Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 40




Dưới sự kiên trì của Thượng Khả, hai người cuối cùng vẫn phân phòng. Sau khi bọn họ lên cao trung liền dọn ra khỏi nhà, ở gần trường học thuê một phòng chung cư. Mỗi ngày đi học, đi làm, rèn luyện, mua sắm...... Cơ hồ như hình với bóng. Đối với việc này, Thượng Khả cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, cùng một người sinh hoạt bên nhau mười năm như một, thế nhưng không bao giờ cảm thấy chán, đây tuyệt đối chính là chân ái a!

Bất quá chân ái thì chân ái, nhưng điểm mấu chốt vẫn phải thủ vững!

"Khả Khả, phòng tớ có mùi lạ." Phong Tuyển ủy khuất khiếu nại.

Thượng Khả mở máy lạnh thoáng khí lên.

"Khả Khả, giường tớ cứng quá."

Thượng Khả giúp hắn trải thêm mấy tấm nệm.

"Khả Khả, không có cậu, tớ ngủ không được."

Thượng Khả đem tấm ảnh của mình đặt ở đầu giường hắn.

"Khả Khả, phòng tớ cách âm không tốt, nếu như tớ tự an ủi bị cậu nghe được thì làm sao đây?"

Thượng Khả đưa cho hắn một quả chuối.

Phong Tuyển cầm chuối, biểu tình cứng đờ: "......"

"Nhìn gì nữa? Mau ăn đi." Thượng Khả cũng lột quả cho mình, "Chuối có thể bình tâm, giải khát, còn có thể trị táo bón, lâu lâu ăn một quả rất có ích, giúp cho thân thể và tinh thần khỏe mạnh."

Phong Tuyển thấy Thượng Khả ăn chuối, trong đầu lập tức hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, thân thể cũng không khỏi bắt đầu khô nóng. Ai nói chuối có thể bình tâm?! Hắn càng ngày càng nóng thì có?

Trong lúc Phong Tuyển đang suy xét nên dùng cách gì để đeo bám, thì Thượng Khả đã giải quyết xong một quả chuối, sau đó xoay người đi về phòng của mình.

Phong Tuyển lập tức bám theo sau, tựa như một con sói đuôi to, cái đuôi cứ lắc qua lắc lại không có ý tốt.

Đi tới cửa, Thượng Khả một tay chống lên khung cửa, liếc mắt nhìn chằm chằm con sói mặt dày này: "Cút về phòng ngủ cho tớ."

Phong Tuyển thưởng thức chuối trên tay, đứng ở cửa dong dài mãi mà không đi.

Một người khốc bá mạnh mẽ như vậy, lại bày ra bộ dáng đáng thương hề hề, có phải đang mưu đồ bán manh để mê hoặc cậu hay không? Hừ, cậu sẽ không thỏa hiệp, nếu không tên nhóc này khẳng định sẽ được một tấc lại tiến một thước cho coi.

"Khả Khả, cậu không yêu tớ." Phong Tuyển mặt đầy ưu thương.

"Nếu cậu cứ tiếp tục quấy rối tớ như vậy, tớ đây chỉ có thể nói là " đã từng yêu " mà thôi."

Phong Tuyển chỉ cảm thấy ngực mình trúng một mũi tên, đau quá.

Nhìn Phong Tuyển chán nản rời đi, Thượng Khả không khỏi có chút mềm lòng, nhưng sau đó lại cảnh cáo mình, tuyệt đối không được mềm lòng!

Ngày hôm sau, Thượng Khả phát hiện hai mắt Phong Tuyển biến thành màu đen, một bộ dáng thận mệt...... Không, là tiều tụy, hình như ngủ không ngon.

Thượng Khả làm bộ không phát hiện, chỉ cần quen là tốt thôi.

Hai người thu thập thỏa đáng, cùng nhau đi ra ngoài. Trước mặt người ngoài, Phong Tuyển lại khôi phục thành người lãnh ngạo thành thục, sấm rền gió cuốn, đem một đám thiếu niên đơn thuần doạ đến dễ bảo, cùng với lúc ở nhà ngạo kiều tùy hứng hoàn toàn khác nhau.

Hắn thích nhiệt huyết vận động, Thượng Khả lại thích an tĩnh hưởng thụ. Phong Tuyển mỗi lần vận động đều sẽ kêu cậu, chỉ cần có cậu ở đây, hắn sẽ giống như được tiêm thêm máu gà, ra sức biểu hiện thế mạnh của mình, dẫn tới vô số nữ sinh vì thế mà thét chói tai, nhưng hắn chỉ muốn hấp dẫn một người thôi. Trong trận bóng rổ, Phong Tuyển chơi đến rơi mồ hôi đầy người, các cơ bắp trên cơ thể theo động tác của hắn, bộc phát ra sức mạnh kinh người.

Thượng Khả không thể không thừa nhận, một Phong Tuyển loá mắt như vậy đã làm cậu rung động.

Trận đấu kết thúc, Phong Tuyển trở lại bên cạnh Thượng Khả, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng hai tròng mắt lóe sáng, tựa như hai ngọn lửa nóng cháy.

Thượng Khả nhịn không được tránh khỏi tầm mắt của hắn, đem khăn lông và nước trong tay đưa cho hắn.

"Về nhà thôi, đêm nay có vũ hội hóa trang, chúng ta đừng bỏ lỡ." Phong Tuyển tùy ý lau mồ hôi, đem ba lô vung lên bả vai, lôi Thượng Khả đi.

"Ừm."

Vũ hội hoá trang đêm nay là trường học tổ chức vì nghênh đón kì nghỉ hè sắp tới, mỗi khối có một chủ đề, khối của Thượng Khả có chủ đề là hắc bạch, nói cách khác mọi người chỉ có thể mặc trang phục trắng hoặc đen mà thôi.

Thượng Khả và Phong Tuyển đã chọn lựa xong trang phục cho mình, nhưng ngoại trừ biết trang phục của đối phương rất đẹp thì kiểu dáng cụ thể tạm thời được giữ bí mật. Hai người bọn họ muốn trong vũ hội tìm kiếm nhau.

Thượng Khả đi vào hội trường nhanh hơn Phong Tuyển, cậu mặc một bộ tây trang nhỏ màu trắng, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc, mái tóc màu đen được thay thế bằng mái tóc giả kim sắc thật dài, cả người thoạt nhìn tựa như một quý tộc đến từ thời trung cổ.

Cậu dựa vào cạnh cây cột, ánh mắt chậm rãi tìm kiếm trong hội trường. Không ít người đến gần, đều bị cậu uyển chuyển mà cự tuyệt.

Đúng lúc này, ánh đèn hội trường đột nhiên tối sầm lại, âm nhạc vang lên, mọi người phát ra tiếng kêu hưng phấn.

Thượng Khả đột nhiên cảm thấy phần eo căng thẳng, bị người ta ôm vào trong lòng ngực, sau đó trên môi nóng lên, một cái lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc vào miệng mình.

Cậu vừa muốn giãy giụa, đối phương lại giống như đã có chuẩn bị từ trước, ngăn chặn mọi hướng công kích của cậu.

Là Phong Tuyển! Tuy rằng ánh sáng rất mờ, nhưng Thượng Khả rất dễ dàng từ trong hơi thở quen thuộc kia mà phát hiện ra hắn. Tên nhóc này, không dám trắng trợn bày tỏ tình yêu, lại lợi dụng con đường khác lén lút chơi xấu. Khó trách hắn vẫn luôn không thích những nơi có tụ hội, lần này lại biểu hiện tích cực vô cùng. Bởi vì bóng tối che giấu đi sự ngượng ngùng, che giấu đi sự băn khoăn, che giấu đi cả những quy tắc.

Thân thể hai người dính sát vào nhau, trong một khung cảnh ồn ào, hôn thật sâu, không hề giữ lại mà phóng thích đi tất cả nhiệt tình của nhau.

Phong Tuyển mãnh liệt mà bồng bột, cơ hồ sắp đem Thượng Khả thiêu đốt đến gần như không còn chút gì. Hắn tựa như một con dã thú đói bụng đã lâu, khi nếm được mỹ vị thì một đi không thể quay về. Nếu không phải địa điểm có chút không thích hợp, Thượng Khả tin chắc rằng hắn sẽ lập tức đem cậu ăn sạch vào bụng.

Không biết qua bao lâu, hội trường một lần nữa sáng lên, Thượng Khả híp híp mắt, lúc mở mắt ra, Phong Tuyển đã không còn bóng dáng.

Phong Tuyển đúng lúc ánh đèn sáng lên thì buông Thượng Khả ra, nhanh chóng di chuyển đến góc tối. Hắn dựa vào trên tường, thở hổn hển, trái tim nhảy rộn không ngừng, cả người phảng phất như sắp nổ.

"Khả Khả......" Hắn che miệng lại, âm thanh trầm thấp mà gọi tên cậu, cảm giác mình thật sự sắp đến cực hạn.

Nửa giờ sau, khôi phục bình thường, Phong Tuyển làm bộ vừa mới đến hội trường, "Ngoài ý muốn" tìm được Thượng Khả, sau đó trộm đánh giá cậu. Đáng tiếc trên mặt cậu có mặt nạ, hoàn toàn nhìn không được vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hồng nhuận bất thường lộ ra bên dưới mặt nạ.

Phong Tuyển ánh mắt tối sầm lại, ngọn lửa vừa mới ổn định trong cơ thể lại lần nữa bốc cháy.

Sau khi vũ hội kết thúc, hai người một đường trầm mặc về đến nhà, không khí áp lực căng chặt.

Mới vừa đi vào phòng, Thượng Khả liền bị người đè thật mạnh lên cửa, theo sau đó là một trận xâm nhập mưa rền gió dữ.

Phong Tuyển nhiệt liệt hôn môi cậu, cường ngạnh đoạt lấy hơi thở của cậu.

"Cậu biết là tớ, đúng không?" Phong Tuyển cắn bờ môi của Thượng Khả, thanh âm khàn khàn hỏi.

Thượng Khả nhẹ nhàng thở hổn hển, trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Nghe được câu trả lời khẳng định, Phong Tuyển không do dự nữa, một phen ôm Thượng Khả ném lên trên giường.

"Từ từ......" Thượng Khả hấp hối giãy giụa, ý đồ muốn cứu vớt lại tiết tháo tràn ngập nguy ngập của mình.

"Chờ không được." Có lẽ tình cảm mà Thượng Khả dành cho hắn chỉ trên anh em, nhưng lại chưa đến tình yêu, nhưng chỉ cần cậu có hơi mềm lòng, Phong Tuyển tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Đối mặt với công kích mãnh liệt của Phong Tuyển, Thượng Khả không có chút sức lực chống cự nào, cuối cùng từ bỏ, tùy ý để mình và hắn trầm luân.

Quần áo bị xả ra đầy đất, hai thân thể nóng bỏng dây dưa quay cuồng, một đêm triền miên......

Thượng Khả mê man tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ di động, lại có một bàn tay to ngăn cản cậu.

Thượng Khả muốn xoay người, lại bị người nào đó đột nhiên tiến vào từ phía sau, đỉnh đến chỗ sâu nhất bên trong, ngay sau đó bắt đầu di chuyển có tiết tấu. Thượng Khả thật sự quá mệt mỏi, vô thức mà chống cự vài cái, liền tùy hắn làm bậy.

Mới nếm thử trái cấm, Phong Tuyển tinh lực tràn đầy, không ngừng lăn lộn Thượng Khả qua lại.

Nếu không phải tố chất thân thể của hai người không tồi, phỏng chừng qua luôn ngày hôm sau cũng không xuống giường được.

Chờ đến lúc Thượng Khả hoàn toàn thanh tỉnh, Phong Tuyển đã không còn ở phòng.

Cậu nhìn thân thể loang lỗ đầy dấu vết hôn ngân của mình, hồi tưởng lại trận chiến kịch liệt tối hôm qua, không khỏi có chút nóng mặt. Thượng Khả xoa loạn tóc, đứng dậy chuẩn bị đến phòng tắm rửa sạch một chút, ai ngờ vừa mới xuống đất, liền cảm giác trong cơ thể hình như có thứ gì đó chảy ra.

Cậu thầm mắng một tiếng, bước chân phù phiếm nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Lúc Phong Tuyển trở lại phòng, Thượng Khả đã rửa mặt chải đầu xong, mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, đang dọn dẹp lại phòng.

Hắn lặng lẽ đi qua, một phen nắm eo của cậu, ngọt ngấy mà gọi một tiếng: "Khả Khả."

Thượng Khả đẩy hắn ra: "Đứng qua một bên đi, tớ tạm thời không muốn nói chuyện cùng cậu."

"Vì sao?" Phong Tuyển không hề tự giác hỏi, "Chẳng lẽ ngày hôm qua biểu hiện của tớ không tốt?"

"Cậu cảm thấy cậu tốt ở đâu?"

Phong Tuyển nghiêm túc tự hỏi một hồi, trả lời: "Kéo dài lâu, còn dùng rất bền."

Thượng Khả trừng mắt nhìn hắn một cái, mặt mày lơ đãng biểu lộ ra phong tình, làm Phong Tuyển tâm thần nhộn nhạo.

"Khả Khả, bây giờ tớ sẽ đi dọn mọi đồ vật ở căn phòng kia lại đây." Hắn gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài.

"Từ từ." Thượng Khả vội vàng ngăn cản, "Dọn lại đây làm gì?"

"Ở chung phòng với cậu a." Phong Tuyển trả lời rất đương nhiên.

"Không được." Thượng Khả còn chưa muốn túng dục quá độ, "Chúng ta cần phải phân phòng ngủ."

"Vì sao?" Phong Tuyển cho rằng sau khi trải qua việc tối hôm qua, bọn họ đã chính thức xác định quan hệ.

"Tóm lại, không được chính là không được."

Phong Tuyển trầm mặc một lát, hỏi: "Khả Khả, có phải cậu ghét làm tình với tớ? Hay là chưa có cách tiếp thu chuyện đó giữa hai người con trai?"

"Không phải." Thượng Khả đang muốn giải thích cho hắn hiểu, di động đột nhiên reo lên.

Cậu cầm lấy di động nói vài câu, ngay sau đó liền cúp, nói với Phong Tuyển: "Tuyển Tuyển, tớ có việc đi ra ngoài một chút."

"Đi đâu vậy?"

"Bạn tớ tìm tớ hỗ trợ." Thượng Khả lấy ra một bộ quần áo, vội vàng thay.

"Bạn cậu không phải bạn tớ hay sao? Tớ và cậu cùng đi đi."

"Không cần." Thượng Khả cự tuyệt, thay giày, trả lời Phong Tuyển sau đó liền đi ra ngoài.

Phong Tuyển bị bỏ ở nhà, suy nghĩ mãi, đáng lẽ tâm tình vui sướng khi được như ước nguyện bây giờ biến mất không còn sót lại chút gì.

Chuyện tối hôm qua, chẳng lẽ chỉ là do thói quen bao dung của Khả Khả dành cho hắn hay sao? Nếu thật sự là như vậy, hắn sẽ khiến cho Khả Khả "Bao dung" hắn cả đời!

Khi Thượng Khả về đến nhà đã là đêm khuya.

Đi vào phòng, phát hiện tên nhóc Phong Tuyển kia vậy mà dám tiền trảm hậu tấu, đem hết đồ dùng của mình dọn qua đây.

"Về rồi sao." Trên người Phong Tuyển chỉ bọc một cái khăn tắm, cứ thoải mái mà đi ngang qua trước mắt Thượng Khả, xốc chăn lên, nằm xuống giường cậu.

Tầm mắt Thượng Khả dừng lại một chút trên cơ bắp rắn chắc của hắn, sau đó nói: "Tớ có một chuyện muốn nói với cậu."

"Nếu về việc phân phòng thì tớ không muốn bàn nữa." Phong Tuyển bày ra một bộ dáng cường ngạnh "Tớ quyết định ăn vạ ở đây luôn".

Khoé miệng Thượng Khả co rút vài cái, đi đến mép giường ngồi xuống, nói với hắn: "Tuyển Tuyển, cậu có bao giờ nghĩ tới việc tìm lại người nhà của cậu chưa?"

Phong Tuyển trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi: "Vì sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

"Bởi vì," Thượng Khả biểu tình nghiêm túc nói, "Tớ biết được chút ít tin tức về người nhà của cậu"