Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 255: Đọc theo thầy nào, DONG! Khứ thanh! Đỗng – Thể!




Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

(*) Khứ thanh: Một cách phát âm của tiếng Trung. Tiếng Trung bao gồm bốn thanh điệu: Âm, dương, thượng, khứ.

Vừa nghe thấy thế, Trương Tiểu Kiếm lập tức không hài lòng.

Nói chuyện kiểu gì đấy hả?!

Kiếm ca nhà mày trâu bò cỡ đó, nhá, cho dù là ba đứa ngu như bò cũng có thể dạy dỗ thành tay lành nghề đấy có tin không?

- Nói nhảm ít thôi. – Trương Tiểu Kiếm hừ hừ: - Trước kia cậu còn ở hạng bét đấy, cuộc thi lần trước chẳng phải là vào top 50 cả khối sao?

Đường Văn Dương: “…”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +26 đến từ Đường Văn Dương!”

- Thế thầy ơi em về trước nhé. – Đường Văn Dương lập tức đổ mồ hôi hột, nói: - Thầy cứ làm việc tiếp đi, he he, thầy làm đi…

- Đi đi. – Trương Tiểu Kiếm cười he he nói: - Về lớp gọi tụi nó tới chỗ thầy một chuyến.

Đường Văn Dương:

- Vâng!

Ba người Triệu Tứ Đường Hinh Nhật Áo Ba Lư đến rất nhanh.

Có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng chạy tới.

Dù sao thì hình tượng đại ma vương đáng sợ của Trương Tiểu Kiếm đã khắc sâu trong lòng bọn họ rồi…

- Tới rồi à? – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói: - Ngồi xuống đi. Mọi người không cần có áp lực tâm lí gì đâu nha. Chẳng qua là tính nghiên cứu với các em về chuyện cuộc thi thiết kế lần này thôi.

- Kiếm ca. – Triệu Tứ cợt nhả nói: - Thầy còn định bảo tụi em tham dự cuộc thi lần này à? Trình độ của tụi em thì cùng lắm là lòe người ngoài nghề thôi, chứ dự thi thì méo có hi vọng gì đâu.

Áo Ba Lư với Đường Hinh Nhật đồng thời gật đầu.

- Thầy bảo em được thì em sẽ làm được. – Trương Tiểu Kiếm nhướn mày nhìn hắn: - Quyết định thế nhé. Mục tiêu lần này là lấy giải nhất, biết chửa?

Triệu Tứ: “…”

Đường Hinh Nhật: “…”

Áo Ba Lư: “…”

- Thầy! – Áo Ba Lư điên tiết: - Thầy không thể làm thế được! Đây không phải là học tập đâu, chỉ cần biết tri thức là đủ! Cái này cần có tế bào nghệ thuật chuyên nghiệp cơ! Không phải là tri thức học tập bình thường…

- Thầy giáo của các em ăn mặc thế này mà còn chưa đủ hơi thở nghệ sĩ sao? – Trương Tiểu Kiếm nhếch méo, ba người Áo Ba Lư thậm chí có thể thấy được răng nanh của hắn lóe sáng,… Đậu má cảm giác y chang như trong truyện tranh này là sao vậy?

- Chẳng lẽ thầy… - Cô nàng Đường Hinh Nhật há hốc mồm: - Thầy tưởng mặc thế là sẽ có tế bào nghệ thuật sao?! Nghệ thuật nó trừu tượng lắm, chả liên quan gì tới ăn mặc cả!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

- Sao lại không liên quan?! – Trương Tiểu Kiếm hừ hừ: - Nhìn xem Kiếm ca ta đây đội mũ nè, nhá! Nhìn áo này, quần này, giày da mũi tròn phóng khoáng này, nhá! Từ trên xuống dưới có cái nào là không tràn đầy hơi thở nghệ thuật? Thậm chí Kiếm ca ta đây còn có một cái bím tóc nhá! Em nghĩ rằng em nghĩ rằng thì đúng là em nghĩ rằng sao?!

Triệu Tứ: “…”

Đường Hinh Nhật: “…”

Áo Ba Lư: “…”

Bọn họ lại đánh giá Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới, rồi xì xào:

- Kiếm ca nghiêm túc đấy à? Tụi mày thấy đáng tin hông?

- Mày nói coi? Đương nhiên là không đáng tin rồi! Kiếm ca là ai? Đại ca xã hội đen, cao thủ nội lực, đại sư Thái Cực, đại sư phong thủy, có cái gì liên quan tới nghệ thuật đâu?

- Đúng đấy đúng đấy. Tao thấy Kiếm ca đánh nhau thì hẳn là không thành vấn đề, chém gió cũng như bay, nhưng mà nghệ thuật á, ổng biết sao?

Ba người bàn luận một lúc, rồi Triệu Tứ vẫn cợt nhả nói:

- Không bằng thế này đi, Kiếm ca làm mẫu cho tụi em đi? Nếu thầy giỏi thật ấy, thì tụi em liều mạng luôn, cho dù mất mặt cũng phải tham gia. Thế nào?

- Làm mẫu á? – Trương Tiểu Kiếm nhìn ba người rồi nói: - Được thôi. Thế thì làm mẫu. Kiếm ca ta đây không thể hiện thì tụi mày còn tưởng Kiếm ca giỡn với tụi mày cơ. Nói đi, muốn nhìn cái gì?

- Ừm…

Ba người nhìn nhau, Áo Ba Lư nói:

- Phác họa! Phác họa đi! Phác họa là cơ bản nhất. Kiếm ca nhất định sẽ không có vấn đề gì chứ?

Mày nói thế không phải vô nghĩa sao? Trong tay Kiếm ca ta đây có hơn bảy chục ngàn điểm số khiếp sợ, còn có thể có vấn đề giề?

- Thế thì phác họa! – Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay cái tách: - Đi thôi, mình tới phòng vẽ tranh!

Thế là nhóm bốn người đi tới phòng vẽ.

Vừa đi Áo Ba Lư còn vừa lén lút gửi wechat: “Kiếm ca sắp biểu diễn phác họa nè! Mọi người tới vây xem nhanh lên!”

Tiêu Thần Tâm: “Thầy giáo nhà tớ sắp phác họa à? Tới ngay đây!”

Phương Dịch Băng: “Được đấy, qua qua qua tiết sau vừa vặn là thể dục, mình tới xem Kiếm ca vẽ phác họa đi!”

Đường Văn Dương: “Tụi mày đúng là không sợ chết. Đừng quên ổng là chủ nhiệm lớp đấy…”

Phương Dịch Băng: “Sợ cái quần què! Sợ chết không phải là học sinh lớp 2/9!”

Đường Văn Dương: “Có lí! Tao cũng đi tao cũng đi! Anh em ơi nhanh tới vây xem nào!”

Vù vù, cả đám học sinh lập tức xông tới phòng vẽ của trường.

Dù sao cũng là trường tư thục cao cấp, các loại thiết bị đều chuẩn bị đầy đủ. Trong phòng vẽ tranh bày đặt đầy đủ tượng thạch cao rồi vật mẫu các kiểu… Khi các học sinh xông tới, Trương Tiểu Kiếm đang chuẩn bị vẽ tĩnh vật.

- Thầy ơi, thầy muốn phác họa hả? – Tiêu Thần Tâm nhảy nhót tới như một con yêu tinh, vịn lên vai Trương Tiểu Kiếm nói nhỏ: - Thầy biết vẽ thật à? Thế tối nay hai đứa mình tìm chỗ nào vắng vẻ rồi thầy vẽ cho em một bức phác họa “đồng thể” (*) được không? Giống như cảnh trong phim “Tàu Titanic” ấy!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

- Không văn hóa thật đáng sợ! – Trương Tiểu Kiếm lập tức nổi giận: - Đó gọi là “thân thể”! “Thân thể”! Đọc theo thầy nào, DONG! Khứ thanh! Đỗng thể! (*)

(*) Đồng với đỗng phát âm gần giống nhau, nhưng “Đồng” là “TÓNG” (dương bình), còn “Đỗng” là “DÒNG” (khứ thanh). Nhân vật nữ ý muốn nói là vẽ tranh khỏa thân nhưng phát âm sai nên bị main chửi.

Áo Ba Lư: “…”

Đường Hinh Nhật: “…”

Triệu Tứ: “…”

Phương Dịch Băng: “…”

Đường Văn Dương: “…”

“Điểm số khiếp sợ +66! +66! +66!...”

- Ây dà, thầy nói lớn tiếng thế làm gì? – Tiêu Thần Tâm đỏ bừng mặt: - Dạy em lén lút là được mà, công khai thế em ngại…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Cả đám liếc xéo hắn: “…”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Xong, lại sập bẫy! Lần này thì có mọc miệng đầy người cũng méo giải thích được!

Chời má ơi!

- Thầy… Thầy ơi… - Quan Bằng Phi nuốt nước miếng cái ực: - Hai người… Hai người đều vẽ cái đó đó à?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tiêu Thần Tâm:

- Ây dà, Quan Bằng Phi, sao cậu lại bạ đâu nói đấy cho mọi người nghe hết vậy? Người ta là con nhà lành đó… Nhưng mà thầy đúng là vẽ đẹp lắm á…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đám học sinh đều trợn mắt nhìn hắn:

- Cầm thú!

- Khụ khụ…. – Trương Tiểu Kiếm hắng giọng: - Chúng ta không nhắc tới đề tài này nữa ha. Hôm nay chủ yếu là vẽ phác họa đúng không? Các em phải biết, thầy giáo của các em là làm nghệ thuật, đã hiểu chưa? Trong mắt người nghệ sĩ thì thế giới mà họ nhìn thấy khác hẳn với thế giới của người thường đấy nhá! Có câu gọi là ‘Xem hết phim giáo dục khắp thiên hạ’, trong lòng đương nhiên không có phò… (*)

(*) Phim giáo dục: Nôm na nó là AV.

Đám học sinh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại trăm miệng một lời hô:

- Cầm thú!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Một đám gấu con!

- Rồi đừng ồn. – Lúc này Trương Tiểu Kiếm đã gọt bút chì xong, lập tức trở nên nghiêm trang, hắng giọng rồi nói: - Hôm nay Kiếm ca vẽ cho các em một bức David, khiến các em hiểu rõ cái gì mới gọi là chuyên nghiệp!