Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 234: Cảm Thấy Thất Vọng






**********
Chương 234 Cảm thấy thất vọng
Ra khỏi phòng ăn, vẻ mặt Lăng Diệu hoàn toàn lạnh lùng.

Nhét Lê Hân Dư vào ghế phụ, anh sầm mặt chuẩn bị lái xe.

Lê Hân Dư cảm thấy bây giờ mà để anh lái xe thì không ổn, bèn giơ tay ngăn không cho anh khởi động xe.

Lăng Diệu quay đầu sang nhìn cô, giống như đang hỏi cô có ý gì.

Ánh mắt cô hơi chùng xuống, bình tĩnh hỏi anh: “Lăng Diệu, có phải anh cho người theo dõi em không?"
Nếu như không theo dõi cô, sao có thể nhận được vị trí chính xác và nhanh chóng đến phòng riêng như thế? Lại còn bắt ba người nhà kia về dạy dỗ nữa.


Lăng Diệu không phủ nhận: “Anh không yên tâm về em, đợt này chúng ta vẫn luôn chiến tranh lạnh, em cũng cứ không muốn gặp anh” “Em đầu có không muốn gặp anh, em vẫn luôn ở trang viên Ngự Thủy.

Người trốn tránh là anh.” Lê Hân Dư sửa lại lời nói của anh.

Chỉ cần ngày nào đó anh có thể gác sĩ diện qua một bên, trở về trang viên Ngự Thủy thì có thể thấy thật ra cô vẫn luôn ở nguyên một chỗ, chưa bao giờ rời đi.

“Được, anh thừa nhận, theo dõi em là anh không đúng, nhưng anh lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện gì.

Huống chi trước đây em còn lừa anh uống thuốc tránh thai.” Lăng Diệu cảm thấy mình đã bao dung với cô lắm rồi, thậm chí còn hơi hạ thấp mình: “Chuyện thuốc tránh thai anh không so đo nữa, chuyện anh sai người theo dõi em, em cũng tha thứ cho anh, được không?”
Lê Hân Dư chỉ cảm thấy buồn cười: "Em nói là em không uống thuốc tránh thai “Em còn không chịu thừa nhận.

“Chuyện em không làm, em không cần phải thừa nhận.

Lăng Diệu nhìn cô thật sâu một cái, trong mắt có chút thất vọng.

Ngay từ đầu, anh cũng đã nghi ngờ liệu có phải bệnh viện bị người ta động tay động chân hay không.

Nhưng mấy ngày không gặp cô, anh đã điều tra trên dưới bệnh viện rất rõ ràng rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Báo cáo kiểm tra sẽ không gạt người, người trong bệnh viện cũng không nói láo.


Cho dù Lăng Diệu không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin sự thật là Lê Hân Dư lén uống thuốc tránh thai.

“Được, chuyện thuốc tránh thai chúng ta không nhắc tới nữa.

Lê Hân Dư cũng lười phải tranh luận kiểu không có hồi kết với anh như hai đứa trẻ, cô thu tay về, đầu dựa vào cửa xe.

“Em đang nghĩ đến Giang Dật Hàn?” "Vâng! “Em nghĩ gì về anh ta?" “Nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ." Vận mệnh là thứ mà mình hoàn toàn không thể khống chế được, lúc trước gặp Giang Dật Hàn, ở bên cạnh Giang Dật Hàn, cô chưa từng nghĩ hóa ra bọn họ đã gặp nhau từ lâu rồi.

Lúc ấy cô chỉ cảm thấy sự dịu dàng và quan tâm của Giang Dật Hàn khiến cho cô động lòng, cảm thấy mình đã tìm được một nửa tương lai của cuộc đời.

Ai biết được, đột nhiên Lăng Diệu lại trở thành người đi cùng mình.

Không thể nói là hối hận, chỉ cảm thấy thương cảm.

“Lê Hân Dư, em đã kết hôn, em không được phép nghĩ đến người đàn ông khác!” Lăng Diệu áp tay vào ngực cô, rồi lại vén tóc trên thái dương của cô ra: “Trong tim em, trí óc của em, đều chỉ có thể nghĩ đến một mình anh”
Không nhận được câu trả lời, đột nhiên Lăng Diệu kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt: "Em có nghe thấy không, em là của anh.


Lê Hân Dư gặp Giang Dật Hàn, khiến cho anh cực kì lo lắng.

Anh biết Giang Dật Hàn tốt với cô bao nhiêu, anh cũng biết mình kém hơn Giang Dật Hàn, nhưng Lê Hân Dư là người của anh, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay.

"Thân xác em của anh, trái tim em là của anh, tương lai của em cũng là anh, tất cả mọi thứ thuộc về em đều là của anh”
Lăng Diệu như vậy khiến cho Lê Hân Dư cảm thấy vô cùng thất vọng: “Nhưng anh lại không tin lời em nói, chỉ tin một bản báo cáo kết quả kiểm tra.

Anh vừa chuyên chế lại vừa độc đoán, lấy lập trường của mình để phân tích thế giới của cô.

Rõ ràng Lăng Diệu là một người thét ra lửa trên thương trường nhưng đôi khi lại giống như một đứa trẻ nói không lựa lời, tùy tiện làm người khác tổn thương..