Hãy Mãi Là Của Anh Nhé

Chương 1




Ngày xửa ngày xưa à ko ngày nãy ngày nay (t/g: Nè! Viết cho đàng hoàng coi! Coi chừng tớ ko cho viết nữa bây h. N/v: Ấy ấy cho mình xin lỗi, mình viết đàng hoàng ngay. t/g: rồi rồi)Thôi viết truyện nghiêm túc nào.

Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có 1 vị hoàng tử rất đẹp trai và chàng là người trong mộng của tôi! hihihi (t/g: Cậu giỡn mặt hả? Viết đàng hoàng coi! Ko thì xéo đó! N/v: AAAA cho tớ xin lỗi mà, chỉ là cho thêm 1 vài tình tiết chọc cười thôi. t/g: sao cũng được, miễn đừng viết lung tung là được rồi. N/v: tuân lệnh aibou! t/g: rồi viết đi!) Thôi viết truyện nghiêm túc nào nếu ko thì aibou của mình sẽ giết mình mất, ác hơn là ko cho mình viết nữa thì buồn lắm. Thôi ko dài dòng nữa vào truyện nào.

Ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ tên là Domino. Trong vương quốc có 1 vị hoàng tử vô cùng đẹp trai, anh có vóc người mảnh khảng, mái tóc màu đỏ chói, đôi mắt màu cam vàng đầy mạnh mẽ và gương mặt lúc nào cũng toát lên 1 sự gian xảo đến khó tả. Nói đến đây chắc ai cũng biết đó là hoàng tử Karma của chúng ta đúng ko nào?

H thì qua nhân vật tiếp theo thôi...

Cùng 1 vương quốc Dominodo, về tới vùng quê quanh thành thì có 1 cô bé rất dễ thương, hiền lành và cực kì tốt bụng. Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu xanh da trời, đôi mắt màu xanh nhọc bích long lanh đầy sự ngây thơ và trong sáng, mặt lúc nào cũng có 1 nụ cười tươi trên môi. Nói đến đây chắc ai cũng biết đó chính là bé Nagisa của chúng ta rồi đúng ko?

Mở đầu đã xong! h tới phần diễn biến nhá...

Ở vùng quê quanh thành...

- Nagisa ơi! ra đây giúp mẹ nào!

1 giọng nói vang lên, 1 người phụ nữ có ngoại hình khá giống Nagisa, mái tóc khá ngắn, cao hơn Nagisa, thôi ko tả nữa đâu vào đại người phụ nữ đó là mẹ của Nagisa.

Nagisa: Vâng ạ! Hôm nay mẹ cho con đi với mẹ nhé!

Mẹ Nagisa: ukm! có con đi cùng mẹ cũng vui!

Nagisa: vâng à!

Ở trong hoàng cung

Karma: Asano ngươi mau chuẩn bị ngựa cho ta!

Asano: Vâng... Bẩm hoàng tử muốn đi đâu ạ?

Karma:Ta muốn đi thăm chợ, sẵn diệp đi mua quà sinh nhật cho mẫu hậu ta luôn.

Asano: Vâng... Thần đi chuẩn bị ngay ạ

Về lại với Nagisa nào

mẹ Nagisa: con đi đâu đó chơi đi Nagisa, để mẹ làm nốt phần còn lại cho

Nagisa: dạ thôi ạ... để con giúp mẹ cho hết luôn

mẹ Nagisa: Vậy con đi qua nhà Sugino mua cho mẹ 3 cái trâm cài đầu nhé

Nagisa *phụng phiệu*: dạ~~~

h qua Karma nha

Karma: Asano ngươi thấy ta nên mua gì cho mẫu hậu ta đây?

Asano: theo thần nghĩ chắc là nên mua trâm hoặc đồ trang sức gì đó

Karma: Vậy ta vào cửa tiệm kia đi! * chỉ tay vào cửa tiệm của Sugino*

Asano: Vâng... chỗ đó cũng được

h bên Nagisa nhé. sau khi tới nhà Sugino trước Karma

Sugino: yo Nagisa! Lâu rồi mới gặp lại nhỉ?

Nagisa: sugino ơi! bán cho mình 3 cái trâm cài đầu đi

Sugino: sao hôm nay cậu lại mua trâm cài đầu

Nagisa: mẹ tớ bảo tớ mua thì tớ mua thôi!

Sugino: chứ ko phải mua về cài lên đầu để lên ra mắt mẹ anh nào hả? *cười gian*

Nagisa: Ra mắt mẹ anh nào cái con khỉ! Còn cậu thì sao? Muốn giử lại trâm để cài ra mắt mẹ anh nào hả? * tức quá phán cho Sugino 1 câu lãng xẹt*

À quên chú thích: ở blog của mình Sugino là con gái (giả giả)

Sugino: Cái gì???? Tớ chỉ đùa thôi mà!!!! làm gì phản ứng dữ thế????

Nagisa: Ai bảo chọc tớ! Mà thôi bán cho tớ 3 cái trâm cài đi!

Sugino: Ukm!!! Cảm ơn bạn ủng hộ nha!!!

Nagisa: Ukm!!!! hẹn gặp lại cậu nhé sugi.....

RẦM...

Nagisa vừa quay ra thì gặp phải xã...(t/g:* sát khí bốc lên nguồn ngụt* địng viết cái gì đó??? N/v: * chảy mồ hôi ào ào* à tớ có viết gì đâu, tớ định viết là Nagisa vừa quay ra thì dụng phải Karma ấy mà! t/g: * nhìn với ánh mắt (biết điều là tốt)*)

Nagisa *ngước lên*: xin lỗi, cậu có... “chết! sao mà hắn đẹp trai thế? Ko biết mặt hắn làm bằng gì mà sao đẹp trai vậy nhỉ?” suy nghĩ của Nagisa.

Karma: cô có sao ko?

Nagisa*giật mình*: tôi...tôi ko sao? anh có sao ko?

Karma: tôi ko sao!

Nagisa* đỏ mặt*: tôi xin phép

Rồi Nagisa thẳng tiến và phóng nhưng có lẽ cậu bị anh giữ lại, do mất đà nên cả 2 cùng...”RẦM” 1 tiêng thôi. À phải nói là tư thế của họ rất chi là đẹp. Nagisa nằm trên và Karma nằm dưới, mặt đối mặt (cái tư thế này dễ gây hiểu lầm nè), gần sát nhau luôn, chỉ cần cậu hoặc anh tiến sát thêm 1 mm nữa thôi là “hôn” luôn ^^

Nagisa* vội vàng đứng dậy, cuối đầu xin lỗi*: xin lỗi... tôi thành thật xin lỗi...

Nagisa: ko sao! tôi chỉ đang muốn hỏi tên cồ nhưng thấy cô đang địng chạy nên tôi...

Nagisa: hở????

Karma: tôi muốn hỏi tên cô là gì?

Nagisa: tôi tên là Nagisa Shiota, còn anh???

Karma: còn tôi tên Karma Akabane, gọi tôi là Karma đi, rất vui được làm quen với cô, Nagisa

Karma nhẹ nhàng nân bản tay trắng nõn của Nagisa lên, đặt lên mu bàn tay của Nagisa 1 nụ hôn nhẹ. Theo phản xạ, Nagisa đỏ mặt, rút tay lại, nói:

Nagisa: Cuộc... cuộc làm quen giữa tôi và anh đã xong. Tôi...tôi xin phép được về.

Nói xong cậu chạy về nhà ôm chăn ngồi cười 1 mình như con khùng (t/g: Nè sai kịch bản rồi bà!!!! N/v: Vật hả? chắc là do tui hào hứng quá nên bị vậy. t/g: cái con Mou hitori no boku của mình còn khùng hơn Nagisa trong lời nó viết lúc nãy nữa ý.)

Thật ra thì Nagisa chỉ chạy 1 mạch về nhà và giúp đỡ mẹ thôi à. Karma nhìn theo cậu, nở 1 nụ cười ranh mãnh, nghĩ “chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, My little girl”

hehe cuối cùng cũng xong, cái câu

“ my little girl”là mình copy đó. h nghỉ tay chút thôi! Nghỉ 1 chút rồi viết tiếp. Mình nói thay tác giả luôn, các bạn đọc xong nhớ quăng cho tác giả mấy miếng gỗ nhá. h thì pppp và hẹn gặp lại. Đón xem chap sau