Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 55: Nổi điên




Gia Hân cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay của Hoàng Huy và trái tim cô đang đập rộn lên vì hạnh phúc, nắm chặt tay anh hơn và thầm nhủ rằng hạnh phúc này cô sẽ không bao giờ để vụt mất.

Khi gần tới nhà cô thì đột nhiên Hoàng Huy dừng lại. Cô ngây ngốc nhìn anh:"Sao vậy?"

-Đứng đây một lát có được không?_Hoàng Huy nhỏ giọng đề nghị.

-Có chuyện gì sao?_Gia Hân thắc mắc.

-Không có gì..._Hoàng Huy vội lắc đầu.

-Vậy anh muốn nói gì với em sao?_Gia Hân nhìn Hoàng Huy nghi hoặc.

-Anh muốn nói là:"Anh...yêu em"_ Hoàng Huy nói thầm vào tai cô làm cô đỏ mặt. Giọng nói của anh khàn khàn nam tính đầy quyến rũ khiến trái tim cô lại đập nhanh hơn. Hoàng Huy từ từ nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của Gia Hân, tiến gần hơn để cả hai cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Gia Hân có thể nghe rõ tiếng tim của Hoàng Huy cũng đang đập nhanh giống cô. Và khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô làm cô như nín thở. Hoàng Huy nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy răng cô để tiến vào. Cái cảm giác này làm Gia Hân không quen lại cảm thấy có chút khó thở. Nhưng cô không thể phản kháng vì sợ Hoàng Huy giận. Cô đang không biết phải làm gì thì cả người đã bị kéo về sau, đầu áp vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Gia Hân ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt giận dữ của Thiên Long."Trời ơi anh ta nhìn thấy hết rồi sao? Xấu hổ quá đi"_Gia Hân thầm nghĩ, hai má đỏ ửng lên vì ngượng.

Hoàng Huy cảm giác ngọt ngào tan biến chỉ nhìn thấy người con trai trước mặt đang gắt gao ôm người anh yêu, trong lòng không khỏi bực tức:

-Thiên Long có phải anh rảnh không có việc gì làm nên xen vào chuyện tình cảm của người khác không?

-Tình cảm? Tao đã cảnh cáo mày tiếp cận ai thì mặc mày nhưng cô ấy là không được phép_Thiên Long lạnh lùng nhìn Hoàng Huy. Lúc nãy anh ngồi trong xe bị màn tình cảm này làm cho máu nóng lên, nổi điên mở cửa bước ra khỏi xe. Không biết cái cô gái ngốc này sao lại để cho Hoàng Huy dụ dỗ nữa. Cô có biết Hoàng Huy đã lừa biết bao nhiêu người rồi không? Kim Ngân cũng ngu ngốc theo người con trai này rồi để phải đau khổ quay về bên anh.

-Thiên Long xin hỏi anh là gì của cô ấy?_Hoàng Huy nói lí lẽ. Người con trai này thật là vô duyên vô cớ xông vào mắng chửi anh. Gì mà cảnh cáo? Gì mà không được phép tiếp cận? Anh ta có vấn đề sao? Chẳng lẽ anh ta không biết anh và Gia Hân là người yêu của nhau?

Thiên Long nghe Hoàng Huy hỏi thì có chút nghĩ ngợi:"Đúng rồi mình là gì của cô ấy nhỉ? Chồng à? Không phải. Hay là người yêu? Cũng không phải. Từ trước tới giờ đều là quan hệ chủ và osin thôi." Nghĩ là nói Thiên Long trả lời cho qua:

-Tôi là ông chủ (Anh Long ơi sao anh mà cũng có lúc ngốc đến như vậy?)

-Nực cười! Là ông chủ thì có quyền ngăn cản osin của mình yêu đương sao? Tôi là người yêu của cô ấy.Tôi muốn làm gì cô ấy là chuyện của tôi._Hoàng Huy thẳng thắn nói ra những gì mình suy nghĩ khiến Gia Hân giật mình. Cô có cảm giác như mình bị xem là một món hàng. Tôi muốn làm gì cô ấy là chuyện của tôi tương tự như:" Tôi muốn làm gì món đồ đó là chuyện của tôi ." Gia Hân có chút bực tức nhìn về phía Hoàng Huy. Nhưng anh không hề biết gì trong mắt anh bây giờ chỉ có tức giận với người con trai trước mặt.

-Mặc kệ mày là người yêu hay không nhưng cô ấy không phải như những đứa con gái trước kia của mày. Tao không cho phép mày chạm vào người của tao._Thiên Long nhấn mạnh từng chữ. Gia Hân vừa nghe Thiên Long nói xong thì cũng hiểu ra được ý của câu nói của anh:" Tao không cho phép mày chạm vào người của tao. Tương tự như tao không cho phép mày chạm vào đồ của tao" Gia Hân sững người. Thì ra bọn họ đều coi cô là một mòn đồ. Gia Hân cười chua xót quay gót bước đi về phía ngôi nhà của cô.

Cả hai đều không để ý đến người con gái mà cả hai đang tranh giành đã biến mất nữa. Bây giờ Thiên Long không ngăn được cơn tức nữa, thằng tay đấm vào mặt Hoàng Huy. Khóe môi Hoàng Huy đã rỉ máu. Hoàng Huy đưa tay lên quẹt vết máu rồi cũng lao đến. Cả hai cùng đánh nhau bầm dập người. Được một hồi thì Hoàng Huy đã phát hiện ra Gia Hân đã đi mất từ lâu, đầy Thiên Long ra rồi lên tiếng:"Buông tao ra. Cô ấy đi rồi" Sau đó ôm cánh tay bị thương từng bước khó nhọc bước đi. Thiên Long vẫn chưa hết tức giận nhanh chóng lao vào xe phóng đi với tốc độ kinh người. Vừa về đến nhà đã thấy NaNa đứng đợi anh. NaNa vừa nhìn qua đã biết anh vừa có một trận ẩu đả. Chạy tới lo lắng hỏi:"Anh hai sao lại đi đánh nhau đến độ này"

-Không có gì. Sao em lại ở đây?_Thiên Long bước vào nhà. NaNa cũng bước vào theo:

-Em tới thăm hai không được sao?

-Là mẹ nói em tới?_Thiên Long hỏi thẳng

-Đúng là không có gì qua mặt được anh hai. Mẹ nói em theo dõi anh coi có gì khác thường không._NaNa rất thành thật khai báo.

-Được rồi về đi, nói mẹ anh không sao. Tuyệt đối không được nói anh đi đánh nhau._Thiên Long dặn dò.

-Dạ được, em về_NaNa rất nghe lời quay người bước đi. Vừa thấy NaNa đã ra khỏi cổng Thiên Long liền tức giận hất hết bộ li tách trên bàn xuống dưới làm mấy cô người hầu sợ run người. Thiên Long một vài giây sau đã kìm chế được cơn giận của mình lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó:"Tôi muốn cậu đăng trên trang nhất của các bài báo một tin. Nhất định trong ngày mai cả nước này sẽ biết được tin này..."