoa cầu kiến vì phụ thân nàng ta, nhưng ngoại lệ này không khỏi làm người ta cảm thấy ghen tị.

Chi Thảo tỏ vẻ lo lắng, Kỷ Trà Huyên lại thoải mái khoác áo choàng đi lại rèn luyện thân thể trong vườn.

Phùng ma ma lại tỏ ra vui mừng với bộ dáng bình tĩnh và lạnh nhạt của Kỷ Trà Huyên.

Tần dung hoa đi ra từ ngự thư phòng, lại ở trong Sắt Cầm hiên không ra ngoài, thậm chí khép chặt cửa cung không ra, thái giám của Sắt Cầm hiên nói, bên trong Sắt Cầm hiên có xây một phật đường.

Mỗi ngày trừ bỏ dùng bữa và đi ngủ, nàng ta luôn luôn ở bên trong phật đường không hề ra ngoài.

Tần dung hoa rất hiếu thảo, hoàng hậu còn cố ý ra lệnh không cho bất cứ ai quấy rầy nàng ta.

Về phần hoàng thượng, hắn phái khâm sai* đi Bình Dương, lại phái Viện phó thái y đi vào xem bệnh.

*Khâm sai: người thay mặt hoàng thượng điều tra hay xử lý các quan viên có lỗi.

Biểu hiện này của hoàng thượng, cho thấy hoàng đế cùng hoàng hậu đối xử với Tần dung hoa rất tốt.

Mọi người cũng biết lúc này cũng chưa phải lúc đi đối phó với Tần dung hoa, cho nên tạm thời không có hành động gì.

Ba ngày sau, tin tức Tần tuần phủ bị thương nặng không thể chữa trị được mà chết được truyền vào kinh thành, nghe nói, vết thương của Tần tuần phủ bị kẻ ám sát đâm có độc. Đồng thời, Lương vương phái binh tấn công Quận Bình Dương.

Trước đó quận Bình Dương đã có tai nạn lũ lụt, bây giờ lại bị tấn công, chỉ trong thời gian ngắn, Quận Bình Dương hoàn toàn bị xáo trộn.

Tần dung hoa ở trong Sắt Cầm hiên vừa nghe thấy tin tức, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên trên triều đình hoàng thượng cũng vội vàng xuất binh cứu viện, dù sao quận Bình Dương cũng không chống đỡ được lâu.

Hoàng hậu tự mình đi đến Sắt Cầm hiên, thái hậu cũng tự mình ra lệnh cho Trương viện phó tự mình chữa trị cho Tần dung hoa.

Giờ phút này Tần dung hoa có bao nhiêu vinh quang đặc biệt, tất cả phi tần đều yên tĩnh. Đời cha của Tần dung hoa là đơn mạch (Con độc, ý nói gia đình nhà Tần dung hoa ngoài cha nàng ra thì không có họ hàng hay ai cả), Tần tuần phủ vừa đi, có thể nói Tần dung hoa không có thế lực của gia tộc chống đỡ.

So sánh như vậy, mọi người tự giác thấy mình may mắn hơn nàng ta nhiều. Chẳng qua, mọi người cũng biết hoàng thượng sẽ sủng ái Tần dung hoa nhiều hơn. nói ghen tị, nhưng cũng cảm thấy nàng ta đáng thương. nói đáng thương, lại sợ Tần dung hoa giữ được phần sủng ái này.

Sau một hồi thổn thức, ngay lập tức bị thánh chỉ của hoàng thượng làm cho tỉnh lại.

Tây Cương Long Uy tướng quân Hà Kim Viễn vào kinh chúc thọ hoàng thượng được giao trọng trách, phong làm Bình Lương đại tướng quân, quân đội đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng, vừa xác định được chủ tướng, sẽ lập tức lên đường.

Kỷ Trà Huyên nghe những tin đồn mà các cung nữ thăm dò được, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Hà Kim Viễn là cậu của Ninh tiệp dư, nửa tháng qua là ngày Ninh tiệp dư được sắc phong thành tần, bây giờ nàng mới hiểu được vì sao hoàng hậu hết lòng khen ngợi Ninh tiệp dư trước mặt hoàng thượng.

Nàng ta hẳn sớm đoán trước được, nàng ta tự nói ra, thứ nhất có thể dựa theo ý Triệu Tồn Hi, thứ hai có thể tạo ra hình tượng hiền lành rộng lượng. Ngoài ra, Kỷ Trà Huyên cũng cảm thấy lo lắng, Thường phi cũng sẽ nghênh đón một cơ hội giành được rất nhiều sủng ái, ai kêu phụ thân của Thường phi là Binh bộ thượng thư chứ. Triều đình muốn đánh trận, vị trí Binh bộ thượng thư này tự nhiên là quan trọng nhất.

Thường phi không có quan hệ hòa hợp với tỷ muội nhà họ Kỷ, mọi người ở trong cung đều biết chuyện này. Kỷ Trà Huyên suy nghĩ sâu xa một lúc lâu, nàng cảm thấy cần bồi dưỡng người có tài ở Kỷ gia cho tốt.

Ba ngày liên tục, Triệu Tồn Hi chưa từng bước vào hậu cung.

Chiến tranh, tiền bạc, thậm chí còn có sứ giả mới của Ngõa Mông tới chơi, làm cho Triệu Tồn Hi vô cùng bận rộn.

Trong ba ngày này, Tần dung hoa luôn luôn ốm đau không dậy nổi.

Kể cả hoàng hậu thấy sắc mặt của nàng ta cũng vô cùng thương tiếc, mỗi ngày đều ban thưởng rất nhiều lễ vật, nhưng Tần dung hoa vẫn càng ngày càng gầy yếu. Hoàng hậu thật bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bẩm báo tin tức này lên trên.

Vốn nghĩ rằng thái hậu muốn ra tay, ai biết Triệu Tồn Hi thế nhưng rút ra một canh giờ (khoảng 2 tiếng) đến thăm Tần dung hoa, không biết Triệu Tồn Hi nói gì với Tần dung hoa, thế mà nàng ta vô cùng phối hợp với sự điều trị của Trương viện phán*, tinh thần của nàng ta cũng chậm rãi trở nên tốt lắm.

*Viện phán: chức vụ cao nhất của thái y, người đứng đầu viện thái y.

Sau khi Tần dung hoa đi Chiêu Phượng cung tạ ơn, mọi người đến thăm hỏi để làm tròn tình cảm tỷ muội, Tần dung hoa đều không hề từ chối, hơn nữa tiếp đãi những người đến thăm cực kì tốt.

Trong lòng Kỷ Trà Huyên càng cảnh giác hơn, tuy không trực tiếp đi thăm hỏi, nhưng ra mệnh lệnh người hầu đưa lễ vật vô cùng quý giá đến.

Ngày cứ chậm rãi trôi qua như vậy, thẳng đến con nối dòng nhà họ Tần đột nhiên được đưa đến kinh thành.

Thế hệ của Tần dung hoa, trừ Tần Lạc Dao, còn có một vị thứ muội cùng một người đệ đệ ruột thịt.

Mặt khác, Tần phu nhân vẫn may mắn còn sống sót.

Những người trong nhà người có công lớn còn sống sót tự nhiên rất được trọng dụng, hắn truy phong* Tần tuần phủ thành Trung Bình hầu, đồng ý cho ba thế hệ được thừa kế mới hạ xuống một bậc, Tần phu nhân càng được trao tặng thành nhị phẩm lão phong quân**, cực kì vinh quang.

*Truy phong: thăng chức quan hoặc phong tước vị cho người có công cho đất nước đã chết.

**Lão phong quân: một danh hiệu cao quý của các vị mệnh phụ, phu nhân.

Mặt khác, sắc phong Tần dung hoa thành tứ phẩm tần, cùng tổ chức lễ sắc phong với Ninh tần.

Những ý chỉ liên tiếp được ban xuống, khiến mọi người trong hậu cung đều ngẩn ngơ.

Tần gia mặc dù có công, nhưng vỡ đê cũng là lỗi, bây giờ không nói tới lỗi lầm của Tần gia mà hết lòng ca ngợi, đã làm cho một số gia tộc khác rục rịch.

Nhưng Triệu Tồn Hi muốn tạo ra hình tượng tích cực trong cuộc chiến ở Bình Dương, tự nhiên không cho phép có người phá hư, có cơ hội này, Triệu Tồn Hi lại chấn trỉnh lại thế lực trong triều đình một lần nữa, làm triều thần* nhìn thẳng vào quyền lợi của hoàng đế một lần nữa.

Tiền triều cùng hậu cung có quan hệ chặt chẽ với nhau, triều đình không có tiếng vang, hậu cung cũng đành phải yên tĩnh xuống.

Mọi người thấy Tần Lạc Lăng không đầy một tháng đã từ một quý nhân nhỏ bé sắc phong thành chủ vị nương nương của một hiên, tự nhiên có nhiều người không phục, nhưng không có ai dám cãi lại thánh chỉ.

Ngày tổ chức lễ sắc phong, Kỷ Trà Huyên cùng các nàng cùng đứng trên phân vị tần, cho nên cũng không cần đi qua chào, chẳng sợ Ninh tần có phong hào, đứng đầu trong ba người có phân vị tần, Kỷ Trà Huyên cũng không cần đi qua bái kiến.

Chẳng qua Kỷ Trà Huyên vẫn phái người thay nàng chào hỏi hai người, miễn cho có người nói nàng quá ngông cuồng.

Kỷ Trà Huyên biết lễ, Ninh tần nương nương cùng Tần tần nương nương mới được sắc phong tự nhiên cũng sẽ phái người tới thỉnh an Kỷ Trà Huyên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cung truyền ra hình tượng ba vị tần rất hòa thuận lễ phép.

Qua lễ sắc phong, bị thích khách đâm Vân quý tần thế nhưng bị chuyển biến xấu, từng hôn mê bất tỉnh một lần.

Ba ngày sau đó liền mất, sự việc này cũng không thua gì sấm sét giữa hậu cung, lúc trước, mọi người đều còn đi thăm Vân quý tần, vết thương cũng ổn định không ít, tại sao hôm nay đột nhiên chuyển biến xấu mà mất đi?

Kỷ Trà Huyên hít sâu một hơi, mấy ngày nay, nàng cũng nhìn qua Vân quý tần bị thương từ phía xa, mạch tượng của nàng ta mạnh mẽ có sức sống, vết thương này hoàn toàn không có ảnh hưởng lớn với nàng ta. Nhớ tới việc nàng ta mất ngay cả hoàng đế cũng không từng nói một câu, thái hậu cũng chỉ dặn dò hoàng hậu xử lý tang lễ theo lệ thường, Kỷ Trà Huyên chỉ cảm thấy trong lòng mình càng lạnh lẽo hơn.

sự trùng hợp trong buổi yến hội hôm trước, Kỷ Trà Huyên cũng từng nghi ngờ rất nhiều lần, nhưng bởi vì Vân quý tần bị thích khách làm bị thương, Kỷ Trà Huyên cũng tạm thời bỏ xuống sự nghi ngờ, bây giờ nhìn thái độ của mọi người, cùng với tin Vân quý tần đã mất, Kỷ Trà Huyên không nhịn được lại cảm thấy nghi ngờ với những sự trùng hợp này.

Vân quý tần cùng quận chúa của Lương vương (Ngọc phi) ngày xưa cùng nhau vào cung tuyển tú, thời kì này tất nhiên có liên hệ gì với nhau. Mẹ đẻ của nhị công chúa, quý tần nương nương trong hậu cung, vết thương đột nhiên chuyển biến xấu cũng không phái người cẩn thận điều tra, điều này vốn không bình thường. Chuyện của Vân quý tần nhất định có bí mật gì đó.

Nghe được Chi Thảo nói chuyện nhị công chúa khóc to không nín, Kỷ Trà Huyên quay đầu.

Chi Thảo bị hoảng sợ bởi ánh nhìn chăm chú của Kỷ Trà Huyên, nàng ta kêu lên: "Nương nương."

Kỷ Trà Huyên nói: "Về sau trong cung chúng ta không cần nhắc tới Vân quý tần..."

Chi Thảo ngẩn ngơ, Kỷ Trà Huyên thở dài: "Nhị công chúa do hoàng hậu nuôi nấng, nhị công chúa chưa đầy ba tuổi, thật dễ dàng quên, nếu nhắc tới Vân quý tần, ngược lại khiến hoàng hậu không vui."

Chi Thảo lập tức gật đầu.

"đi nói lại với tiểu Thuật tử thôi."

Chi Thảo đồng ý.

Kỷ Trà Huyên lại nằm xuống trên ghế quý phi, lúc này, trong cung sóng ngầm đang liên tục nổi lên, đúng là thời gian tốt để đục nước béo cò*. Tương đối, tỷ lệ nàng cùng Du tu hoa bình an sinh ra hoàng tự cũng lớn hơn rất nhiều.

*Đục nước béo cò: ý nói thừa dịp mọi chuyện đang rối bời mà giành lấy lợi ích cho mình.

Kỷ Trà Huyên quyết định trong khoảng thời gian này, nàng nên yên tĩnh co đầu rút cổ trong Tĩnh An hiên, không cần tham gia vào chuyện của mấy vị phi tần đang nổi bật như Thường phi, Ninh tần cùng Tần tần.

Ý tưởng Kỷ Trà Huyên như vậy, Du tu hoa cũng thế.

Bên ngoài đã xảy ra chiến tranh, hơn phân nửa thời gian Triệu Tồn Hi đều ở trên triều đình, ngẫu nhiên tiến vào hậu cung, cũng ít ngủ lại. Nhưng hắn thường xuyên gọi Tần tần cùng Ninh tần tiến vào ngự thư phòng hầu hạ, làm cho vô số người trong hậu cung ghen tị. Trong đó đã bao gồm Thường phi, nàng ta vào cung hơn ba năm, chưa có cơ hội vào ngự thư phòng.

Nhưng lúc này, chẳng ai dám chủ động gây chuyện, bởi vì mọi người đều biết tình hình trong lúc này, nếu có người gây ra chuyện lớn trong hậu cung, không ai có thể chịu được cơn giận hoàng đế.

Cho nên ba người tranh thủ tình cảm cũng cực kỳ mịt mờ.

Trong cung, hoàng hậu dẫn dắt chúng phi tần đóng góp quân tư*, thường xuyên gọi phu nhân của các vị tướng lĩnh vào cung nói chuyện, biểu đạt ra sự quan tâm của người phía trên với các nàng. Đức phi cũng ở trong Đức Nghi cung không ra, một lòng dạy dỗ đại hoàng tử.

*Quân tư: tiền bạc hay đồ cần dùng cho chiến tranh.

Ngoài mặt, hậu cung đã bình tĩnh lại.

Cứ như vậy, Khánh Nguyên năm thứ chín lặng yên trôi qua, lúc này đã đến mùa xuân của Khánh Nguyên năm thứ mười.

Mặc dù bên ngoài mưa nhỏ, tâm trạng của Kỷ Trà Huyên cũng khá tốt, nàng đặt sách xuống, nhìn cây cối màu xanh bên ngoài cửa sổ, vô cùng thoải mái.

"Nương nương, hôm nay thái hậu chủ động gọi thái y đến Thọ Khang cung."

Phùng ma ma nhẹ nhàng đi tới, sau đó nói thầm bên tai Kỷ Trà Huyên.

Kỷ Trà Huyên lo lắng nói: "Thái y chuẩn đoán có kết quả gì? Thân thể của thái hậu như thế nào rồi?"

Phùng ma ma nói: "Ngày xuân thời tiết mát mẻ, thái hậu bị cảm lạnh."

Kỷ Trà Huyên nói nhỏ: "Chúng ta đi thăm thái hậu thôi."

Phùng ma ma gật đầu, nàng đến báo lại cho Kỷ Trà Huyên, tự nhiên muốn nương nương đi Vinh Thọ cung biểu đạt tấm lòng hiếu thảo của mình.

Tĩnh An hiên gần Vinh Thọ cung nhất, cho nên, nàng là phi tần đến đầu tiên.

Hơn nữa, Kỷ Trà Huyên cũng tương đối quen thuộc với Vinh Thọ cung.

Trình ma ma thấy Kỷ Trà Huyên đến, khẽ thở dài: "Thái hậu vừa mới ngủ lại, trước khi ngủ lại người chỉ biết nương nương sẽ đến thăm, cho nên dặn dò lão nô đi Tĩnh An hiên nói một tiếng với nương nương, không nghĩ tới nương nương đã tới rồi."

Lúc này trên khuôn mặt của Kỷ Trà Huyên lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Trình ma ma, thái hậu có mạnh khỏe không?"

Trình ma ma nói: "Bị cảm lạnh, sau khi uống thuốc, thái hậu đã tốt hơn rồi."

Kỷ Trà Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Ta muốn vào thăm thái hậu."

Trình ma ma gật đầu, lại nói: "Thái hậu ngủ không được yên ổn, Ngự Hương cục* cố ý điều chế hương an thần cho thái hậu, người có thai không thể ở lâu, thái hậu đã sớm dặn dò lão nô nhắc nhở nương nương."

*Ngự hương cục: một cục chuyên điều chế các loại hương liệu cho mọi người trong hậu cung.

Kỷ Trà Huyên cảm động nói: "Tạ ơn ma ma."

Trình ma ma nhìn thân thể đã sắp mang thai tám tháng của Kỷ Trà Huyên, vội vàng cùng Phùng ma ma đỡ lấy nàng.

Kỷ Trà Huyên đi vào tẩm điện của Vinh Thọ cung, quả nhiên có mùi hương như có như không truyền đến.

trên giường thái hậu đã ngủ, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm, Kỷ Trà Huyên càng lo lắng hơn. Nàng ngồi ở bên giường, sau đó kéo chăn lên một ít, ước chừng ngồi nhìn thái hậu hơn nửa khắc (khoảng 10 phút).

Trình ma ma đi đến trước mặt Kỷ Trà Huyên, nói: "Nương nương, ngài về cung đi, nơi này có lão nô trông coi rồi."

Kỷ Trà Huyên gật đầu.

Lại liếc mắt nhìn thái hậu một cái, nói: "Thái hậu thích đồ ngọt, đợi thái hậu tỉnh lại ma ma có thể nấu chút đường phèn tuyết lê, như vậy thái hậu cũng có thể cảm thấy thoải mái hơn một ít."

Trình ma ma mỉm cười gật đầu, Kỷ Trà Huyên thở dài, sau đó đáp tay Phùng ma ma đi ra ngoài.

Trình ma ma nhìn bóng dáng đang rời đi của Kỷ Trà Huyên, bà gật đầu.

Từ đầu, bà đã vô cùng chú ý đến vẻ mặt của Kỷ Trà Huyên, bà ở trong hậu cung hơn ba mươi năm, lo lắng một cách giả dối hay là thật tình lo lắng, bà chắc chắn sẽ phân biệt được.

Kỷ tần đứa nhỏ này, quả không phí phạm sự sủng ái của thái hậu với nàng.

Mới tới cửa Vinh Thọ cung, đã gặp được Tần tần.

Kỷ Trà Huyên chào nàng ta theo lễ ngang nhau, Tần tần cũng mỉm cười chào lại nàng.

không nói nhiều, Kỷ Trà Huyên ra cung, mà Tần tần đi vào.