Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 298: Chi Bằng Cả Chết Lưới Rách






**********
Chương 299 Chi bằng cả chết lưới rách
Người nhà họ Lê chật vật thê thảm, tìm vô số cách nhưng vẫn đi vào đường cùng.

Lăng Diệu hơi lo lắng, anh sợ Lê Hân Dư trách mình quá nhẫn tâm, vậy nhưng thực tế là anh chỉ lo thừa thãi.

Ngoài buồn bã ra, Lê Hân Dư không có phản ứng gì quá mạnh.

Người nhà họ Lê chỉ là xem cô là công cụ để lợi dụng, mấy năm nay những âm mưu của họ đối với cô cũng đủ để trả hết những ân tình này rồi.

Huống chi Lăng Diệu làm cũng không quá quyết liệt.


Anh chỉ rút vốn của nhà mình, ngoài chuyện đó ra anh còn để lại trang viên Ngự Thủy cho họ.

Mặc dù Lê Thị mắc nợ phá sản nhưng họ cũng không đến nỗi trở thành người vô gia cư, ít nhất còn có trang viên Ngự Thủy.

Thật sự quá đáng là người nhà họ Lê.

Lê Khải Thiên không cam lòng rời khỏi cuộc sống thượng lưu, mỗi ngày ông ta đều vắt óc tìm mọi cách để lôi kéo vốn đầu tư, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được tình thế.

Ông ta khổ sở chống đỡ, không chịu để Lê Thị cứ phá sản như vậy, trong lúc đến bước đường cùng, vậy mà ông ta lại nghĩ ra cách cá chết lưới rách.

Lê Khải Thiên đi khắp nơi tung tin đồn nói Lê Nhã Trí từng mang thai con của Lăng Diệu, đã vậy còn đi phá thai để bảo toàn danh tiếng của anh, cuối cùng phải cắt bỏ tử cung.

Lăng Diệu vì sợ chuyện này bị bại lộ nên mới trắng trợn “chèn ép” Lê Thị, nhằm ép bọn họ phải giữ kín chuyện này mãi mãi.

Những lời nói không có chứng cứ lại không logic như vậy cũng có người tin, người không tin.

Nhưng rốt cuộc vẫn phải xem tâm tư của mình nghiêng về phía nào nhiều hơn.

Bất kể sự tình ầm ĩ thế nào nhưng chắc chắn không ai dám chạy tới trước mặt Lăng Diệu để hỏi những chuyện này, nhưng rõ ràng Lê Hân Dư thì dễ bắt nạt hơn nhiều.


Mỗi lần Lê Hân Dư ra ngoài một mình luôn có phóng viên không biết từ đầu nhảy ra trước mặt cô không ngừng truy hỏi, như thể muốn mọi được tin tức của những gia đình giàu có từ miệng cô.

Đến nỗi sau này Lê Hân Dư cũng không dám ra ngoài đi dạo một mình, cho nên cô dứt khoát cùng Lăng Diệu ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Lăng Diệu làm việc, cô nghỉ ngơi trong phòng nghỉ mà anh đã sắp xếp sẵn.

Vốn tưởng rằng chuyện này qua mấy ngày sẽ chìm xuống nhưng không ngờ người nhà họ Lê lại muốn không chết không ngừng.

Lê Khải Thiên không chịu để cho công ty phá sản là vì không nỡ từ bỏ cuộc sống xa hoa hiện tại, mà Viên Vũ và Lê Nhã Trí vốn được chiều chuộng từ nhỏ tới lớn làm sao có thể chịu nổi sự khác biệt một trời một vực này?
Bọn họ đều cho rằng Lăng Diệu chỉ là yêu Lê Hân Dư, nhưng không ngờ Lăng Diệu lại vì Lê Hân Dư mà làm tới mức này.

Không biết đối thủ cạnh tranh nào ghen ghét tập đoàn quốc tế Lăng Thị, thật sự tin vào lời đồn của nhà họ Lê truyền đi, tin tưởng Lê Nhã Trí và Lăng Diệu đúng là có quan hệ không thể để người khác biết, vậy mà thật sự giơ tay giúp đỡ nhà họ Lê, hơn nữa tin tức càng lúc càng lan rộng.


Lăng Diệu chăm chú đọc tin đồn trên mạng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Lê Hân Dư thò đầu ra từ sau lưng anh liếc mắt nhìn theo, sau đó hỏi: “ Làm sao bây giờ? Hình như chuyện này càng lúc càng ầm Ĩ rồi.”
Lăng Diệu duỗi cánh tay, ôm cô vào lòng để cô ngồi lên đùi anh: “Em có sợ nói ra chân tướng không?"
Lê Hân Dư ngạc nhiên: “Lẽ nào anh biết đứa bé trong bụng Lê Nhã Trí là của ai?”
Lăng Diệu tựa cằm trên vai cô, khẽ cọ qua cọ lại: “Dù sao cũng không phải là của anh.

"Nếu thật sự là của anh thì bây giờ người ngồi ở chỗ này có thể không phải là em rồi." Lê Hân Dư cong môi, nhìn anh mỉm cười thoải mái nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng: “Nhưng lẽ nào chúng ta cứ để cho chuyện này tiếp tục sao? “Nói ra chân tướng em có để ý không?” Lăng Diệu vẫn lặp lại câu nói đó.

Lê Hân Dư dường như hiểu được ý gì đó từ trong lời nói của anh, cô im lặng một hồi: “Không để ý..