Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 202: Quả nhiên nổ banh trời!




Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Hai vị. – Nhân viên đấu giá cẩn thận nói: - Đây là hiện trường bán đấu giá, không phải là nơi để trút giận…

Hắn cho rằng hai nhà là đang giận nhau, máu dồn lên não. Tiêu Hồng Nho nhún vai bất đắc dĩ, cười nói:

- Không có cách nào khác, con nhóc nhà tôi chỉ thích miếng đất này, nói muốn xây cái biệt thự làm đồ cưới. Tôi làm cha thì phải góp sức chứ, đúng không?

Nghe hắn nói thú vị, người chung quanh không khỏi cười vui vẻ.

Tiêu Hồng Nho rất cưng nhiều con nhóc nhà hắn, mọi người trong giới hầu như đều biết chuyện đó, cho nên hắn nói như vậy mọi người hoàn toàn không bất ngờ chút nào.

- Tiêu tổng quyết đoán quá! Lợi hại lợi hại!

- Đúng đấy. Mua miếng đất sáu trăm triệu cho con gái làm đồ cưới, thật đúng là bạo tay đấy!

- Tôi đã nói rồi mà. Bình thường Tiêu tổng rất ít tiếp xúc với ngành nghề bất động sản, sao lại bỗng nhiên muốn mua đất, hóa ra là vì chuyện này!

Nghe vậy, Ninh Thải Vi lập tức quan sát Tiêu Hồng Nho kỹ lưỡng, lại hiếu kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm…

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +18 đến từ Ninh Thải Vi!”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ê ê ê, cô nhìn kiểu gì đấy hả?!

Nàm seo? Sau này tao sẽ làm con rể của Tiêu tổng đấy mày có ý kiến hả?!

- Được rồi, tôi bỏ cuộc! – Ninh Thải Vi giơ bảng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: - Nếu như Tiêu tổng muốn mua sắm đồ cưới cho con gái thì tôi làm khó cũng không ổn.

Cô vừa mỉm cười, quả thật giống như là hoa sen tuyết nở rộ giữa núi tuyết.

Trong khoảnh khắc đó, Trương Tiểu Kiếm đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Nói thế, có vẻ như người cổ đại cũng không nhất định là chém gió rồi…

Ninh Thải Vi vừa bỏ cuộc, coi như là đã quyết định kết quả của buổi bán đấu giá hôm nay. Quả nhiên, nhân viên thấy bốn nhà đều bỏ cuộc, lập tức gõ búa:

- Thành giao!

Kết thúc buổi đấu giá, mọi người rời khỏi hội trường.

Vương tổng Vương Thiên Thời của địa ốc Long Hồ đi đến bên cạnh Tiêu Hồng Nho, cảm thán:

- Tiêu tổng thật là khí phách quá. Sáu trăm triệu mua miếng đất làm đồ cưới cho con. Sợ là tôi mãi cũng không thể bằng được rồi. Ha ha…

Ba ông giám đốc khác cũng gật đầu ----

- Đúng đất. Nếu căn cứ vào giá trị kinh tế thì chỉ sợ là chỉ nằm trong vòng bốn trăm triệu thôi. Tiêu tổng tùy ý ra tay mà đã đáng sợ đến thế rồi!

- Tiêu tổng, không phải tôi nói đâu, nhưng mà anh đối xử với con gái cưng của anh tốt quá cơ. Ném một trăm năm mươi triệu vào đó cũng không chớp mắt một cái!

- Thật đúng là không thể so sánh người với người được. Tôi nhất định là sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy cho con gái tôi chơi đùa đâu.

Đám người này đều là những con cáo già tung hoành thương trường bao nhiêu năm, tuy rằng coi như là đối thủ cạnh tranh trong hội đấu giá, nhưng thật ra thì cũng coi như là bạn bè của nhau.

Giờ đã kết thúc đấu giá rồi, đương nhiên là đến thời gian tán gẫu nói đùa.

- Tôi có thể làm gì được đây? – Tiêu Hồng Nho mỉm cười đầy cưng chiều: - Cục cưng nhà tôi thích thì mua cho con bé thôi. Tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, tiêu sao cho hết được, dù sao cũng rảnh rỗi, dỗ cho cục cưng vui vẻ chút không tính cái gì. Còn chuyện lời hay lỗ không quan trọng.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Mẹ kiếp! Nếu như là mình nói câu này thì toẹt đối sẽ bị người ta bảo là chém gió. Nhưng nếu là người ta nói thì…

Đậu xanh rau má lại chính là sự thật…

Cả đám vừa đi vừa trò chuyện, chợt có tiếng giày cao gót vang lên, một cơn gió thơm thổi tới, chính là đại tiểu thư nhà họ Ninh Ninh Thải Vi.

Lúc cô đi lướt qua mọi người, hiếu kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm, chợt bước đến.

- Chào anh. Tên tôi là Ninh Thải Vi. – Cô đứng trước mặt Trương Tiểu Kiếm nói: - Tiêu tổng định mua miếng đất này, có thể nói công lao lớn nhất là do tiên sinh. Không biết nên gọi anh thế nào?

Thấy Ninh Thải Vi lại đến nói chuyện với mình, trái tim Trương Tiểu Kiếm lập tức nhảy nhót điên cuồng ---- Khí thế của con nhóc này quá mạnh cmn mẽ!

Không được! Cứ thế thì nhất định sẽ bị con nhỏ này chèn ép mất!

Chỉ trong chớp mắt, Trương Tiểu Kiếm – phong cách tối cao – có mặt. Hắn mỉm cười, hơi gật đầu nói:

- Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm. Thải Vi tiểu thư xác thực là nhân trung long phượng. Vốn tôi còn tưởng rằng Thải Vi tiểu thư chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, nay quan sát tỉ mỉ, xác thực là tướng mạo thượng đẳng, hơn nữa Thải Vi tiểu thư lại có cả vẻ đẹp trời sinh động lòng người đến vậy. Tại hạ thật là may mắn, có thể nhìn thấy giai nhân bậc này.

Tiêu Hồng Nho đứng bên cạnh: “…”

Cái đệt! Nhất định là thằng này dựa vào cái miệng dẻo quẹo đó để dỗ được cục cưng nhà mình!

Sau này phải cẩn thận mới được!

Mấy ông chủ tịch giám đốc đứng xem không rõ chân tướng: “…”

Người trẻ tuổi này là ai vậy?

Trước không nói đến diện mạo của hắn. Quan trọng nhất là, lúc nãy hắn vẫn ngồi ở bên cạnh Tiêu tổng. Chẳng lẽ…

Con rể?!

“Điểm số khiếp sợ +56! +62! +58!”

Khiếp sợ xong, cả đám lại đồng thời lắc đầu thật mạnh ---- Không thể nào không thể nào không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!

Con gái Tiêu tổng lại không mù, sao có thể coi trọng một người trẻ tuổi như vậy được?

Ba ông giám đốc khiếp sợ, mà Ninh Thải Vi cũng có chút kinh ngạc.

Bình thường cô cũng từng nghe không biết bao nhiêu người ca ngợi cô, cô đã có sức miễn dịch với hầu hết các từ ngữ rồi. Nhưng khen ngợi một cách êm tai lại mặt dày đến thế thì cô cũng mới nghe thấy lần đầu…

- Thì ra là anh. – Ninh Thải Vi nhìn hắn: - Đã sớm nghe thấy em trai tôi nói nó gặp một thằng diện mạo cực kỳ có phong cách lại còn cực kỳ biết chém gió. Không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Diện mạo cực kỳ có phong cách? Hình dung kiểu đéo gì vậy?

Khó lắm mới xây dựng được hình tượng phong cách đã bị phá hủy bởi một câu này!

Con nhóc này quá trâu bò!

Không thể không cẩn thận!

- Bình thường thôi. – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi, bề ngoài vững chắc như con cờ hó già: - Nói chuyện với trẻ con đương nhiên là không thể quá nghiêm túc được. Gần đây Thư Hào còn ổn không?

- Cũng không tệ lắm. – Ninh Thải Vi gật đầu nhẹ nhàng, rồi chợt hỏi: - Tại sao Trương tiên sinh lại cho rằng miếng đất này đáng giá sáu trăm triệu?

Trương Tiểu Kiếm hỏi lại:

- Thế tại sao Ninh tiểu thư lại tăng giá lên tới bốn trăm năm mươi triệu?

Ninh Thải Vi đáp:

- Tôi được một cao nhân chỉ dạy. Chẳng lẽ Trương tiên sinh cũng thế?

Hả? Cao nhân?

Trương Tiểu Kiếm ngẩn người, lập tức hỏi:

- Không biết có thể thỉnh giáo tên của vị cao nhân ấy?

- Là một lão tiên sinh dạo chơi thiên hạ. – Ninh Thải Vi lại không có lừa hắn: - Tên là Hồng Thiên Cơ. Khi đó tôi cũng tình cờ gặp được thôi, ông ấy nói phong thủy của miếng đất này rất tốt, rồi bỏ đi. Tôi nghĩ mọi cách cũng không thể liên lạc được với ông ấy. Tiếc quá.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Hồng Thiên Cơ luôn tổ sư!

Lúc trước anh mày chỉ là tùy ý chém gió ở trong nhà Trần ca Trần Tử Hào thôi! Không chỉ có tồn tại một người như vậy, mà ông già này lại vẫn còn sống!

Ối giời ơi là giời…

- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm hắng giọng rồi nói: - Không ngờ Ninh tiểu thư lại gặp được sư phụ của tôi. Quả nhiên là duyên phận sâu đậm, quá hiếm thấy.

- Chẳng trách. – Ninh Thải Vi nhìn Trương Tiểu Kiếm rồi nói: - Rồi, tôi đã giải quyết được nghi hoặc trong lòng rồi. Nếu đã thế, tôi xin cáo từ trước vậy. Có duyên sau này gặp lại.

Cô nói đi là đi, chẳng để lại wechat hay số điện thoại hay cái gì cả, quả nhiên là thiếu nữ như gió.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Không hổ là đại tiểu thư nhà họ Ninh. Quả nhiên nổ banh trời!

Nhìn Ninh Thải Vi rời đi, Trương Tiểu Kiếm mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi mới vỗ ngực thật mạnh:

- Tao đệt… Giao tiếp với cô nàng này mệt mỏi quá! May mà trái tim mình đủ tốt…

Tiêu Hồng Nho cười nói:

- Ninh tiểu thư đúng là lợi hại thật. Mấy ông già bọn tôi không có cách nào so được với người ta cả.

Mấy ông giám đốc người qua đường lần lượt gật đầu. Vương tổng Vương Thiên Thời bất đắc dĩ nói:

- Há miệng là bốn trăm năm chục triệu. Khí phách của con nhóc đó đúng là người bình thường không thể chịu nổi. Tôi còn tưởng chúng ta sẽ tăng hai chục triệu một lần, chơi từ từ chứ… Được rồi, mấy ông bận gì thì bận đi. Bọn tôi đi trước nhé!

- Ừ. Lần sau gặp tôi mời nhé!

Sau khi đưa tiễn ba ông giám đốc đi, Tiêu Hồng Nho nhìn Trương Tiểu Kiếm:

- Rồi, xem như đã mua được đất rồi. Sáu trăm triệu cũng coi như ổn thoải. Trương lão sư, tiếp theo chúng ta đi xem thử xem, rốt cục thì thứ gì bị chôn dưới đất.