Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 119: sát thủ (3)






Bùm!

Bùm!

Bùm!

Nơi ngoại ô, căn nhà cao tầng liền tiếp phát nổ từ thấp lên tận những tầng cao nhất. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rực sáng bởi những tia lửa, và đêm nay có lẽ cũng là đêm kém yên bình nhất.

Mộc Phong phía trong tòa nhà, thân nhẹn bước hướng lên tầng cao nhất, Hắn để lại phía sau rất nhiều kẻ nằm trên đất sống chết không rõ. Đã 10 phút kể từ lúc hắn bước vào tòa nhà, không có gì quá đặc biệt, có thể đây chỉ là một chi nhánh của Tổ Chức này. Kẻ hắn tìm cũng biệt vô âm tích, tuy nhiên Mộc Phong biến kẻ kia chỉ đang lẩn trốn phía trên, xưa nay kẻ mà hắn muốn giết chưa hề có cửa sống và kẻ này cũng vậy. Dù vậy, Mộc Phong cũng không ngại mà bồi thêm mấy kẻ, con người là động vật sống bầy đàn mà.

Mộc Phong dừng lại trước cái thang máy, hắn bị chặn bởi một cô gái. Đây có lẽ là kẻ duy nhất không mặc đồ vest đen mà là váy ngắn, áo trùm đầu, bên trong là một cái áo thung trắng có hình chibi trong cũng khá dễ thương.

Chiếc áo dễ thương bấy nhiêu thì thứ cô gái này cầm đáng sợ bấy nhiêu, cô cầm một cái kéo lớn có độ dài phải gần 2m.


Mộc Phong chân mày giật giật, hắn thật sự muốn dùng tay che tên đệ đệ của mình. Cô gái lườm Mộc Phong với đôi mắt màu vàng trong, mái tóc lộ ra dài sợ màu đen ngắn.

"Bây giờ bỏ chạy còn kịp đấy."

Cô gái lần nữa lườm Mộc Phong, giọng lạnh nhạt nói. Mộc Phong nghe được câu này liền nở nụ cười, hắn làm sát thủ cũng 10 năm và 5 năm bàn tay chỉ một màu đỏ. Hắn không có bạn bè, chiến hữu cũng chả có, tuy nhiên hắn lại biết rất nhiều kẻ và cũng biết được rất nhiều thứ từ lời nói của con người.

Cô gái này chính xác là một kẻ không muốn giết người, đừng bao giờ nghĩ là sát thủ kẻ nào cũng tâm thần, giết chóc.

"Thật ra thì... Cô có thể nhường đường không? Ta trước nay chưa bao giờ tha cho kẻ muốn giết mình."

Mộc Phong gãi gãi đầu, bộ dáng như đang nói chuyện với một người đồng nghiệp.

"Ta không quan tâm, chỉ cần người bước lên, ta liền giết."

Cô gái giọng lạnh lẽo nói, Mộc Phong thở dài hắn biết đã không thể nói gì nữa rồi. Hắn trước nay không thích giết phụ nữ, ở đâu cũng vậy, hắn luôn luôn để cho một con đường lui nếu kẻ đó đầu là phụ nữ. Chỉ đơn giản là không thích, chứ hoàn toàn không phải là không thể.

Mộc Phong bước lên một bước, hắn chính thức bắt đầu trận chiến này. Ngay lập tức một tiếng xé gió vang lên, Mộc Phong tức thì nhảy cao hơn 3m cách sàn nhà. Nhìn xuống phía dưới, hai bên tường bị cắt để lại vết in sâu tách bức tường thành hai.

Mộc Phong thân nhẹn nhàng đáp xuống mặt sàn đưa đôi mắt nhìn cô gái hướng đối diện, cô dẫn đứng đó nhưng tư thế đã đổi. Cô đưa tay mở cái kéo to một lần nữa cắt mạnh vào không khí, Mộc Phong ngay lập tức phản xạ. Hắn ngửa nửa người về phía sau, đôi mắt ngay lập tức bắt gặp một đường cắt trong không gian, lần nữa bức tường hai bên in sâu một vết cắt.

Đã là chiến đấu tất nhiên cô gái không để Mộc Phong có cơ hội trở mình, cô biến mất ở dị trí ban đầu và xuất hiện tại nơi Mộc Phong đang đứng, hướng mũi kéo mà đâm xuống.

Mộc Phong thân lách nhanh né đi đồng thời co cái chân mà đá vào chân trụ của cô gái, nhưng ngay lập tức đòn đánh của hắn không trúng đích bởi cô gái tóc đen đã nhanh nhẹn mà lộn ngược nhẹn nhàng lùi lại giữ khoảng cách.

Lần này tới lượt Mộc Phong tấn công, hắn thân thoát ẩn thoát hiện để lại dư ảnh trong không gian, đây là một trong ba thức hắn sử dụng Quỷ ảnh bộ. Bị dư ảnh làm mất đi phương hướng cô gái có vẻ không biết Mộc Phong ở đâu, nhưng cũng ngay từ thì mà xoay người đưa cái kéo ngang đỡ lấy một quyền của Mộc Phong từ phía sau, lực đấm cuồng bạo khiến cô gái tóc đen liên tiếp lùi lại. Mộc Phong một lần nữa tấn công, hắn lại dùng Quỷ Ảnh Bộ mà tiếp cận một cước đá cong từ trái sang phải.

Cô gái tóc đen tuy bị đưa vào thế hạ phong nhưng khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh, thân người gập nhanh mà lộn tròn trên sàn né đi.


Mộc Phong không hề buông tha cô, ngay lập tức xuất hiện trước mặt một một cước giẫm mạnh xuống, cô gái tóc đen xanh mặt thân liền lộn ngược về sau né đi.

Nhanh quá!

Cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộc Phong, tuy nhiên lúc này cô mới nhận ra cái mũ trùm của cô tự bao giờ đã bị Mộc Phong đá rách nát.

Mộc Phong do lực đạo quá mạnh mà lúng cái chân sâu xuống sàn, hắn nhẹn nhàng rút cái chân lên tạo ra một lỗ hổng nhỏ có thể nhìn thấy phía dưới tầng.

"Bây giờ chạy còn kịp đấy!"

Mộc Phong nở nụ cười nhìn cô gái tóc đen nói, hắn chợt nhận ra cái khuôn mặt xinh xắn kia cũng ngang tuổi hắn, bên phải má cô có xăm 13444, Mộc Phong không lạ gì cái này. Nói trắng ra đó chính là tên cô, một sát thủ được chọn lọc và đào tạo từ nhỏ, sinh ra với mục đích là giết chóc và phục vụ tổ chức.

"Ta chưa bao giờ bỏ chạy..."

13444, thân hiện một nguồn khí màu lam nhạt, giọng nói nhấn mạnh mang tia tức giận.

Trong thoáng chóc cô biến mất, khi xuất hiện đã ở phía sau Mộc Phong.

Xoẹt!

Đúng lúc này bả vai trái Mộc Phong xuất hiện vết cắt sâu, một tia máu bắn ra. Tuy nhiên Mộc Phong thân không hề hoảng loạn mà dẫn nhởn nhơ, hắn từ từ xoay người lại nhìn 13444.

Lúc này 13444 thân lảo đảo đứng không vững mà lùi sát lại tường rồi từ từ ngồi xuống, đôi mắt cô lúc này hiện tia chua chát nhìn Mộc Phong.

Lúc này máu cũng dần chảy, nhìn xuống vết thương bên eo trái của mình 13444 hiện tia nghi hoặc, cô còn sống chính xác là do Mộc Phong nương tay, nhưng tay sau thì cô không hề biết.

Đôi mắt bắt đầu mờ đi, máu chảy không ngừng, dùng Mộc Phong không ngay lập tức giết cô thì cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết.

Cái đầu nhẹn gục xuống, 13444 mất dần ý thức... Thứ cuối cùng cô cảm nhận được là có một bàn tay đang băng bố vết thương cho mình.


Tại sao lại không giết tôi...

Một suy nghĩ chạy qua trước khi ý thức hoàn toàn mất đi.

Mộc Phong xong xui hắn liền bỏ đi, thân có chút nhớ dung thứ gì đó... Một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn rồi vụt biến mất, thật chua chát khi hắn lại hoàn toàn không thể thấy rõ khuôn mặt của người ấy nữa bởi kí ức đang dần bị tan biến.

Bước lên tần 20, đây chính xác là một căn phòng được bố trí cho một giám đốc làm điều hành.

Một kẻ đang dựa lưng trên cái ghế, tay lại cầm ly rượu đỏ. Mộc Phong chợt nhận ra một cái xác kế bên tường, không quá xa lạ Mộc Phong liền nhận ra chính là tên sát thủ đã tới ám sát hắn.

"Ám Sát bất thành, lại dẫn rắn vào nhà... Ngươi đúng là một thất bại."

Những lời nói này không dành cho Mộc Phong mà dành cho bộ thi thể kia, cái ghế dần xoay lại lộ ra một khuôn mặt trung niên tôi gần 47, tuy nhiên mái tóc kẻ này lại màu màu trắng tinh.

[White Tiger, N/A Level 6]

"Thật không ngờ hơn 200 kẻ lại không giết được ngươi... Mộc Phong, ngươi thật sự là một cái gai sau này."