Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 240: Con Yêu Cô Ta Đến Thế Sao






Lăng Diệu cầm điện thoại, đi ra khỏi phòng: “Mẹ” “Con còn biết gọi mẹ là mẹ à, bà Trần ở cùng mẹ lâu như vậy rồi, con bảo đuổi là đuổi ngay lập tức, coi như con không để ý tới bà Trần thì cũng phải suy nghĩ cho mẹ con một chút chứ?” “Mẹ biết vì sao con làm như vậy mà
Hách Ánh mãi không lên tiếng.

“Đối với mẹ mà nói bà Trần rất quan trọng, nhưng đối với con mà nói thì Lê Hân Dư còn quan trọng hơn nhiều.

“Con định cứ dây dưa với nó như thế à, nó không trong sạch, A Diệu, nó ngoại tình cắm sừng lên đầu con đấy!” Lần đầu tiên Hách Ảnh nói chuyện với anh bằng giọng điệu nặng nề như vậy.

“Mẹ, con tin tưởng cô ấy, cô ấy không như thế.” “Vì sao con có thể khẳng định nó không vượt quá giới hạn?” “Bởi vì con yêu cô ấy “Nếu như nó vượt quá giới hạn thật thì sao?”
Trái lại, Lăng Diệu nở một nụ cười thoải mái: “Nếu vậy thì con cũng chấp nhận”
Lúc trước anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô như vậy.


Nếu như cô thật sự có lỗi với mình một lần, ngược lại anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vì sao không thể chấp nhận chứ? Ít ra như thế thì bọn họ có thể cân bằng hơn một chút.

Thế nhưng Lê Hân Dư lại quá tốt, tốt đến mức khiến cho anh xấu hổ.

“Mẹ, bất kể như thế nào, con cũng sẽ không rời bỏ cô ấy, Lê Hân Dư là vợ của con, bây giờ là thế, tương lai cũng vậy.

Không nghĩ con trai mình sẽ nói ra lời khẳng định như vậy, Hách Ảnh ngây ngẩn cả người.

“Con yêu nó đến thế sao?” “Vâng, con yêu cô ấy, rất rất yêu
Hách Ánh không thể hiểu nổi, vì sao bỗng nhiên con trai mình lại như trúng tà, toàn bộ linh hồn và thể xác đều dốc hết vào người Lê Hân Dư, rõ ràng trước kia vẫn luôn không quan tâm đến nó, rất chán ghét nó mà.

Lê Hân Dư mới quay về được nửa năm nhưng lại nằm chặt Lăng Diệu trong tay.

Lê Hân Dư thật sự đơn thuần hay là thủ đoạn cao thâm?
Bà không biết được.

“Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện của chúng con, bây giờ chúng con rất hạnh phúc.

“Mẹ thấy con bị trúng tà rồi!” Người bị cắm sừng rồi mà vẫn vui vẻ chịu đựng như thế, vẫn còn là con của bà sao? “Có lẽ là vậy.


Nhưng mà mẹ, mỗi ngày con đều cảm thấy thật may mắn.

Nếu như không phải con phát hiện sự thật sớm, chẳng may đợi đến khi thật sự mất đi cô ấy sau đó lại hối hận, lúc ấy con không biết còn có thể theo đuổi được cô ấy hay không.” Lăng Diệu nói.

“Có ý gì?” “Con vẫn luôn hiểu lầm chuyện ba năm trước.

Là con có lỗi với cô ấy.” “áy náy không phải là yêu, nhà họ Lăng chúng ta có thể đền bù.

Mấy năm nay, Lăng Thị tài trợ tiền vốn cho nhà họ Lê đã trả nợ từ lâu rồi, nếu như Lê Hân Dư cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể thêm vào một trăm triệu nữa, chấm dứt vụ giao dịch này.

“Mẹ, con yêu cô ấy, không liên quan đến áy náy, con thật lòng yêu cô ấy.

“A Diệu!” “Cho con một cơ hội, để con ở bên cô ấy, được không mẹ?”
Hách Ánh không lay chuyển được con trai, chỉ có thể gật đầu: “Nhưng nếu như còn có lần tiếp theo, nhất định mẹ sẽ không bỏ qua như vậy.” “Không có lần sau đậu.”

Lúc bà đang chuẩn bị cúp điện thoại thì Lăng Diệu nói tiếp: “Mẹ, còn có một việc, con muốn xin mẹ”
Anh dùng chữ xin.

Con trai kiêu ngạo và độc lập của bà đã khi nào nói đến chữ xin với người khác đâu chứ? “Cô ấy muốn về nhà họ Lăng thăm mẹ, đến lúc đó, xin mẹ đối xử với cô ấy tốt một chút, cho dù không thể giống như trước đây được thì chí ít cũng đừng dùng lời lẽ vô tình để nói những chuyện kia với cô ấy, được không me?" “A Diệu, con đúng là bị ma ám rồi!” Hách Ảnh tức giận cúp điện thoại.

Con của bà thật sự bị người phụ nữ Lê Hân Dư kia xơi tái rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lăng Diệu chuẩn bị quay về cùng Lê Hân Dư tiếp tục xem phim.

Kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô đứng ở cách đó không xa, đôi mắt đen láy nhìn mình không chớp mắt..