Hãy Gọi Chú Bằng Anh

Chương 16: Nếu như...






Anh càng tiến tới gần cô càng lo sợ mà lùi ra phía sau:

\- Chú...không được qua đây!

\- Sao lại không được chứ ? \_ Anh vẫn tiến tới.

Cô run rẩy lùi dần về phía sau mà không để ý nên đã ngã lên giường, cô nhanh chóng ngồi dậy định bỏ chạy nhưng anh đã nắm chặt hai cổ tay cô trên giường khiến cô không thể chạy thoát:

\- Bỏ ra ! \_ Cô giẫy giụa.

\- Lần nào em cũng nói câu này, em trốn tránh hoài vậy sao ? \_ Anh cau mày nhìn cô.


\- Em không muốn! Bỏ ra đi!

\- Anh dù gì cũng là đàn ông, sống chung nửa năm nhưng anh chưa lần nào làm được gì em! Ăn chay hoài sao anh chịu nổi!

\- Em không muốn!\_ Cô vẫn trốn tránh.

\- Rốt cuộc là tại sao ?

\- Em...em đang có...để lần khác nha!\_ Cô ấp a ấp úng.

Cảm nhận tay anh đang nới lỏng ra, cô nhanh chóng bật dậy toan bỏ chạy nhưng anh nhanh chóng siết chặt tay cô, anh ghì chặt cô xuống giường cùng nụ cười nham hiểm:

\- Anh vừa ngẫm lại, em rụng dâu cách đây một tuần rồi nên đừng có lấy lý do!

\- Sao...chuyện này mà chú cũng biết ? \_ Cô tái mặt.

\- Vì em là vợ tôi! Giờ thì hết đường từ chối!

Anh hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cô khiến cô bỗng rùng mình nhạy cảm. Cô nhẹ giọng thủ thỉ:

\- Nếu...em không còn...

Nghe lời nói lắp lửng từ cô, hành động của anh thoạt nhiên khựng lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhíu mày nghiêm túc hỏi lại cô:

\- Ý em là sao ?


Cô bối rối, giọng có phần run sợ, đôi mắt cô ứa lệ:

\- Chú có khinh thường nếu em nói em không còn...không còn...sự trong trắng...

Lời nói của cô như tiếng sét đánh bên tai anh, anh quá bất ngờ trước câu nói đó, anh không tin cô đã trao cái quý giá của một người con gái cho người đàn ông khác. Cô là một người không hề dễ dãi với đàn ông, vậy tại sao lại như vậy ? Bây giờ, sắc mặt anh trông hề ổn, anh cố gắng thật bình tĩnh:

\- Em nói thật ?

\- Phải...Em...xin lỗi.

\- Người đó là ai ? Anh có thể biết ?\_ Anh nghẹn giọng.

\- Một người em từng rất yêu...

\- Vậy bây giờ em còn yêu người đó không ?

\- Không còn thì sao ? Còn thì sao?

Anh mỉm cười chua chát, một nụ cười cô chưa bao giờ nhìn thấy từ anh:

\- Nếu không còn yêu thì hãy đón nhận tình yêu mới. Nếu em còn yêu thì...chúng ta ly hôn....

Cô im lặng nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh vẫn không ngừng dỗi theo từng biểu cảm trên gương mặt cô. Cô khẽ cất giọng yếu ớt:


\- Em...Xin lỗi...

   Anh đã hiểu được ý nghĩa lời nói của cô. Anh buông tay cô ra, ngồi bệt xuống giường anh cúi gầm mặt, giọng nói đầy thất vọng :

\- Ra là vậy, từ đầu tới cuối là do anh tự mơ mộng rằng em có tình cảm với anh. Lần ở căn tin khi nghe em từ chối Khánh Minh và nói rằng em đã người yêu người khác, anh cứ nghĩ người đó chính là anh.

   Cô bắt đầu lo lắng khi thấy anh trở nên như vậy:

\- Chú...đừng như vậy mà!

\- Có lẽ đến lúc em được như mong muốn rồi! \_ Anh cười ảm đạm nhìn cô.

\- Chú nói gì vậy ? Em không hiểu ? \_ Cô thấy lòng bất an.

\- Sự trong trắng không phải là tất cả để đánh giá về một người con gái, không ai có quyền khinh thường khi phụ nữ không còn trinh tiết. Ai cũng có quá khứ dù nó tốt đẹp hay đau thương. Nhưng em không yêu anh, anh không thể và không muốn ép buộc em. Dù có được em thì đã sao ? Trái tim em cũng không thuộc về anh. Vậy thì anh đành trả lại tự do cho em, cố miễn cưỡng cũng chẳng thể hạnh phúc...