Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 89: Phù thủy truyện cổ tích 18




Lâm Y Thần cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Grist cùng Grill lại biết về Liz rõ ràng đến vậy. Bản thân Liz có lẽ sẽ rất cảnh giác với người lạ nhưng Lâm Y Thần, Grist cùng Grill đều không tính là lạ. Gần như bọn họ đều là trưởng thành dưới ánh mắt của Liz mặc dù Liz chưa từng xuất hiện qua. Chỉ là lòng khoan dung của Liz sai phó cho sài lang hổ báo…

Ngay từ đầu, Lacy cùng Liz rất có thể liền đã đề phòng Peg cho nên Peg chỉ có thể sống bình đạm suốt mấy năm qua. Chỉ là bọn họ đều không nghĩ đến, Peg không thành nhưng Grist cùng Grill lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy.

Lâm Y Thần âm thầm tự kiểm điểm.

Đây đã không phải lần đầu tiên bị người quen hố chính là cô vẫn luôn để cảm tính chi phối.

Lần đầu tiên là dễ tin Hà Yến, nếu như ngay từ đầu nhận ra không đúng liền bứt ra dùng lý trí xem xét sự việc kết cục đã không như vậy chậm trễ rất nhiều chuyện. Lần thứ hai bị hố là hệ thống, ngay từ đầu cô đã biết nó chẳng làm nên trò trống gì thế nhưng vẫn chủ quan tin cái khỉ định luật là hệ thống luôn thần bí cường đại, đúng là hệ thống có thể cường thế cường đại nhưng cô gặp phải thứ nát đến không thể lại nát phải làm sao? Lần này đến thế giới này cũng như vậy, hệ thống thứ kia chỉ quan tâm đào hố cùng sinh tử của cô, có mấy lần là dùng được? Biết hệ thống không đáng tin còn coi nó làm phụ trợ, dại đến hết thuốc chữa.

Sau đó là gia đình của Peg, toàn gia, có lẽ đáng tin nhất liền là kẻ vô thanh vô thức Pond, giấu giếm sâu nhất là Peg đến chết Lâm Y Thần vẫn cho rằng Peg là người tốt. Về phần Grist cùng Grill miễn cưỡng tính là ngụy trang tốt nhất, suy cho cùng mặc dù thân thể nhỏ tuổi nhưng Lâm Y Thần vẫn luôn cầm tư thái của người trưởng thành nhìn bọn họ. Mà người lớn đối với trẻ nhỏ tâm lý dễ mắc phải nhất đó chính là chủ quan cho rằng bọn họ đứa trẻ nào cũng là thiên sứ thuần khiết vô hà đâu!

Cuối cùng là chính cô!

Sai lầm lớn nhất không phải bất cứ ai trong những người trên mà là chính cô, Lâm Y Thần.

Thế giới này, dựa núi núi đổ, dựa sông nước cạn, dựa đá đá mòn, dựa cây cây bị chặt! Dựa ai? Ngoài chính cô ra có thể còn ai để dựa?

Nhưng chính cái suy nghĩ đó mới là chết người nhất!

Người ta nói, kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng mà kẻ thắng chắc chắn là kẻ mạnh, nhưng kẻ thắng lại chưa chắc là kẻ sống đến cuối cùng, sống đến cuối cùng là kẻ thích nghi.

Tính tính xem. Lâm Y Thần không có tri thức, không có sức mạnh, tiền tài quyền thế, ngoại quải, ngay cả khí vận đều không có có thể tính là kẻ mạnh sao? Cùng những người khác đấu, không bị bóp chết liền là trời đất thương xót, ngày ngày đêm đêm học chó nhà có tang cụp đuôi làm người có thể tính là kẻ thắng sao? Cuối cùng, thế giới đều đã đổi đến cái thứ 3, cô làm gì được cho cái thế giới này hoặc hai cái thế giới trước đó? Đến nơi nào cũng hiểm hiểm sống sau đó mạc danh kỳ diệu chết thẳng cẳng, xin lỗi, nếu thích nghi là như vậy cho cô thêm 100 cái mạng cũng không đủ dùng.

Theo góc độ của chính Lâm Y Thần, cô không có sai chính là trên đời này sẽ không có người để ý cô nhìn chính mình đúng hay sai, họ chỉ nhìn kết quả. Cùng là giao bài thi, chỉ có cô điểm kém, không là cô sai chẳng lẽ thế giới này người đều sai?

Nếu cả thế giới đều sai vậy hoặc là thuận theo cùng sai hoặc là trưởng thành một người cường đại đem sai sửa đúng!

Mà… cô không phải người sau!

Vậy chỉ có thể làm người trước! Trước khi trở thành người đủ cường đại, điều cô phải học là thuận theo thế giới quy tắc, trở thành một kẻ thích nghi.

Tâm thái xoay chuyển rất nhiều hồi, Lâm Y Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lacy, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định.

“Đối với Grist cùng Grill các vu nữ quyết định thế nào?”

Lacy nhìn vẻ mặt của Lâm Y Thần biến đổi trở nên kiên định, mặc dù không biết Lâm Y Thần nghĩ cái gì nhưng đây là chuyện tốt.

“Yên tâm, Vivian đều tự có an bài. Sẽ hơi khó khăn nhưng… cuối cùng bọn họ đều sẽ phải thuận theo chúng ta cả thôi!” Lacy híp mắt cười.

“Bọn họ?”

Đây không phải lần đầu tiên, các phù thủy nhắc đến hai chữ này. Hơi suy tư, Lâm Y Thần liền xác định đây hẳn là chỉ một thế lực đối địch với phù thủy. Xem Lacy cười híp mắt, không nhắc nguyên danh hẳn không phải kiêng kỵ không thể nói mà là không muốn nhắc đến, điều này cũng có ý nghĩa kia là một thế lực lớn vô cùng khó chơi lâu.

“Anna ngoan! Hiện tại chưa cần Anna tham dự những chuyện này, việc của Anna là học tập vu thuật thật tốt, khi Anna lớn hơn sẽ tự biết! Không cần phải nóng vội!”

Lacy nhìn Lâm Y Thần cau có gương mặt nhỏ nhịn không được thích thú xoa xoa đầu Lâm Y Thần. Trước kia nếu biết Lâm Y Thần là như vậy thú vị mặc kệ Peg ngăn cản thế nào cũng nên ôm đi chơi. Mất công mấy năm không nhìn đến người bị hành hạ thành cái dạng này.

Anna đáng thương của ta, nhất định phải lừa trở về vỗ béo mới càng tốt chơi!

“Quyết định như vậy đi!”

Đột nhiên Lacy vỗ tay làm Lâm Y Thần dọa nhảy dựng. Lacy đây là muốn làm mao?

“Đi thôi!”

“Đi? Đi đâu?” Lâm Y Thần bị Lacy túm tay tha đi mờ mịt hỏi.

“Đương nhiên là về nhà! Còn có thể đi đâu?”

Lacy có vẻ như rất vui sướng còn hừ hừ một giai điệu xa lạ.

“Vậy nơi này?”

Nơi này nguyền rủa còn chưa thanh đâu.

“Hừ, nếu thật không được tự có người đến giải quyết. Suy cho cùng chuyện là bọn họ làm, không phải sao?”

“Cái gì?”

Lâm Y Thần mờ mịt, Lacy vừa nói gì đó quá nhỏ nghe không được.

“Không có gì!”

===Tác giả ngoái đầu nhìn===

Bắt đầu câu truyện cổ tích mới, không ai ủng hộ ta lời nào sao?

Vậy chương sau báo động năng lượng cao đi, chương sau chính là tâm hồn ta lúc này đó... Hoang vắng và tàn tạ a~