Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 109: huyết na






"Mày nghĩ một con chó ghẻ như mày có quyền đến đây sao?"

Bạch Thiên Nhật trừng mắt dữ tợn nói.

"Vậy Bạch Thiếu đây nghĩ loài gì sẽ hiểu được tiếng chó?"

Mộc Phong cười nói.

"Mày-!" (Bạch Thiên Nhật)

"Hửm?" (Mộc Phong)

"Cả hai dừng lại ngay!!!" (Thiên Nhi)

Mộc Phong và Bạch Thiên Nhật tỏa ra hai luồng khí mạnh mẽ run động cả một khu, tuy nhiên mọi thứ dừng lại ở cái trừng mắt nhìn nhau sau tiếng hét của Thiên Nhi.

"Để anh ấy đi..."

Thiên Nhi nhẹn giọng nói.

Bạch Thiên Nhật hai răng cắn chặt đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Phong, tuy nhiên hiện tại hắn không thể bởi Thiên Nhi vẫn còn ở đây...

"Thiếu gia... Phải làm sao?"

Một tên tay chân hỏi, bộ mặc chần chừ.

Bạch Thiên Nhật trừng to đôi mắt dọa nạt Mộc Phong nói.

"Mày không sống lâu đâu..."

"Vậy sao? Không ngờ Bạch Thiếu cũng biết xem bói cơ đấy!"

Mộc Phong nhìn Bạch Thiên Nhật cười đùa, Bạch Thiên Nhật bộ dáng khó chịu vô cùng nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong rời đi trước những ánh nhìn câm phẫn của đám người Bạch Thiên Nhật, khi hắn phức dạng một tên tay chân của Bạch Thiên Nhật bước tới gần dò hỏi.

"Bạch Thiếu để hắn đi vậy sao?"

Kẻ nay khuôn mặt túc giận nhìn theo hướng Mộc Phong nói.

"Hừ! Ngươi nghĩ ta là ai? Cho người gọi tên Sát Thủ đó cho ta."

Bạch Thiên Nhật bộ dạng thâm sâu nói.

"Bạch Thiếu anh minh... Tên đó lần này chết là cái chắc."


Kẻ này khuôn mặt nịnh nọt, ánh mắt khi nhắc đến Mộc Phong hiện lên tia tàn nhẫn nói.

"Thiên Nhi..."

Bạch Thiên Nhật quay sang Thiên Nhi khuôn mặt thay đổi 180°, vẻ mặt từ tốn soái khí của hắn lúc này có thể khiến một số kẻ cảm thấy buồn nôn.

"Đừng làm phiền ta dùng bữa."

Thiên Nhi đáp lại với giọng lạnh lùng vô cảm, thậm chí cô còn không thèm nhìn mặt kẻ này.

"Hừ, trước sau gì em cũng phải làm vợ tôi... Tôi nhắc cho em nhớ, ngoài tôi ra không kẻ nào xứng đứng kế em!"

Bạch Thiên Nhật bộ dạng tức tối quay mặt bỏ đi, nộ khí phản phất.

"Mèo lại khen mèo dài đuôi..."

Thiên Nhi đưa cây nĩa cấm mạnh xuống miếng thịt đưa lên cắn mạnh, đôi mắt nhìn xa xa.

.

.

.

Thời gian không trôi qua chậm đối với Mộc Phong, rất nhanh liền tan học. Hắn trở lại ngôi nhà của mình, tuy nhiên khi đến nơi hắn không vào mà đứng ở cửa. Dựa lưng vào bức tường, hắn nở nụ cười đầy thâm ý...

Tiểu Nguyệt!

[Vângggg!]

Mia và Yue có ai tỉnh lại chưa?

[Chưa ạ, vẫn đang ngủ li bì!]

Hmmm....

[Chủ nhân cần giúp việc gì sao?]

Ta cần một kẻ giữ nhà.

[Giữ nhà? Hể?! Chủ nhân định làm gì?]

Nơi này quá dễ để tìm thấy ta, ta muốn tới nơi khác. Tuy nhiên, đây là nơi quý giá của cha mẹ nuôi ta không nở để nó bị phá đi.

[...Gì chứ, ngài mà có gì không nở... Tiểu Nguyệt thấy ngài đang mèo vờn chuột thì có!]

Oh, bình thường vô dụng nhưng đôi khi ngươi cũng thông minh đấy chứ!

[Hả!? Rốt cuộc ngài nghĩ Tiểu Nguyệt như đám nhân loại thâm độc đó sao? Ngài đúng là quá đáng lắm luôn!]

[Nếu ngài muốn, Tiểu Nguyệt có thể cho ngài một thứ...]

[Nhận x1 Thẻ Triệu Hồi]

Oh, có đồ tốt mà dấu lâu như vậy? Ngươi đúng là đồ ki bo!

[Tiểu Nguyệt có ki bo với chủ nhân đâu! Đây là phần năng lượng dư thừa còn lại của đá không gian á!]

Thật không đấy? Giọng điệu của ngươi khiến ta cảm thấy mình bị cấm sừng lâu lắm đấy!

[Aha... Ha.. Ha... Làm gì có, làm gì có...]

Mộc Phong đưa tay vào túi hệ thống lấy ra một tấm thẻ màu đen với hoa văn kì lạ,

[Có muốn sử dụng Thẻ Triệu Hồi?]

Có.

Ngay khi Mộc Phong xác nhận, một tia sáng đỏ lé lên rồi vụt tắt. Kế đến là màn đen bao trùm cả khu vực khiến cho những kẻ sống xung quanh có cảm giác lạnh sống lưng. Luồng khí đen dày đặc tích tụ trước mặt Mộc Phong hóa thành hình dạng nhân loại, với mái tóc đỏ dài tung bay, đôi mắt đỏ to tròn, đôi chân mày thanh mảnh, nước da trắng tựa tuyết... Cô mặc một cái váy đỏ, trên mái tóc mượt mà có sử dụng một cây kẹp tóc hình con dơi màu đen, đặc biệt cô cầm trên tay một cái lưỡi hái màu đen đôi lúc phát ra nguồn hắc khí khó chịu.

"Huyết Na, ra mắt chủ nhân!"

Cô nàng tóc đỏ khụy một chân cúi đầu nói.

[Khônggggggggggggg!!!!!]

Mộc Phong nhíu mày bởi tiếng hét lớn trong đầu mình, hắn lúc này cảm thấy rất điếc tai.

Ngươi nhỏ mồm xíu đi!

[Chủ nhân... Rột-cuộc... Ngài có sức hút mãnh liệt với giống cái như vậy HẢ!?]

Mộc Phong nghiêng đầu khuôn mặt khó hiểu.

[Ngài đừng có mà giả ngốc với Tiểu Nguyệt!!! Tại sao? Tức chết Tiểu Nguyệt rồi!?]

Ngươi tới tháng à?

[Hả, hể... À chưa. Không cần phải vấn đề đó!!!! Ngài đừng có mà đánh trống lảng!]

Đồ là do người đưa kia mà... Ngươi nổi điên cái gì?


[.....!!!]

[Hừ! Tiểu Nguyệt sẽ không bao giờ cho ngài thứ gì nữa!]

Nói ngươi ki bo, ngươi lại không chịu... Đúng là chả thành thật xíu nào!

Mộc Phong nâng hai vai, lắc cái đầu nói.

[Grrrrrrr!!! Tiểu Nguyệt thà ki bo! Hừ!]

.

.

.

Mộc Phong nhìn cô gái đang cúi đấu trước mặt mình,

"Được rồi, không cần lễ nghĩa... Ngươi giữ nhà giúp ta, cứ dọn dẹp những thứ không sạch sẽ, ngươi hiểu chứ?"

"Vâng, thuộc hạ hiểu."

Mộc Phong quay lưng rời đi...

"Anou... Chủ nhân, có thể cho thuộc hạ ít máu không ạ? Việc là... Việc là... Thuộc hạ, đang đói."

Mộc Phong xém chút té cấm đầu khi Huyết Na đề cập vấn đề. Hắn quay lại đưa đôi mắt tò mò nhìn cô.

[Huyết Na]

Chủng tộc: Huyết Tộc

Tuổi: ???

Giới Tính: Nữ

Danh hiệu: Công Chúa Huyết Tộc.

Đẳng cấp: Á Thần

Cấp Độ: ???

Thể Lực: [Ẩn]

Sức Mạnh: [Ẩn]

Tinh Thần: [Ẩn]

Khéo Léo: [Ẩn]

Linh Hoạt: [Ẩn]

May Mắn: [Ẩn]

Kĩ năng: [Huyết Bạo] [Huyết Kết Giới] [Tử Huyết Trảm] [Điều Khiển Máu] [Hấp Huyết] [Bất Tử] [Siêu Cấp Phục Hồi] [Khinh Thường Kẻ Yếu] [Nữ Chúa Huyết Tộc] [Mê Hoặc] [Máu Đông] [Huyết Nô]

...

"Được không ạ?"

Thấy Mộc Phong nhìn mình chăm chăm Huyết Na, uốn éo thân thể gợi dục của cô nép vào ngực của Mộc Phong lời nói chứa muôn vạn mị lực.

Mộc Phong quay mặt sang bên, hắn không nhìn vào mắt của Huyết Na bởi hắn biết sức mạnh mị lực của cô cao tới mức nào.

"Ta ghét bị cắn, nên cô có thể kiếm kẻ khác."

Mộc Phong nói.

"Hông chịu, Huyết Na muốn máu-của-ngài."

Huyết Na đưa đôi tay áp vào hai má của Mộc Phong khiến khuôn mặt của hắn phải ngắm nhìn vẻ đẹp của cô.

[Con dơi khốn nạn nhà ngươi!!! Buông chủ nhân ra mau!]

"Huyết Na sẽ nhẹn nhàng..."

Huyết Na bộ dạng mị mị nói, Mộc Phong lúc này đơ ra một lúc không thể cử động. Sau cùng hắn đành bó tay, đấy chính là thứ hắn triệu hồi...

"Tùy cô..."

"Hì hì, cảm ơn chủ nhân!"

Huyết Na cười để lộ ra hai răng nanh khiến cô lúc này càng thêm mị hoặc, đưa đôi môi nhẹn hôn lên cổ phải Mộc Phong rồi há cái miệng nhỏ...

Phập!!!

Cái này có thể gọi là bị pet cắn không nhỉ?

Mộc Phong cảm nghĩ.

[Không, là chó cắn đúng hơn.]


Nghe giọng hình như ngươi quen cô ta thì phải?

[Không hề, Tiểu Nguyệt không có sở thích nuôi dơi đâu.]

Vầy à, hóa ra là pet của cô.

[Không hề nhá!!!]

[…Mà chủ nhân?]

Việc gì thế?

[Tiểu Nguyệt muốn nhắc nhở ngài về ả tên Bạch Lý Phi...]

[Tiểu Nguyệt thấy kẻ này rất mưu mô.]

Kufufu, chim hoàng yến không hóa phượng hoàng ngươi biết chứ?

[Tiểu Nguyệt rất không thích những kẻ lợi dụng chủ nhân!]

Ta thì nghĩ như vậy sẽ thú vị hơn một chút.

Kẻ thông minh chết rất thảm ngươi biết chứ?

[Ehe..he... Giờ thì Tiểu Nguyệt nhận ra ai mới chơi đùa ai rồi...]

Cuộc trò chuyện của Mộc Phong và Tiểu Nguyệt kết thúc cũng là lúc Huyết Na ăn xong bữa tối của mình, cô hai má ửng đỏ bộ dáng hưng phấn lè cái lưỡi liếm vết cắn trên cổ Mộc Phong cái.

!!?

Mộc Phong bất thình lình cảm giác da gà nổi từng đợt, giật mình lùi lại mấy bước.

"Tuyệt vời!!!"

Huyết Na ngước mặt lên trời hưng phấn nói, đôi tay ôm bộ ngực uốn éo thân thể, rồi cô liếm đôi môi nhìn Mộc Phong.

Đây chính xác là lý do tại sao Mộc Phong lại ghét bị cắn, trong quá khứ đã từng... Xảy ra truyện như thế này.

Huyết Na đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn Mộc Phong,

"Chủ nhân, ngài thật sự rất ngon... Nha."

"Ah...ha, vậy sao? Nếu không có việc gì thì ta đi đây."

"Tạm biệt chủ nhân, thuộc hạ sẽ đến thâm ngài."

Huyết Na tay tạm biệt Mộc Phong, giọng nói đùa giỡn nói.

Cô tốt nhất là đừng có đến, ta không đủ máu cho cô dùng đâu...

Mộc Phong thầm khóc than, hắn vừa biết mình vừa rước thêm một sự rắc rối khá lớn.

.

.

.

Đêm buông xuống, cũng là lúc sự đen tối trỗi dậy... Liệu bóng đêm đen tối hay lòng người đen tối.

Năm thân ảnh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà Mộc Phong, một tên đứng đầu nở nụ cười nhe đôi hàm răng trắng tinh của hắn trong màn đêm.

"Tìm phanh thây kẻ bên trong..."

"He he..."

"Ke ke... "

"Ku ku..."

"Hắc hắc..."