Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi

Chương 112: Chương 112





Đến giữa đêm, khi Dương Vũ đang ôm Trương Gia Bảo ngủ ngon lành thì mùi hương nhàn nhạt của cậu bỗng nồng đậm hơn.
Khiến cho hắn đang trong cơn ngủ mê bị đánh thức.

Đến khi đã lấy lại được lí trí, Dương Vũ giật mình khi thấy cậu đang nóng như lửa, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Nhận thấy mùi hương sữa dâu nồng đập nơi đấy mũi, hắn mới xác định được người yêu nhỏ đang phân hoá thành một bé Omega.

Nhìn tin tức tố sữa dâu và cafe của mình đang không ngừng quấn lấy nhau.
Dương Vũ vội khống chế răng nanh, lao vào tủ tiêm vội một liều thuốc ức chế.

Rồi sau đó, mới bọc Trương Gia Bảo vào chân, chạy vội xuống nhà gọi ba mẹ: " Ba, mẹ, mở cửa ra đi".
Ba Dương nghe con trai mình kêu lên đầy hoảng hốt, ông vội mở cửa ra: " Có chuyện gì? Sau lại gõ cửa vào ban đêm vậy".

Nhưng khi vừa nhìn xuống Trương Gia Bảo ông giật mình một cái vội đi vào phòng.
Ba Dương đi đến bên vợ mình dặn dò một chút: " Em đến nhà anh Trương gọi họ nói bé Bảo đang tiến hành phân hoá muộn.


Còn anh đi đưa hai nó đến bệnh viện trước đã.

Có gì mọi người tới sau nha".

Nói rồi ông mặc áo ra ngoài, cùng Dương Vũ đang ôm cậu lên xe đến bệnh viện.
( Chắc mọi người thắc mắc tại sao ba Dương không bị ảnh hưởng bởi Trương Gia Bảo phải không? Là vì Alpha đã có bạn đời sẽ không bị ảnh hưởng với Omega khác, nhưng sẽ có ảnh hưởng đối với alpha khác và ngược lại)
Đến cửa bệnh viện, vì Dương Vũ đã gọi điện trước nên bác sĩ phụ trách và y tá đã đứng trước cửa đợi sẵn chỉ cần người đến sẽ đẩy vào phòng cách ly đặc biệt.
Dương Vũ ở ngoại đợi bác sĩ xem xét tình hình của cậu, thấy bác sĩ đi ra liền nhanh chóng đến hỏi: " Em ấy có sao không, bác sĩ? ".
Bác sĩ phụ trách đẩy kính nói: " Cũng nhờ người nhà phát hiện sớm và đưa tới bệnh viện, nên hiện giờ tình trạng của bệnh nhân đã tương đối ổn định do tiêm thuốc ức chế kịp thời".
Dừng một chút, ông mới nổi tiếp: " Có phải cậu là bạn đời của bệnh nhân không?".
Dương Vũ gật đầu: " Vâng, đúng ạ".
Bác sĩ lúc này mới đã ra kết luận: " Vậy là đúng rồi.

Vì bệnh nhân có tỉ lệ phần trăm omega tương đối ít nên không phân hoá được và được xác định giới tính beta.

Nhưng vì ở bên cạnh alpha và tiếp xúc với tin tức tố của alpha trong thời gian dài dẫn đến sẽ phân hoá thành omega.
Vậy nên có lẽ cậu ấy sẽ có chút ỷ lại vào cậu, vì xung quanh cậu ấy đều là tin tức tố của cậu.

Nên sẽ có lợi cho quá trình phân hoá của cậu ấy.

Đợi bệnh nhân tỉnh lại và ổn định hơn, nhờ cậu ở bên cậu ấy".
Dương Vũ thở phào, gật đầu: " Cảm ơn bác sĩ.

Cháu đã ghi nhớ".
Rồi hắn thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, nhìn Trương Gia Bảo sau lớp kính bảo vệ.


Lúc này, ba mẹ hai bên đồng loạt cùng đi đến, ba Trương lo lắng đi đến hỏi hắn: " Bảo có sao không con, nó có bị gì không?".
Dương Vũ chấn an ông rồi thuật lại lời nói của bác sĩ vừa nãy nói với mình cho mọi người nghe.

Cha ba Trương nghe vậy rồi nhìn con trai mình nằm trong phòng đã an ổn lồng ngực khẽ lên xuống ngủ đến ngon lành thì thở phào, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã trở về như thường ngày.
Cha Trương ôm vai chồng mình chấn an một cái, rồi đi đến phòng khám của bác sĩ phụ trách cho Trương Gia Bảo làm nói về tình hình của cậu và thủ tục nhập viện.
Mãi đến khi Trương Gia Bảo mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ thì cũng đã là 12 tiếng sau.

Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng trắng xoá, cảm thấy đã nhìn thấy nó ở một lần nào đó.
Đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thì một bàn tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

Tiếng của Dương Vũ vang lên: " Bảo Bảo, em có thấy khó chịu ở đâu không? Có đói không?".
Được hắn kéo về với thực tại, Trương Gia Bảo cũng tỉnh táo hơn nói: " Có ạ.

Sau gáy cứ nóng lên, cũng đói nữa ".

Vừa nói cậu vừa vô thức làm nũng với hắn.
Tâm Dương Vũ mềm nhũn, xoa xoa hai bên má cậu rồi nhanh nhẹn lấy cháo mà ba Trương đã đưa cho đút cậu.
Khi chén sạch xong một bát cháo, hắn lại lấy thuốc ức chế đưa đến cho cậu và một ly sữa.


Thấy Trương Gia Bảo đã uống xong thuốc, Dương Vũ đo thử nhiệt độ của cậu thấy đã giảm nhiều so với lúc tối thì cũng thoáng yên tâm.
Hắn đi vào phòng vệ sinh xả một ít nước ấm chuẩn bị tắm cho cậu.

Bác sĩ đã dặn khi nào Trương Gia Bảo tỉnh lại và nhiệt độ gần ổn định có thể tắm với nước ấm để cơ thể của cậu được thoải mái.
Đưa tay vào nước xem thử độ nóng, thấy nước đã âm ấm Dương Vũ đi ra bế cậu vào ngâm mình.

Trương Gia Bảo không biết tại sao, từ lúc tỉnh lại tuy đã tỉnh táo nhưng cơ thể dường như không có một chút sức lực nào, sau gáy còn nóng đến khó chịu nữa.
Khi được Dương Vũ đặt vào bồn tắm, nước ấm không khỏi làm cậu thấy thoải mái, xuôi tan được một ít khó chịu từ lúc tỉnh đến giờ.
Lúc này, Trương Gia Bảo mới nhỏ đến một chuyện hỏi: " Vũ này, ruốc cuộc là em bị gì vậy? Sao vừa tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi?".
Lúc tỉnh cậu còn không biết chỉ thấy căn phòng này rất quen, giờ nhớ lại thì đây chẳng phải là phòng bệnh đặc biệt lúc Dương Vũ phân hoá bị đưa vào sao.
Dương Vũ cười tươi nói: " Bảo Bảo không cảm nhận được sao? Em đang phân hoá trở thành Omega đó".
Trương Gia Bảo mở to mắt không tin: " HẢ???".