Hãy Để Em Đi

Chương 2: Khách quen của ..........




Khoác lên mình đồng phục trường Maria, cô tự ngắm mình trong gương:

- Ối chà chà, ai mà xinh thế nhỉ????- Và rồi cười như một con tự kỷ.

Cô là thế, dù cho quá khứ có đau buồn đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn mỉm cười, vẫn vui tươi. Vì dù sao đi nữa, lý tưởng sống của cô là: " Sống hết ngày hôm nay cho vui vẻ, lỡ mai ra đường xe cán chết bất ngờ thì xuống Âm phủ gặp Diêm Vương vẫn không lưu huyến vài hạt bụi trần mà hối tiếc"

- Thưa bà, con đi học!!- Cô vừa nói vừa dắt " con ngựa sắt" của mình ra một cách hối hả, đạp trối chết đến trường.

Vì sao mà cô lại vội đến như vậy. Vâng, thưa quý vị, vì trong lúc cô đang mải mê chiêm ngưỡng sắc đẹp của chính bản thân, chiếc đồng hồ vẫn không ngừng chạy vòng vòng. Và khi cô thoát khỏi sự cám dỗ của sắc đẹp, đồng hồ đã điểm 8h30. Vâng, trong khi đó, lớp học bắt đầu lúc 7h. Thật là trớ trêu thay........................haix

Oh my got!!!!!!!!!!!! Sự thật phũ phàng là sau khi vừa đạp xe tới trường, cô đã thấy "Cánh cổng trường đã đóng "tự thuở nào""

Mon men lại gần bác bảo vệ, cô cất lên tiếng ngọt ngào trong trẻo:

- bác bảo vệ ơi!! Bác mở cổng cho con vào được không??

Tất nhiên, bác ấy ngước lên, nhìn cô học trò nhỏ:

- Lý do?

- Dạ, do đi giữa đường, xe đạp con bị hỏng nên mất một ít thời gian để đi vá nên con tới trễ hơn thường ngày một chút ạ!!! - Đôi khi, cô tự hỏi: '" Sau này mình làm diễn viên cũng có tương lai đấy chứ, có khi đạt giải Ốt ca cũng nên"

Dùng ánh mắt nghi ngờ, bác bảo vệ lại hỏi:

- Cũng trễ hơn bình thường 30 phút chớ mấy con, bình thường con đi trễ 1 tiếng, bây giờ đi trễ 1 tiếng rưỡi là có tiến bộ rồi đấy!!!!!

Nhục chưa????? Thiên Nhi Ánh Nguyệt, bác bảo vệ đang mói mỉa mày đấy!

Nhưng không sao, với những đứa mặt dày hơn Vạn Lý Trường Thành như chị đây thì..............Chuyện quá bình thường!!!

- Bác ơi, một lần này nữa thôi, cháu hứa không có lần sau đâu mà!!!- Lại phô trương trình độ diễn xuất của mình, cô dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể xin xỏ bác bảo vệ

- Thôi được rồi, nể tình cháu là khách quen của bác, bác........

- Dạ, cảm ơn bác nhiều. - Cô quay đầu định dắt xe vào trường

- Từ từ đã cháu, bác định nói là nể tình cháu là khách quen của bác, bác báo cho cháu một tin buồn: " Ban Giám Hiệu nhà trường ra phát lệnh, học sinh đi học muộn quá 30 phút, miễn cho vào trường.........Bác nói ngắn gọn vậy, chắc cháu cũng hiểu tình hình nhỉ? Xin thành thật chia buồn cùng cháu"

Ôi má ơi!!!!Chẳng lẽ phải nghỉ học ngày hôm nay sao???

Qua 5 giây đắn đo suy nghĩ, Ánh Nguyệt đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng..............

- Dạ, cháu chào chú. Chú cho cháu gửi xe, đến trưa cháu lấy được không chú!!

- Học sinh trường Maria sao, được rồi, dắt xe vào đi cháu.

- Dạ cảm ơn chú nhiều ạ!

Xong xuôi, cô rón rén men theo bờ tường và " Hây da...", " Hây da", " Hây da"...

Vâng, qua n lần phấn đấu, cuối cùng cô cũng bám được vào thành tường và thành công nhảy tót vào bên trong.

Một nụ cười khẽ nhếch lên, cô không biết rằng phía xa xa có một chiếc xe ô tô đen đang đậu. Và cô cũng không biết rằng, người đàn ông vừa mới nhếch môi lên đó sẽ dây dưa với cô trong suốt quãng đời còn lại.............................