Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 224: Bàn Long một lẻ tám sao!




Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Tuyệt đối có không ít người đều có ý tưởng giống hắn. Nhưng dẫu sao cũng đều là người có kinh nghiệm cả, trong lòng mỗi người đều hạ quyết tâm chuẩn bị kiếm một căn. Nhưng mà bây giờ ấy, điểm quan trọng nhất nằm ở trên người đại sư phong thủy trẻ tuổi Trương Tiểu Kiếm này!

Mã Vân chỉ vào Trương Tiểu Kiếm:

- Có mua được không, ông cứ hỏi hắn đi.

- Được! Cắt băng xong. – Trương Tiểu Kiếm đâu biết cong cong vẹo vẹo giữa hai người bọn họ, lúc này hắn nhìn Tiêu Thần Tâm, mỉm cười nói: - Tâm Tâm, chúc mừng em. Từ giờ trở đi, em chính là đại vương ngọn núi này rồi đó!

- Thiệt hả thiệt hả? – Tiêu Thần Tâm cười hì hì, đôi mắt cong cong nhìn Trương Tiểu Kiếm: - Thế thì việc đầu tiên em làm nhất định sẽ là cướp thầy đi làm tướng công áp trại!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

ĐM ông trời ấy chứ tướng công áp trại!

Trong TV đều nói là cướp cô nương về làm phu nhân áp trại, mày lại trực tiếp cướp đàn ông về làm tướng công áp trại đúng không?

- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm hắng giọng rồi bắt đầu chỉ huy: - Tiêu tổng, đặt đá Ngũ Thải Bàn Long lên trên cái bàn ở giữa kia kìa, tiếp theo chúng ta cần quy hoạch vị trí của một trăm lẻ tám căn biệt thự.

- OK! – Bây giờ Tiêu Hồng Nho nhìn Trương Tiểu Kiếm cứ như là đang nhìn thần tiền, lập tức gật đầu: - Tôi làm ngay đây.

Cần cẩu đã sớm chờ ở một bên, nhanh chóng lái tới đây, kéo đá Ngũ Thải Bàn Long lên, đặt đúng vị trí.

Chỉ trong thoáng chốc, linh khí năm màu từ trung tâm đá Ngũ Thải Bàn Long nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, khuếch tán từ từ. Chỉ mới năm phút, cả Hương Sơn đã tràn đầy mây mù năm màu, như ẩn như hiện.

Hương thơm thấm vào ruột gan ngập tràn khắp không khí.

Hương Sơn, lúc này đã là hàng thật giá thật rồi!

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +99 đến từ Mã Hóa Đằng!”

- Mùi thơm thật nồng! – Mã Hóa Đằng trừng to mắt, rồi vỗ đùi cái chát: - Biệt thự ở đây, tôi muốn chắc rồi!

Mã Vân quyết đoán chém một đao:

- Nằm mơ ít thôi. Ông cũng phải nghe người ta sắp đặt!

Mã Hóa Đằng: “…”

Nghĩ mà xem, Tiểu Mã ca Mã Hóa Đằng hắn đây, khi nào thì chỉ có thể nghe người khác sắp đặt chứ?

Bởi vậy hắn không bằng lòng:

- Sao nữa? Chẳng lẽ có tiền cũng không mua được nhà ở đây sao?

Mã Vân cười lạnh:

- Nhảm nhí! Mua được bằng tiền thì tôi kêu ông tới đây làm gì?

Hửm? Nghe có lí phết…

- Nói nghiêm túc. – Mã Hóa Đằng cau mày: - Rốt cục thì nhà ở đây chú trọng cái gì vậy?

- Chú trọng nhiều thứ lắm. – Mã Vân nói cho hắn nghe: - Ông có thấy tảng đá năm màu kia không? Tên của nó là đá Ngũ Thải Bàn Long, chính là báu vật trấn cung của miếng đất này! Biệt danh là Ngọc Rồng…

Mã Vân nói cho Mã Hóa Đằng nghe nguyên bộ hôm qua Trương Tiểu Kiếm nói với hắn. Sau đó, điểm số khiếp sợ của Mã Hóa Đằng bắt đầu quét một loại +66 +66 +66…

Chờ Mã Vân nói xong hết, Mã Hóa Đằng đã sợ ngây hết cả người!

Trâu bò vậy sao?

Thần sầu quá thế?

Nhưng mà cho dù không tin, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc nãy rồi! Hình chiếu 3D các thứ tuyệt đối không thể chế tạo ra được đâu!

Chẳng lẽ nói, tòa biệt thự phía đông đá Ngũ Thải Bàn Long ở đây, thật đúng là không có hắn không được sao?

Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm đang nói chuyện với Tiêu Thần Tâm.

Hay là, mình cũng thử tin Huyền học xem sao?

- Rồi, tiếp theo, phải dựa vào em đó Tâm Tâm. – Lúc này, Trương Tiểu Kiếm đã bắt đầu hướng dẫn Tiêu Thần Tâm tiếp. Hắn cười nói: - Tảng đá Ngũ Thải Bàn Long này cần em trấn giữ, cho nên bây giờ, em lấy đá Ngũ Thải Bàn Long làm tâm, đầu tiên là đi ba mươi sáu bước về phía băng, bước đi như bình thường là được. Nhớ kỹ nhé, hướng mà thầy chỉ ấy. 16 độ Đông Nam, cũng là tuyến trung cung của miếng đất này. Đừng đi lệch đấy.

- Dạ vâng. – Tiêu Thần Tâm đáp lại ngọt ngào, sau đó bắt đầu bước đi.

- Một… Hai… Ba…

Đây là dốc thoải, bước chân của cô bé cũng không lớn lắm, một bước xấp xỉ tám mươi tám centimet, đi ba mươi sáu bước về phía bắc, rồi dừng chân, nói vào di động:

- Thầy ơi em đi xong rồi!

Sau đó công nhân bắt đầu đo đạc, rồi báo cáo kết quả:

- Tổng cộng là 33,33 mét.

- Được. – Công nhân báo cáo kết quả xong xuôi, Trương Tiểu Kiếm nói tiếp: - Tâm Tâm, từ vị trí mà em đang đứng, lại đi ba mươi sáu bước về hướng đông.

- Dạ vâng.

Tiêu Thần Tâm lập tức tiếp tục đi về phía đông.

Bởi vì mỗi bước đi đều không thể giống nhau, cho nên công nhân báo cáo:

- Lần này là 32,85 mét.

- Được rồi. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Tâm Tâm, lại tiếp tục đi ba mươi sáu bước hướng bắc!

Tiêu Thần Tâm lại đi về hướng bắc.

Lúc này đã trải qua đất bằng rồi. Khi cô đi đến bước thứ hai bảy đã là triền núi, cô tiếp tục bước lên trên, đi đến bước thứ ba mươi sáu thì dừng lại:

- Em đến rồi nè thầy.

Công nhân lại đo lường, rồi báo cáo kết quả:

- Lần này tổng cộng là 30,6 mét.

- Rồi, trở về đi. – Trương Tiểu Kiếm gọi Tiêu Thần Tâm trở về, nói với Tiêu Hồng Nho: - Tiêu tổng, nhà của Tâm Tâm thì xây trong phạm vi đó đi. Mỗi đông tây 32,85 mét, nam bắc 30,6 mét.

- Rồi! Thế thì cỡ đó! – Tiêu Hồng Nho lập tức gõ thước: - Chọn khu vực đó đi! Nhớ kỹ nhé, không được dư một tí, không thể ít hơn một li!

Đông tây 65,70 mét, nam bắc 30,6 mét, vậy thì diện tích là hơn hai ngàn mét vuông!

- Đồ đệ của ta đúng là lợi hại thật! – Hồng Thiên Cơ đứng xem, gật đầu liên tục: - Đông tây bảy mươi hai bước, chính là con số bảy hai địa sát. Nam bắc ba sáu bước, chính là ba sáu thiên cương. Xem ra là muốn làm Bàn Long một lẻ tám sao rồi! Quả nhiên là bố cục rộng lớn!

Ninh Thải Vi: “…”

Chợt cảm thấy hối hận quá phải làm sao bây giờ?

Thôi kệ, không mua được thì thôi, quan trọng là nhà…

Rồi lại nghe Hồng Thiên Cơ chợt “Í” một tiếng, tính tiếp:

- Đông tây 65,70, nam bắc 30,6…

Ông lấy máy tính ra tính toán, rồi không khỏi nở nụ cười:

- Hai nghìn lẻ mười mét, 2010 sao… Ha ha! Chẳng lẽ cô nương này sinh tháng 10 năm 2000?

Ninh Thải Vi: “!!!”

Trời! Có nhất thiết phải thần kỳ đến vậy không?

- Hồng đại sư… - Lần này thì Ninh Thải Vi thật sự động lòng, hỏi nhỏ: - Ngài xem thử, cháucó thể có một căn nhà ở đây được không?

- Cháu? – Hồng Thiên Cơ bấm đốt ngón tay tính toán, rồi lắc đầu chầm chậm: - Vận số của miếng đất này là do đồ đệ ngoan của ta phụ trách, cho nên cháu có hỏi ta cũng không có tác dụng. Cháu phải hỏi nó.

- Vậy sao… - Ninh Thải Vi gật đầu thật nhẹ, rồi liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm.

Hay là, xin wechat đi?

Nói thật, Ninh Thải Vi là một người rất kiêu ngạo, bảo cô đi chủ động xin wechat thì cảm thấy mất mặt quá…

Sau đó, Hồng Thiên Cơ lại chợt bổ sung một câu:

- Ta cảm thấy cháu nên kiếm một căn. Ít nhất sẽ có ích cho người nhà của cháu. Nhưng mà đồ đệ của ta có cảm thấy cháu có thể ở được hay không, thì khó mà nói.

Hả? Đúng rồi!

Tuy rằng mình không có ý tưởng đặc biệt gì với miếng đất này, nhưng không phải còn một đứa em trai trong nhà sao? Mấy năm nay, sức khỏe của ba mình cũng không tốt lắm, nếu có thể dưỡng sinh ở đây, thì cũng là một chuyện tốt!