Hậu Duệ Của Thần

Chương 4: Nhập học




  Học viện Nishiyama, nơi được mệnh danh là học viện quý tộc. Trường bao gồm ba khối: cấp 2, cấp 3 và đại học. Diện tích trường ngang ngửa với nhà chính của thập đại gia tộc, thiết kế xa hoa, lộng lẫy và đầy đủ tiện nghi. Một khi có mặt ở đây, nếu không phải tiểu thư, công tử thì cũng là thiên tài hiếm có. Nhà trường phải xây dựng cả một bãi đáp trực thăng còn nhà xe thì toàn là ô tô đắt tiền.

  Một chiếc Lamborghini Veneno Coupe dừng trước cổng trường thu hút sự chú ý của học sinh. Dù trường này có giàu đến đâu thì chiếc xe này cũng quá sang và hiếm. Từ trên xe, 4 người bước xuống càng làm đám học sinh thêm xì xào.

  Sako hôm nay mặc đồng phục của trường là áo sơ mi trắng, thắt nơ carô đen và váy kẻ carô cũng đen nốt. Nari được trường đặc cách cho mặc kimono nên hôm nay cô diện chiếc yukata màu  tím nhạt. Nhưng thu hút nhất là Sakura và Dạ. Cả hai cùng mặc đồng phục nam, gồm áo sơ mi trắng, thắt cà vạt và quần dài kẻ carô đen khiến lũ con gái hò hét ầm ĩ.

  Văn phòng hiệu trưởng

  Sakura ngồi đối diện hiệu trưởng, chờ ông mở miệng. Trước ánh mắt lạnh lẽo của cô, hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi, khó khăn lắm mới không tông cửa chay ra ngoài.

  -Mấy năm trước, người thừa kế của các đại gia tộc đến đây học. Không biết vì lý do gì, bọn họ đều coi nhau như kẻ thù và đối địch với nhau. Hiện nay, trường gồm 4 tòa nhà –Nói đến đây, ông mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra- được gọi là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước với màu đồng phục theo thứ tự là xanh lá, trắng, đen và đỏ. Mỗi tòa nhà là một nhóm, sở hữu những khu vực riêng mà các nhóm khác không được đi vào. Học sinh ai cũng chọn một nhóm, còn nếu đứng ở phe trung lập thì mặc đồng phục như các em bây giờ. Nhóm trung lập có quyền đi lại tự do trong trường nhưng cũng chẳng tồn tại được quá ba ngày.

  -Bị vùi dập sao?-Nari hỏi.

  -Đúng vậy! Còn nữa, học sinh không được phép để lộ chuyện trong trường ra ngoài, nên như em đã thấy, các đại gia tộc không hề hay biết việc này.

  -Được rồi, thế Nokoru học ở đâu?

  -Em Sammon ấy hả? Ở tòa nhà Thanh Long.

  -Vậy tôi sẽ học ở đó!-Sakura đứng lên.

  -Không thành vấn đề, còn về đồng phục mới…

  -Không, tôi sẽ mặc đồng phục này.

  Sakura bước ra ngoài cùng với Dạ, Nari và Sako, để lại hiệu trưởng đang hóa đá ở đằng sau. “Haiz, lại sắp có chuyện rồi.” hiệu trưởng nghĩ thầm.

  Lớp 11A, tòa nhà Thanh Long

  -Các em, các em, mau trật tự, lớp ta hôm nay có bạn mới.

  Cả lớp dịu đi một chút rồi lại càng ầm ĩ hơn. Ai cũng cho rằng nhóm sắp có thành viên mới.

  Người vào đầu tiên là Sako, cô bé nở nụ cười mê người:

  -Chào các bạn, mình là Sako Sakira. Rất mong mọi người giúp đỡ.

  -Tôi là Nari Axaxia.- Nari mặt lạnh tanh.

  -Sakura Sammon, còn đây là Dạ.

  Đám nam nữ mải ngây ngẩn trước vẻ đẹp của 4 người nên quên luôn một “ai đó“ có khuôn mặt khá giống Sakura. Thậm chí mấy đứa con gái dù biết Sakura là nữ nhưng hai mắt vẫn hiện lên hình trái tim.

  -À quên-Sako tiếp tục nở nụ cười chết người-bọn tớ ở nhóm trung lập.

  Ngay lập tức, cả lớp như bị thiên lôi tặng quà, miệng há to, mắt trợn tròn trông rất quái dị. Chưa để mọi người kịp hồi phục tinh thần, Sakura đã đi thẳng đến bàn cuối- nơi một thằng con trai tóc đỏ vẫn đang say giấc nồng và không chút lưu tình đạp đổ cái ghế.

  Rầm. Đám học sinh còn shock hơn ban nãy, nuốt nước bọt ừng ực chờ cơn đại hỏa hoạn xảy ra. Đang chìm trong giấc ngủ, Nokoru đột nhiên ôm đất, tức quá, cậu bật dậy hét lên:

  -Đứa nào đấy, tao giết luôn bây giờ!

  -Là “đứa”chị của em đây, muốn giết không?-Bên cạnh cậu, giọng nói lạnh băng vang lên.

  “ Đứa nào to gan vậy nhỉ, còn dám giả mạo chị mình. Mà khoan, cái giọng này nghe quen quen.” Cậu nuốt nước bọt, từ từ quay đầu sang. Có trời mới biết, cậu hy vọng mình đoán sai thế nào.

  -Nee…nee-san.-Nokoru hóa đá khi nhìn người đang đứng.

  Cốp. Một cục u to đùng chiễm chệ trên đầu cậu.

  -Ừ đúng rồi! Giờ em muốn giết chị, để chị giết em hay em tự sát?

  Sakura nhìn cậu em song sinh của mình, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện tình dịu dàng. Cũng như Nari, Sako hay Dạ, cậu là một trong số ít những người cô yêu quý.

  -Nee-san, chị về nước bao giờ mà chẳng báo cho em? Em nhớ chị nhìu lắm đó!!!!!!!!!!

  Nokoru nhanh chóng đánh trống lảng. Cậu biết nee-san nói vậy thôi chứ chị ấy yêu quý cậu lắm. Bản thân cậu cũng vậy, thậm chí còn yêu quý chị gái mình hơn cả cha mẹ ấy chứ.

  -Haiz, Nokoru à, cậu bỏ quên bọn này luôn sao? Thật làm tớ tủi thân mà, đúng không Nari?-Sako trưng ra vẻ mặt bị bỏ rơi nhìn Nokoru.

  -A, cả hai cậu cũng về cùng à? Dạ, lâu lắm không gặp!-Lúc này cậu mới để ý đến những người đi cùng chị mình.

  Dạ chỉ khẽ gật đầu thay câu trả lời, ngoài với tiểu thư ra thì cô chẳng mấy khi mở miệng. Nari quăng ánh mắt “tên đánh trống lảng” về phía Nokoru làm cậu chột dạ. Còn Sako lắm miệng thì nhanh chóng tám nhảm với cậu.

  Chẳng để ý đến xung quanh, cả 5 người không hề nhận ra cả lớp đã hóa đá tại chỗ. Trời đất, phó trưởng nhóm Thanh Long bị phá giấc ngủ mà không có nổi giận? Học sinh mới là chị gái của Nokoru? Thôi đúng rồi, ban nãy Sakura có giới thiệu họ là Sammon, rồi còn cả mái tóc đỏ của cô  nữa chứ. Oh my god, thiên lôi ơi mau giáng xuống đi!!!!!!!!!!!!!!!!

  Chợt nhận ra vẻ mặt biến dạng của cả lớp, Nokoru hơi ngạc nhiên:

  -Bọn họ làm sao thế?

  -Không có gì đâu. Chỉ là ban nãy, sau khi biết bọn này ở phe trung lập, có mấy tên ngáng chân tớ và Sako thôi. Nhưng lũ nghịch ngu ấy đều bị Sako phế luôn chân rồi.-Nari thản nhiên.

  -Đáng đời, dám ngáng chân nee-san…CÁI GÌ? BỐN NGƯỜI Ở NHÓM TRUNG LẬP??????-Nokoru hoàn toàn shock khi nghe được câu này. Bless me! Nee-san của cậu ở nhóm trung lập, đùa sao????

  Đáp lời Nokoru, Sakura chỉ nhún nhún vai, bày ra bộ dáng “Ờ, thế thì sao?” làm cậu tức hộc máu. Nee-san của cậu mà bị làm sao thì mấy đứa bày trò cứ chuẩn bị chết hết đi!

  Giới thiệu nhân vật:



  Nokoru Sammon (17 tuổi): Em trai song sinh của Sakura, ngoại hình và gia thế giống cô. Tuy là song sinh nhưng tính Nokoru rất đào hoa, cợt nhả và tùy hứng, hoàn toàn ngược lại với chị mình. Điều khiển ánh sáng.