Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 260




Chương 260

Ngao Mông im lặng một lúc rồi nói: “Thiếu tộc trưởng, Diệp Quân này là kẻ tộc Chân Long ta phải giết cho bằng được. Nguyên nhân là gì chắc cậu cũng đã biết rồi. Tộc Chân Long bọn ta trước nay vẫn luôn tôn trọng Thần tộc, thế nên bọn ta không mong có bất cứ chuyện không vui nào xảy ra với quý tộc đâu!”

Sau một thoáng trầm lặng, Giản Ngạo nói: “Ta sẽ có một lời giải thích cho các vị về chuyện này!”

Nói rồi hắn ta nhìn Ngao Mông: “Mong lúc các vị truy sát Diệp Quân kia đừng làm bị thương muội muội của ta. Tiên tổ ta rất xem trọng muội ấy, nếu ông làm muội ấy bị thương, hai tộc chúng ta sẽ thật sự đối đầu với nhau!”

Ngao Mông nhìn Giản Ngạo một cái rồi quay người rời đi.

Giản Ngạo đứng đó trầm giọng gọi: “Người đâu!”

Lúc này một ông lão xuất hiện sau lưng Giản Ngạo, Giản Ngạo gằn giọng nói: “Dẫn theo mười người đi tìm Giản An, nhất định phải bảo vệ muội ấy thật tốt… nhất định!”

Ông lão khẽ gật đầu: “Thuộc hạ nhận lệnh!”

Nói rồi ông ta lui xuống!

Ở một tầng mây nào đó, thời không bỗng nứt toác, sau đó Diệp Quân và Giản An bước ra.

Giản An cười nói: “Tạm thời an toàn rồi!”

Diệp Quân nhìn Giản An, lòng thầm đề phòng: “Sao cô phải làm vậy?”

Giản An chớp mắt: “Vì ca ca của ta, vì Thần tộc của ta!”

Diệp Quân nhíu mày: “Có ý gì?”

Giản An cười đáp: “Thứ nhất, tiên tổ tặng ngọc bội cho ngươi chứng minh ngươi tuyệt đối không phải là người tầm thường, đặc biệt là sau khi ngươi giết An Mục và hai con Chân Long kia vẫn có thể sống sót cho tới bây giờ. Nếu Thần tộc ta giao ngươi cho tộc Chân Long thì việc tiên tổ tặng ngọc bội cho ngươi vốn dĩ là một việc tốt đẹp sẽ trở thành một khởi đầu xấu. Nhẹ thì chuyện này có thể hại chết ca ca của ta, nặng thì chuyện này sẽ hại cả Thần tộc của ta”.

Diệp Quân bình tĩnh nói: “Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi!”

Giản An cười đáp: “Cũng có thể là vậy, nhưng ngươi giết An Mục và Chân Long xong mà vẫn sống được tới bây giờ, chuyện này không hề đơn giản. Hơn nữa, ta hiểu tính cách của tiên tổ, người sẽ không bao giờ tuỳ tiện tặng ngọc bội của mình cho người khác đâu”.

Diệp Quân nói: “Dù thế nào đi chăng nữa, Giản An cô nương, đa tạ cô đã giúp đỡ, sau này có duyên gặp lại!”

Nói rồi hắn quay người rời đi.

Giản An bỗng nói: “Đợi đã!”

Diệp Quân quay người nhìn Giản An, cô ta cười nói: “Tiên tổ ở tận vũ trụ Quan Huyên xa xôi, nhất thời sẽ không về kịp, nếu bây giờ ta quay về thì ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì chắc chắn tộc Chân Long sẽ ép ta nói ra tung tích của ngươi!”

Diệp Quân nhìn Giản An, không nói gì.

Giản An cười nói: “Chúng ta tới Đạo Môn đi!”

Diệp Quân hơi cau mày: “Đạo Môn sao?”