Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi

Chương 13




Trương Dung đứng dậy vào phòng tắm rửa, vừa vệ sinh vừa nghĩ.

Muốn rất nhanh kiếm tiền chỉ có thể dựa vào thế mạnh của mình.

Mình có thế mạnh gì nhỉ?

Dáng dấp đẹp trai cũng là một ưu thế.

Nhưng làm thế nào để một anh chàng đẹp trai nhanh chóng kiếm được tiền? Chả nhẽ đến White Horse Club để bồi rượu cho một phú bà?

Tất nhiên là không được.

Điểm mạnh thứ hai là diễn xuất.

Khi nói đến diễn xuất, anh tự hỏi có nhiều diễn viên đến như vậy, bất quá thế mạnh này cũng khó để nổi bật.

Chương trình tạp kĩ của anh tốt mấy đi chăng nữa, cũng không thể chạy đi xin vai diễn được?

Buổi biểu diễn đó rất quan trọng với anh, cho dù có thể trở mình hay không. Anh cũng không để lỡ cơ hội này.

Hơn nữa, hợp đồng của anh với công ty còn nửa năm nữa, nếu tự ý đi nhận việc riêng sẽ vi phạm hợp đồng, số tiền bồi thường rất lớn. Vì vậy chỉ có thể lợi dụng điểm mạnh cuối cùng.

Đó là kí ức từ kiếp trước.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, lượng phim đã xem chắc chắn không ít.

Anh đã xem không quá 10.000 bộ phim, trong đó có 2.000 boọ phim kinh điển từng xem lại hai lần. Thêm nữa là hơn 1.000 bộ phim anh thích được xào đi xào lại không biết bao nhiêu lần đến nói anh thuộc lòng từng cảnh quay cả giai điệu nhạc phim.

Những kí ức này chính là bảo bối lớn nhất của anh, kịch bản bán đi có thể kiếm rất rất nhiều tiền.

Bất quá anh vẫn lưu luyến không muốn bán, muốn 'giữ lại cho riêng mình'.

Ngoài phim ra, còn chất xám để nghĩ ra cách.

Sau khi tắm xong, Trương Dung thay quần áo sạch sẽ, lau tóc rồi đi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ của anh có rất nhiều nhạc cụ, khác với đống bừa bộn trong phòng khách, nhưng những nhạc cụ này được lau sạch sẽ, hiển nhiên là chúng thường được chăm sóc.

Trong trí nhớ của anh, Trương Dung kiếp này vẫn tương đối cáo năng khiếu âm nhạc, bản thân cũng muốn phát triển âm nhạc nhưng công ty nhất quyết không đồng ý.

Vì tài năng âm nhạc không quá nổi bật nên bị bỏ qua.

Âm nhạc khó lừa người, hay thì nghe, dở thì không nghe, quyền chủ động nằm trong tay khán giả.

Hơn nữa công ty vừa chọn ca sĩ làm trụ cột, tài nguyên tạm thời không thể nghiêng về phía anh được.

Nhưng đóng phim thì lại khác Trương Dung chỉ cần làm bình hoa cũng được rồi.

Đi qua đi lại trước ống kính hai lần, nói đôi ba câu là có thể nhận được cả đống tiền. Trên đời này có điều gì tốt hơn vậy không?

Đáng tiếc, bởi vì Trương Dung hành xử quá lỗ mãng, cơ hội này đã bị trượt mất, công ty mất đi miếng mỡ béo bở, tự giận chó đánh mèo, quyết đưa hắn giấu đi.

Cầm lấy cây đàn, Trương Dung nhẹ nhàng gảy, những hợp âm trong trẻo, ngọt ngào vang khắp so với trước đây thì nhỉnh hơn vài phần.

Nhớ lại giai điệu trong trí nhớ của mình, Trương Dung hắng giọng và bắt đầu thử âm.

"La la la la la la la,"

* * *

Hát xong vài câu liền dừng lại, Trương Dung hài lòng gật đầu.

Giọng của anh quả thực ở kiếp này rất hay, ít nhất là tốt hơn trình độ KTV của anh ở kiếp trước.

Đã như vậy, không tận dụng tốt tài năng này thì thật lãng phí của trời.

Nghĩ vậy, anh liền lấy điện thoạn di động ra, nhấp vào app có tên là Douyin.

Phần mềm này, giống như Tik Tok của thế hệ trước, là một phần mềm xã hội video ngắn sáng tạo với hàng trăm triệu hoạt động hàng ngày và là nền tảng APP video ngắn phổ biến nhất.

Anh cũng có một tài khoản trên nền tảng này và từng là một người có ảnh hưởng không nhỏ với hàng triệu người hâm mộ.

Nhưng kể từ sau scandal, người hôm mộ anh đồng loạt hủy follow, chỉ còn lại hơn 200 nghìn người, tất cả đều là tử phấn (*).

(*) Tử phấn hay người hâm mộ chết để chỉ những người hâm mộ về cơ bản không có hoạt động trên Weibo. Họ thường đăng ký trên Weibo mà không được giám sát hoặc hiếm khi cập nhật

Tài khoản này đã hơn nửa năm không đăng video. Trong các video đã đăng đa số là video thể hiện sự đẹp trai của anh, khu comment thì toán lời lăng mạ.

Trực tiếp đăng xuất khỏi tài khoản này, Trương Dung đăng kí tài khoản mới bằng số điện thoại di động cá nhân của mình.

Tên tài khoản là "Bóng tối của Tiểu Trương", dùng để đăng các video music, và tất nhiên đây là tài khoản mới chưa đăng video nào cả.

Anh nhấc điện thoại, cầm cây đàn và bước vào phòng tắm.

Nhiều phòng tắm có âm vang tự nhiên do cấu trúc nên tiếng hát trong đó sẽ rất hay.

Không bật đèn, anh lấy một chiếc ghế dài nhỏ ngồi trong góc, đặt điện thoại lên kệ mảnh vỡ, bật chức năng ghi hình camera rồi chỉnh hướng vào mình.

Trên màn hình, bóng dáng của anh hòa với bóng tối, chỉ thấy anh mờ mờ ảo ảo bằng thứ ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ.

Anh rất hài lòng.

Bấm nút quay, camera sẵn sằng.

Anh phấn chấn cầm đàn, gảy nhẹ.

"Một người tốt như tôi,"

"Đáng lẽ phải sống một cuộc đời huy hoàng,"

"Làm sao hơn hai mươi năm,"

"Vẫn nổi trong đám đông,"

"Một người thông minh như tôi,"

"Vĩnh biệt sự ngây thơ từ lâu,"

"Tại sao vẫn dùng một vài từ,"

"Đi tìm vết sẹo khác?"

Khi tiếng hát cất lên, những ký ức trong tâm trí anh tràn về, những ký ức về kiếp trước và kiếp này lần lượt được hiện lên..

Chính mắt anh từng thấy lí lịch diễn viên của mình bị liệng vào thùng rác, anh chậm rãi nhặt lại.

Bài hát luyện tập cả tháng ròng cho sự kiện lại bị hủy ngay trước khi lên sân khấu, anh vẫn mỉm cười.

Bất giác, Trương Dung bắt đầu hiểu được anh ở kiếp này.

Cái gì là phái thực lực? Cái gì mà tiểu thịt tươi?

Tất cả đều cố gắng thể hiện hết mình trước khán giả, chẳng có sự khác biệt.

Hơn nữa, khi bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội, mấy ai là giữ được mình?

Giọng anh pha chút buồn và xúc động, có chút cất giọng.

"Một kẻ lạc loài như tôi,"

"Ai đó đang tìm kiếm giống tôi,

" Một người không làm gì giống tôi, "

" Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu người? "

" Một người cô đơn như tôi, "

" Một người ngu ngốc như tôi, "

" Những người đơn giản như tôi, "

" Có bao nhiêu người trên thế giới?"

* * *