Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 352: Tài năng đáng được bồi dưỡng




OK.

Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra luôn:

- Nói muốn chăm sóc là chăm sóc thế nào? 

- Còn cần phải hỏi nữa sao?

Hai người add wechat, Lý Mi kinh ngạc nói:

- Thần Chém Gió? Được đấy anh trai. Đời đầu là thần tượng của anh à? 

- Dĩ nhiên rồi.

Trương Tiểu Kiếm gật đầu rất hàm súc nói:

- Đời đầu quả là anh hùng cái thế, là ánh đèn chiếu sáng con đường phía trường. Lúc anh ngủ thì đều sẽ cầu nguyện cho hắn, mong hắn sống lâu trăm tuổi mỹ nữ vờn quanh… 

- Ha ha ha, em cũng thế. Cố gắng lên anh trai.

Lý Mi cười rồi nói:

- Bình thường mà nói thì mặt xấu mà muốn làm nghề này ấy, thường thì có hai điều kiện là tất yếu. Thứ nhất là diễn xuất cao, thứ hai là EQ cao. Dù sao thì người không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Lỡ như sau này anh diễn đại nhân vật phản diện nào đó mà hot thì sao, đúng không? 

Nửa đầu Trương Tiểu Kiếm vẫn rất thích nghe, ây dà quả là nói trúng đáy lòng anh.

Nhưng câu sau… Thì ra anh chỉ có thể diễn nhân vật phản diện thôi hả?

Thôi kệ anh coi như cô đang khen anh vậy! 

- He he, đúng rồi đấy.

Trương Tiểu Kiếm gật đầu lia lịa:

- Thật ra thì đóng vai nhân vật phản diện không dễ tí nào. Có câu nói rất hay, người tốt rập theo một khuôn, người xấu ai cũng có đặc sắc mà lỵ. 

- Ha ha, Kiếm ca anh hài thật đấy.

Lý Mi vỗ vai Trương Tiểu Kiếm:

- Rồi, đi thôi, bảo đạo diễn xem thử. Em cố ý chăm chút cho anh đó, chắc tí nữa đạo diễn nhìn thấy anh thì sẽ cho anh một vai diễn phản diện ngay và luôn, nhất định sẽ có lời thoại! 

- Cảm ơn.

Lần này Trương Tiểu Kiếm nhìn gương, cực kỳ hài lòng với hình tượng lúc này của mình --- Chỉ với tạo hình này, còn cần phải diễn nhân vật phản diện nữ sao? Đứng đại trên đường là đủ để khiến trẻ con không dám khóc nữa rồi!

Lát nữa làm hộ vệ, vừa thấy đã biết là Hán gian xâm nhập vào nội bộ nhé! 

Tìm đạo diễn đi!

Trương Tiểu Kiếm ra khỏi phòng hóa trang, sau đó bắt đầu theo dòng người đi về phía đạo diễn.

Vừa đi vừa quan sát xung quanh, không bao lâu sau đã nhìn thấy có một diễn viên được cả bầy trợ lý vây quanh tầng tầng lớp lớp. Trương Tiểu Kiếm không khỏi tò mò --- Đây lại là tiểu sinh lưu lượng mới nổi à? 

- Lôi ca.

Trương Tiểu Kiếm nhỏ giọng hỏi:

- Đó là… 

- Hắn hả?

Hồng Lôi nói:

- Là nam chính của bộ phim này, Cố Vũ Hoa. Tên này xem như là tiểu sinh lưu lượng mới debut, mặt mũi xinh đẹp, bối cảnh trong nhà cũng rất cứng. Bộ phim này tìm hắn làm vai nam chính, một mặt là vì nể tình bối cảnh trong nhà hắn, mặt khác thì muốn nâng đỡ hắn một chút. Thật ra thì vốn không đến mức đấy, nhưng tên này lại thức tỉnh dị năng là cụ tượng hóa, có thể biến những thứ trong mắt ra thành hiện thực, thời gian là mười phút, cho nên lần này khác hẳn --- Có rất nhiều cảnh tượng không cần phải dựng sân! 

Trương Tiểu Kiếm: “!!!”

Chời má, năng lực này quả thực là được sinh ra để dành cho quay phim ấy. Chẳng trách lại có thể diễn nam chính!

Trang điểm xong rồi, quay phim đi! 

Đến studio, bên kia đang lựa diễn viên. Lần này Trương Tiểu Kiếm đóng vai một người thị vệ, lập tức nghe thấy bên kia gọi:

- Thị vệ! Thị vệ đâu! Nhanh vào sân đi!

Sau đó trợ lý kia nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, ngoắc tay gọi hắn: 

- Ê, tên kia, thị vệ, đúng đúng đúng, chính là anh đấy, nhanh tới đây nhanh tới đây!

- Đến đây!

Trương Tiểu Kiếm đáp lại một tiếng, lúc này dẫn theo Hồng Lôi chạy qua. 

Sau đó chờ đến gần…

- Anh… Anh đây…

Trợ lý kia trợ mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm, một lúc lâu sau mới hộc ra một câu: 

- Anh mặc nhầm đồ hả?

Hồng Lôi ở bên cạnh cười tắt thở, Trương Tiểu Kiếm ngượng nghịu gãi đầu:

- Đạo diễn Đường đúng là bảo tôi diễn thị vệ mà… 

Mạnh Văn: “…”

- Anh chờ chút, tôi đi hỏi đạo diễn đã.

Cô nói rồi chạy bước nhỏ đi, sau đó đạo diễn Đường nhanh chóng tới đây, vừa thấy Trương Tiểu Kiếm, ánh mắt lại sáng lên: 

- Ê, không phải nói chứ, cậu trang điểm xong hình tượng được đấy!

Người chung quanh lập tức đực mặt ra!

Hình tượng này mà còn được á? Nếu hắn được thì bất cứ ai trong bọn này đều có thể làm nhân vật chính được rồi nhé! 

- Đạo diễn Đường, ngài đây là…

Mạnh Văn há to miệng, cả buổi cũng không tỉnh táo lại:

- Hắn thật sự là… Được hả? 

- Nhanh tới nhanh tới, tôi xem thử.

Đạo diễn Đường kéo Trương Tiểu Kiếm qua, trực tiếp nói với thợ quay phim:

- Tới, cho hắn một màn ảnh để tôi xem thử phong cách thế nào. 

Thợ quay phim bắt đầu quay lại, đạo diễn Đường vừa sờ cằm vừa than thở:

- Ừm, đúng là thú vị đấy. Khuôn mặt có thể bị màn ảnh quay thành khác lạ như vậy, đúng là tôi chưa từng gặp qua mấy lần đâu. Người trước đó có khuôn mặt như thế này bây giờ được xưng là Hoàng Thập Ức. Cậu trai này hình như cũng có một chút tài năng đáng được bồi dưỡng đấy…

Người chung quanh lại tiếp tục khiếp sợ đần mặt ra… 

- Trời! Không phải chứ?! Đây là sắp lên trời luôn rồi kìa!

- Đánh giá hơi bị cao đấy!

- Mặt xấu cũng có ưu thế à? Hay là mình… Đi rạch mặt xem thử? 

Đám người ở đó bàn tán, Trương Tiểu Kiếm lại có chút bồn chồn!

Đạo diễn Đường nói vậy là có ý gì?

- Tiểu Kiếm cậu lại đây, nhanh tới đây! 

Đạo diễn Đường Minh Sinh vẫy tay gọi Trương Tiểu Kiếm, chờ Trương Tiểu Kiếm chạy qua thì ôm chặt lấy vai hắn như phát hiện được báu vật ấy:

- Tiểu Kiếm à, bây giờ thời này ấy, người đẹp chỗ nào cũng có, nhưng mặt mũi thần kỳ được như cậu thì lại không nhiều đâu. Đúng lúc hôm nay tôi quay phân cảnh này, vốn sẽ xuất hiện một nhân vật phản diện nhỏ, lộ mặt có tên có lời thoại luôn ấy, nhưng tiếc là hôm nay tên kia bận việc không tới được. Đúng lúc tôi cho cậu cơ hội này để thử xem, thế nào?

Vừa nghe thấy thế, ánh mắt Trương Tiểu Kiếm lập tức sáng ngời! 

Vai phụ! Vai phụ lớn!

Kiểu lộ mặt có tên có lời thoại!

Được đấy! 

Người chung quanh nghe thế quả thực hâm mộ ghen tỵ hận lắm! Không ngờ xấu tới mức độ nhất định lại có hiệu quả ngược đời như thế!

- Được! Không thành vấn đề!

Ánh mắt Trương Tiểu Kiếm tỏa sáng, sáng y như bóng đèn trong đêm luôn ấy: 

- Đạo diễn Đường ngài cứ nói đi. Nhân vật này cần làm gì? Có lời thoại nào?

- Được, lại đây tôi nói cho cậu nghe chút.

Đường Minh Sinh dẫn Trương Tiểu Kiếm đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói cho Trương Tiểu Kiếm nghe: 

- Đầu tiên, nhân vật này là một tên thích khách, muốn ám sát một vị hoàng tử, cũng chính là Lý Trì, hiểu chưa? Thích khách này ấy, là một tử sĩ, lần ám sát này bất luận có thành công hay không thì đều phải chết. Tổng cộng có 21 giây màn ảnh trong phim truyền hình này. Cảnh tượng hiện tại là hắn sắp xuất phát, chờ trước mặt hắn là tám tên thị vệ võ trang đầy đủ. Bắt đầu từ chỗ này, cậu cần cố gắng khắc họa cảm giác dũng cảm tiến tới khẳng khái chịu chết của một người tử sĩ cho thật tốt. Hiểu chứ?

Thích khách!

Thích khách lộ mặt! 

Thích khách sắp đi ám sát nhân vật chính!

21 giây màn ảnh!

- Hiểu rồi! 

Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu một phát:

- Đạo diễn Đường, thế bây giờ tôi đi thay quần áo nhé?

Đường Minh Sinh cũng gật đầu: 

- Đi thay quần áo thích khách, sau đó cậu chuẩn bị kỹ càng chút. Năm phút sau, chúng ta sẽ bắt đầu vòng casting thứ nhất! Nhân vật này tôi vốn định khắc họa một thích khách khá là đẹp trai để kiếm nước mắt của khán giả nữ. Nhưng tôi bỗng phát hiện nếu đổi thành kiểu xấu lạ lùng như cậu thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn cũng nên!

- Đó là đương nhiên!